chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thấy bên trong có tiếng động liền ngó vào xem tình hình.

Chưa kịp ló đầu vào thì từ đâu có 1 mớ rau cải bay vào mặt, mọi người liền hốt hoảng đóng sầm cửa lại chạy ra. May mà còn kịp ko là lại phải ăn rau sống

Khi ổn định lại nhịp thở mới dám lại xem lần nữa. Khi mở cửa ra, nhìn vào ai nấy cũng mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên khi thấy vị hoàng thượng tối cao của họ đang chơi rất vui vẻ với 1 cô gái

Ko ai khác đó chính là vị tiểu thư Phác gia kia. Còn nữa, quần áo 2 người giờ đây đã dính đầy bột bánh nhưng vẫn chơi vui vẻ mà ko mắng câu nào

"Thôi thôi đủ rồi đừng đuổi nữa " nàng vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói với cô

"Ko dừng đó làm sao, ta phải bắt được nàng" cô ko coi lờ nói nàng ra gì mà vẫn tiếp tục đuổi

" nhưng chúng ta còn phải làm bánh nữa đó, ta đói lắm rồi" dường như sức nàng đã cạn kiệt nên đành phải lên tiếng cầu xin cô

"Ờ ha, thôi được rồi ko đuổi nữa. Lại đây ta làm cho" nói rồi cô cũng dừng lại mà quay trở lại công việc làm bánh của mình

Ai nấy ở ngoài thấy ko có tiếng động gì nữa liền nổi tính tò mò, ko biết trong đấy sao rồi, vị cô nương kia ko biết có thoát được ko nữa. Thật tội cho cô gái trẻ đẹp bị hoàng thượng xử

Lại nhòm vào thêm lần nữa, ai lấy lại bị 1 cú sốc nữa đó là hình ảnh nàng đang ung dung ngồi 1 chỗ xem cô nấu, thỉnh thoảng lại đi lấy cái này cái kia. Còn cô thì nghêm túc với món ăn của mình đang nấu

Sau 1 khảng thời gian khá là dài thì bây giờ nàng và cô cũng đã được thưởng thức món mình tự nấu

"Nào nàng ăn thử xem thế nào" cầm đôi đũa lên, cô gắp 1 miếng há cảo bỏ vào miệng cho nàng và nói với tông giọng nhẹ nhàng mong đợi câu trả lời

"Um...rất ngon đó nha. Ko ngờ ta có thể làm được món ngon như vậy hahaha" nàng cười đắc ý với thành quả mà nàng đạt được

"Nè món này có mình ta nấu chứ nàng có làm được gì đâu mà nói là món của nàng" cô nên mặt nói lại nàng

"Hứ ta cũng có băm thịt làm nhân đó nha" nàng ko đồng ý với câu nói của cô liền lên tiếng phản bác

"Băm được mỗi tí thịt mà bày đặt"

"Thì làm sao, cũng là có làm rồi còn gì, xí" nàng tức xì khói quay đi chỗ khác mà nàng cũng quên luôn việc người trước mắt nàng là hoàng đế

" thôi thì là món chúng ta làm được ko" thấy nàng giận cô phải bỏ hết hình tượng để dỗ nàng đúng là mệt với mất mặt thật

"Ừ thì của 2 chúng ta, mà người ăn đi nè" lúc này nàng mới nhớ ra giờ cô là vua chứ ko phải bạn nàng nữa liền đổi cách nói chuyện

"Ukm ngon thật đây" cô vui vẻ đón nhận miếng há cảo mà nàng đút cho

Ở ngoài ai lấy cũng bị sốc toàn tập, có người còn sắp ngất cơ mà. Nhìn 1 hồi ai nấy cũng tò mò ko biết cô gái kia làm thế nào mà khuất phục được vị vua băng lãnh này

Sau 1 lúc thì nồi há cảo cũng đã cạn sạch, vì họ đói quá mà có bao nhiêu thì cũng ăn cho bằng sạch

Ăn xong 2 người đi ra trước con mắt ngạc nhiên có, ganh tị có, ngưỡng mộ có và dò xét cũng có nốt nói chung là rất nhiều ánh nhìn khác nhau, khiến cho nàng cảm thấy có gì đó hơi rợn người liền ko dám nhìn thẳng vào những con mắt đó. Còn cô thì vẫn ung dung bước ra mà chẳng thèm để ý, dù cô cũng biết rõ tại sao ai nấy đều nhìn 2 người với những ánh nhìn như vậy.

Vẫn thái độ như cũ, sắc mặt lạnh như cũ mà nói với bọn hạ nhân

"Các ngươi vào dọn dẹp trong kia đi, đồ hỏng thì vứt đi mua mới" cô nói với giọng băng lãnh khác hẳn khi nói chuyện với nàng

"Dạ thưa bệ hạ" sau câu nói đó ai nấy cũng đều run sợ như thường mà ko dám nghĩ về cảnh mà họ nhìn được lúc nãy nữa

"Được rồi, à mà quần áo ta và nàng bị bẩn hết rồi hay về tẩm cung của trẫm thay lại đi"

"Dạ thôi ko cần phiền đến hoàng thượng đâu ạ" nàng nói với giọng cung kính

" ta quyết rồi đi là đi, ko cãi" nói rồi cô kéo tay nàng đi theo mình về tẩm cung thay quần áo trước sự ngỡ ngàng của nàng cũng như của mọi người

"Hồi cung" giọng lạnh

"Dạ hoàng thượng "

Về đến cung của mình cô sai người đi chuẩn bị đồ cho nàng thay và cô cũng đi thay lại y phục của mình

Thay xong chưa thấy nàng ra cô bèn ngồi xuống bàn làm việc đọc tấu chương trong lúc chờ nàng

"Dạ hoàng thượng xong rồi ạ" tiếng của bọn cung nữ cất lên

Sau tiếng nói đó cô ngước lên nhìn nàng, liền bị nàng hút hồn trước vẻ đẹp ngây thơ của nữ tử tuổi 17. 1 vẻ đẹp nhẹ nhàng ko mang 1 chút phong trần nào. Nàng như 1 tiên nữ từ trời xuống, xinh đẹp đến nỗi cô nhìn mà ko chớp mắt cũng ko muốn rời đi sang hướng khác

" hoàng thượng thấy ta thế nào, nè hoàng thượng hoàng thượng " nàng đi đến bên cô xua tay trước mặt cô nhưng thấy cô ko hề có phản ứng gì liền cảm thấy bực bội

"À... ờ..nàng rất đẹp" khi nghe nàng gọi lại mấy lần thì cô mới hoàn hồn lại mà trả lời câu hỏi của nàng

"Đương nhiên, ta mà lại hahaha" nàng nói với giọng kiêu ngạo khoe khoang

Mọi người cũng bị hút hồn trước vẻ đẹp của nàng, khi nhìn sang cô thì ai nấy cũng cười trừ vì họ cũng đã hiểu ra rằng hoàng thượng nổi tiếng băng lãnh của họ cuối cùng cũng biết đến yêu là gì rồi

"À mà giờ nàng muốn đi đâu" cô quay sang hỏi nàng

"Đi đến chỗ thái hậu đi mẫu thân ta đang ở đó, ta đi cũng lâu lâu rồi ko biết người có lo lắng ko" khi cô hỏi nàng mới nhớ vig mải chơi quá mà quên mất mình đi với mẹ đến thỉnh an thái hậu

"Vậy được chúng ta cùng đi. Ngườu đâu đến cung thái hậu" cô dù cảm thấy tiếc nhưng cũng phải theo vì nàng còn mẹ nàng đi cùng, ko nên để người lo lắng

Mọi người bắt đầu di chuyển đến cung thái hậu theo lời của hoàng thượng.

"Hoàng thượng giá đáo" khi cô đi đến cửa chính của cung thái hậu thì như thường lệ sẽ có người hô to để bái cáo cho chủ tử bên trong

"Sao hoàng thượng lại đến đây giờ này nhỉ " thái hậu cảm thấy lạ lên tiếng thắc mắc

"Chắc hoàng thượng có gì cần bàn với người ấy mà" Phác phu nhân lren tiếng

Phác phu nhân vừa dứt lời thì cô cùng nàng đi vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng