chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lại trố mắt ra ngạc nhiên 1 lần nữa khi thấy bệ hạ của họ vốn là 1 người lạnh lùng, khó gần giờ đây lại tươi cười với 1 cô gái thậm chí là ôm như vậy với 1 người mà ko phải thái hậu hay tiên hoàng khiến họ không khỏi ngạc nhiên.

Các cung nữ thái giám, thị vệ cả 1 đoàn nhộn nhịp, giờ đây chỉ đứng đơ ra nhìn hoàng thượng mà ko nói tiếng nào khiến ko khí trở lên im lặng lạ thường

Ôm được một lúc nàng cảm thấy có gì không đúng liền nới lỏng cái ôm mà bỏ ra. Điều đó khiến cô hụt hẫng cảm thấy tiếc nuối với cái ôm

Lúc đó mn đã hoàn hồn lại chút ít khi thấy bệ hạ buông cái ôm ra. Bỗng 1 thị vệ đứng ra hỏi

"Bệ hạ người này là ai vậy, người nên cẩn thận ko là bị ngươi ta đả thương đó ạ" tên thị vệ đứng ra mà chắn trước mặt cô, bảo vệ cho hoàng thượng

"Bệ...hạ..., ấy chết ta quên. Thần tham kiếm hoàng thượng, xin người thứ lỗi cho tiểu nữ khi nãy đã mạo phạm" nàng lúc này mới nhớ ra giờ đây cô không còn là vị công chúa làm bạn với nàng khi xưa nữa mà đã là 1 vị hoàng đế tối cao. Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà quỳ xuống nhận tội.

Nàng nghe nói cô từ lúc lên ngôi thì trở lên lạnh lùng và nghiêm khắc hơn trước kia rất nhiều, điều này làm cho nàng càng sợ hãi hơn mà không dám ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Ko sao miễn lễ, đứng lên đi" cô nói rồi lại cười tươi, nhìn xuống nàng trong bộ dạng này thật là đáng iu nha

"Đa tạ hoàng thượng" nàng đứng lên nhưng vẫn ko dám ngẩng đầu lên nhìn cô

"Ngẩng đầu lên đi ko cần phải sợ, chúng ta vẫn là bạn mà cần gì câu lệ như vậy chứ"

"Vậy có được nữa ạ"nghe cô nói vậy nàng cũng ngẩng đầu lên mà hỏi lại

"Tất nhiên"

"Hề hề...vậy cảm ơn hoàng thượng "

"Thôi đừng gọi ta là hoàng thượng nữa nó cứ sao sao ý, gọi như trước kia là được rồi" cô thấy nàng gọi như vậy có chút khách khí nên ra ý kiến

"Như vậy ko được đâu bệ hạ, người dù gì cũng là Chân mệnh thiên tử ko thể gọi như vậy được" nàng nghe cô nói vậy liền phản bác lại ý kiến, giờ cô cũng là hoàng đế rồi ko thể tùy tiện như trước kia được. Nếu người khác mà nghe nàng gọi như trước kia thì sẽ nói vào mặt Phác gia Phác thị là ko bt dạy con à

"Được rồi nàng muốn gọi sao cũng được" cô như đọc được suy nghĩ của nàng liền thở dài đồng ý

*Nàng sao? Từ bao giờ mà cậu ấy muốn gọi cái danh xưng thân mật như vậy chứ. Thường mình thấy hoàng đế hay gọi bậc dưới là ngươi hoặc khanh cơ mà, sao giờ lại gọi kiểu này cũng thân mật quá rồi đấy...*nàng suy nghĩ

Các cung nhân bên cạnh cũng thấy ngạc nhiên khi nghe cô gọi nàng như vậy, trong cung từ khi kế vị đến giờ cũng có ko ít các tiểu thư đài cát đến thăm hỏi nhưng chưa thấy cô gọi ai như vậy cả khiến mọi người nghi ngờ mối quan hệ của cô vs nàng

"Mà...sao nàng lại ở đây vậy" chợt nhớ ra điều gì đó cô liền lên tiếng

"À ta theo mẫu thân đến thỉnh an thái hậu, nhưng do chán quá nên ta trốn đi chơi 1 chút. Ko ngờ lại gặp bệ hạ" nàng vừa nói vừa cười có chút ngượng ngùng

"À vậy hả, tiểu thư đây cũng nhanh nhậy quá ha, chi bằng đi với ta đi ko lại lạc đường ko biết đường về đấy hahaha" cô nói với giọng châm chọc

"Nè bổn cô nương đây cũng 17 tuổi rồi đó nha, đừng có châm chọc ta kiểu đấy" khuôn mặt nàng đỏ ửng lên lộ rõ sự tức giận lẫn thẹn thùng

"Giận rồi hả, thôi ta dẫn đi ăn chút chắc nàng cũng đói rồi ha" thấy khuôn mặt nàng như vậy cô rất hả hê nên ko chọc nàng nữa

Cũng lâu lắm rồi ko gặp nàng khiến tâm trạng cô ko được tốt lắm, nhưng nay lại gặp trong hoàn cảnh này khiến cô rất vui làm cho cô nổi hứng lên chêu chọc nàng

Thấy cô vui vẻ như vậy, mọi người cũng vui theo rồi cùng cô và nàng xuống bếp trong cung mà lục lọi kiếm đồ ăn

Đến nơi, cô bảo mọi người ra ngoài bớt đi ko cần bảo vệ như vậy nữa đâu nên mọi người cũng đi ra dần

Giờ trong gian bếp chỉ còn lẻ tẻ mấy tên thị vệ, 1 vài đầu bếp và cô vs nàng

Khi thấy cô vào các đầu bếp biết chắc cô muốn tìm đồ ăn nhưng cô lại can họ lại, quay sang nàng hỏi

"Có muốn tự nấu ăn ko ta cũng đang rảnh mà chẳng biết làm gì" cô nói với giọng mong nàng đồng ý

"Được đó chúng ta cùng làm ít bánh đi, lâu rồi ta cũng chưa vào bếp. Vậy hôm nay sẽ cùng hoàng thượng làm 1 món bánh tuyệt hảo đi" khi nghe cô nói vậy nàng hớn hở đồng ý luôn

"Dù lâu rồi chưa làm nhưng tay nghề ta vẫn còn giỏi lắm đó nha" nàng hất mặt lên nói với giọng tự cao

"Được để hôm nay trẫm xem nàng làm được gì" cô vui vẻ mà đáp lại lời nàng

" dạ hoàng thượng hay người với cô nương đây lên kia nghỉ đi ạ, để chúng nô tài làm là được ạ" mấy đầu bếp nghe cô nói vậy sợ bị chửi, liền lên tiếng can ngăn

"Nàng muốn tự làm hay để bọn họ làm" cô quay sang xem sắc mặt nàng

"Thôi để ta làm đi lâu lâu nới được cuống bếp, nhưng nếu bệ hạ ko muốn thì thôi vậy" nàng nghe cô nói vậy biết chắc là cô sợ bẩn, sợ mất mặt mới hỏi như vậy

Dù gì cô cũng mang long bào, nếu làm bẩn thì ko hay nên là thôi nàng ko làm nữa vậy

"Nếu nàng muốn như vậy thì như vầy đi, các ngươi ra ngoài đi để trẫm với nàng ấy ở đây là được rồi" cô biết được ý nghĩ của nàng liền cười khổ mà nói

"Nhưng...hoàng thượng như vậy sẽ làm bẩn áo người đó thôi để họ làm là được rồi" nàng vội cất tiếng

"Đúng đó bệ hạ, người lên kia ngồi đi để nô tài làm là được rồi" mọi người cũng cất tiếng khuyên cô, nếu mà bẩn áo làm cô tức giận thì họ chỉ có đường chết. Vì ai cũng biết cô là người ưa sạch sẽ ghét bẩn

Nhớ có lần 1 nô tì ko may đổ ít trà lên vạt áo thôi mà cô đã tiễn về quê mẹ rồi. Bọn họ rất sợ bị mất việc,nếu vậy họ sẽ ko có tiền gửi về quê chăm sóc gia đình

" ta đã nói rồi các ngươi đừng lảm nhảm nữa nhức hết cả đầu, ra ngoài nhanh ko là ta cho về quê hết giờ" cô nói với giọng lạnh tanh mà ra lệnh cho họ

Bọn họ nghe vậy rất sợ liền làm theo ý cô, để lại gian bếp cho cô và nàng

"Được rồi chúng ta làm món gì đây" cô quay sang nàng nở 1 nụ cười rồi nói

"Nhưng...nhưng...mà" nàng vẫn chưa hết sợ bởi lời nói của cô khi nãy, nàng cảm thấy khác lạ nên tỏ ra rất sợ

Mọi người nói quả là ko sai cô rất lạnh lùng khiến ai cũng phải dè chừng

"Nhưng nhị gì nữa chúng ta làm thôi trẫm cũng đói lắm rồi đó" cô mè nheo với nàng

" thôi được rồi ta cũng đói lắm rồi, hay chúng ta làm há cảo đi" nàng cười trừ với thái độ xoay chuyển 180° này của cô

"Được được giờ làm thôi" cô cười tươi nhìn nàng rồi nói

Mọi người phụ trách việc làm cơm trong cung đang đứng ngoài gian bếp liền há hốc mồn ra kinh ngạc với thái độ nói chuyện của cô đối với nàng. Ôn nhu ko thể tưởng được

Bây giờ trong gian bếp chỉ có 2 con người ở đó nhưng rất ấm cúng. 1 người băm thịt làm nhân bánh , 1 người nhào bột làm vỏ bánh với không khí rất vui vẻ

Cô lấy bột bánh bôi lên trên mặt nàng rồi đứng cười hả hê. Nàng cũng chả thua kém gì lấy cả nắm bột hất vào mặt cô rồi cười lại còn nói thêm câu "có qua có lại nha. Hahaha"

Cô tức xì khói mà chạy rượt nàng quanh khu bếp. Thấy cô rượt thì nàng cũng phải chạy ko có là ăn đòn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng