chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần sau tang lễ của tiên hoàng, mọi thứ trong cung dường như đã ổn định hơn trước dưới sự chỉ đạo của công chúa và hoàng hậu.

Hoàng hậu thì cũng đã đỡ hơn trước và bây giờ đã trở thành thái hậu. Công chúa thì giờ cũng đã trở thành Tân hoàng.

Giờ thượng triều...

"Bệ hạ người định bao giờ sẽ cử hành đại lễ sắc phong tân hoàng ạ" một vị quan thỉnh cầu lên hoàng đế.

"Trẫm nghĩ ko cần phải vội như thế đâu, hết 100 ngày giỗ phụ hoàng rồi tính đi" cô nói với giọng lạnh ngắt ko có 1 tí cảm xúc nào khiến mọi người cảm thấy e dè và ko nói gì nữa.

"Các khanh báo cáo các vấn đề trong nước cũng như trong cung đi" cô lại ra lệnh cho các viên quan

"Dạ hẩm hoàng thượng......." 1 viên quan về lĩnh vực thị trường đứng ra báo cáo.

"Được tốt" cô vẫn giữ nét mặt ấy mà trả lời.

"Còn về binh lính thì sao"

"Dạ bẩm bệ hạ dạo gần đây các cuộc chiến cũng đã được dẹp tan ko có gì đáng lo ngại, vào 1 thời gian dài nữa đất nước sẽ được thái bình và ko có cuộc chiến mào lớn nữa ạ" 1 vị tướng quân đứng ra báo cáo.

"Vậy thì trẫm yên tâm rồi, còn gì nữa ko các khanh báo cáo tiếp đi"

"Dạ không còn gì nữa ạ" tất cả cúi đầu xuống mà đáp

"Vậy, bãi triều" cô đứng lên phất tay rồi ra lệnh

"Dạ hoàng thượng đi thong thả ạ" mọi người cúi đầu chào

Khi hoàng đế ra khỏi điện và về cung của mình thì mọi người mới bắt đầu ra về.

Bên ngoài điện...

"Vị hoàng đế này đúng thật là khí chất hơn người mà, tuy là nữ nhi nhưng lại lạnh ngắt như vậy thật khiến tôi sợ chết khiếp mà" một vị quan vừa lau mồ hôi vừa nói chuyện với những viẻn quan khác.

"Đúng rồi đó tôi cũng sợ toát mồ hôi đây này"

"Có vị hoàng đế này thì cũng đỡ đi được phần nào cho đất nước đỡ khổ"

"Đúng là con của tiên hoàng có khác tài giỏi, thông minh lanh lợi thật" 1 viên quan khác lại nói

"Tôi nghe nói bệ hạ tinh thông võ nghệ, văn võ song toàn có phải ko" viên quan khác lại hỏi

"Hình như là đúng vậy đó, tôi nghe nói từ nhỏ bệ hạ được tiên hoàng hết mực yêu thương nên phá lệ cho bệ hạ học võ nghệ mà người thích, tài nghệ nếu mà so sánh thì chỉ có hơn chứ ko có kém các tướng quân ngoài chiến trận đó nha" viên quan vừa nói vừa thán phục cô

"Ồ vậy luôn á, nhỏ tuổi mà đã như vậy rồi không biết mai kia sẽ tài giỏi như thế nào nữa đây " những người khác cũng trố mắt ra mà tấm tắc khen cô

"Vậy thì đất nước không cần phải lo gì nữa rồi"

"Nhưng mà tôi nghe nói trong tang lễ tiên hoàng bệ hạ ko rơi một giọt nước mắt nào luôn như vậy có phải là quá vô lễ rồi phải ko" người khác lại phản bác lại

"Ko phải đâu tôi nghe các cung nữ, cận vệ của bệ hạ từ lúc nhỏ đến giờ nói là từ năm 6 7 tuổi đến giờ thì chưa 1 lần thấy người nơi nước mắt luôn. Tính cách từ nhỏ đã vậy rồi nên ko thể trách bệ hạ được" người khác lại giải thích

"Đúng đó, bệ hạ là người rất yêu thương tiên hoàng cơ mà, cái gì cũng nghe lời ngài ấy" mọi người lại hùa vào nói theo

"Tiên hoàng đúng là có phúc khi sinh ra được người con như vậy " mọi người cũng gật đầu mà khen ngợi và cũng ko quan tâm đến chuyện cô là con trai hay con gái nữa, chỉ cần có tài đức là được rồi

Trò chuyện một lúc thì mn cũng đã ra về, ai nấy cũng thầm thán phục vị vua này.

Tại chỗ cô, lúc này cô đã đến thỉnh an thái hậu...

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc kim an" cô bước vào cung rồi cúi đầu xuống mà thỉnh an thái hậu

"Ôi hoàng nhi miễn lễ miễn lễ" thái hậu chạy đến nắm lấy tay cô dẫn vào ghế ngồi

"Sao thế nào rồi con, 1 tuần nay lên ngôi vị thấy ổn ko" thái hậu nắm lấy tay cô vừa xoa vừa nói

"Dạ vẫn ổn ạ" cô lễ phép đáp lại

Hai người trò chuyện được một lúc rồi hoàng thượng lại đứng dậy đi về cung của mình để xử lí công chuyện

"Thôi giờ nhi thần về đây để mẫu thân nghỉ ngơi"

"Được bệ hạ đi thong thả"

Nói rồi cô cùng các thái giám hồi cung về điện chính xử lí tấu chương

2 tháng sau...

Cũng đã hơn hai tháng kể từ ngày cô thừa hế ngôi vị. Trong hai tháng này cô bận rộn xử lí sắp xếp lại mọi việc trong ngoài hoàng cung đến nỗi ko có tg nghỉ ngơi nữa, qua 2 tháng thì mọi chuyện cũng đã xử lí được ổn thỏa hơn nên có tg nghỉ ngơi nhiều hơn.

Hôm nay cũng là 1 ngày nghỉ của cô sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi. Cô cùng các cung nữ, thái giám đi dạo xung quanh hoàng cung và ngự hoa viên để giúp tâm trạng dễ chịu hơn

Đi qua hồ sen bỗng cô thấy 1 cô gái mái tóc óng mượt đang chơi đùa với những bông hoa mà ngẩn người ra . Nhìn kĩ thì bỗng cô nhận ra đó chính là người bạn của cô khi còn đi học

Đó chính là Phác tiểu thư con gái cưng của Phác gia - Phác Thái Anh và cũng là người cô đã thầm thương trộm nhớ bao lâu nay.

Cô đứng ngẩn người ra mà chiêm gưỡng vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của nàng mà miệng bỗng nhếch lên cười. Những người ở đó không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu tiên họ được nhìn thấy vị bệ hạ tối cao này cười, mà cười là vì 1 cô gái. Chỉ 1 cái cười thôi mà đã khiến cả nam lẫn nữ đều mê mẩn đúng là vô cùng tiêu soái mà.

Nhìn vẻ đẹp của nàng mà tim cô bỗng lỡ đi một nhịp, rộn ràng và trong lòng bỗng dâng lên những cảm xúc khó tả mà lâu nay vẫn nổi lên khi gặp nàng

Cô bước nhẹ đến bên nàng định làm cho nàng bất ngờ

"Hù, Thái Anh cậu sao lại có mặt ở đây vậy"

"Úi, giật cả mình" nàng giật mình quay đầu lại xem ai dám cả gan chọc mình như vậy, có biết là bổn tiểu thư đây sợ lắm không

"A là Lệ Sa nè, lâu quá không gặp mình nhớ cậu lắm đó" nàng vui mừng nhảy lên mà ôm lấy cô cười tít mắt vì lâu ngày bây giờ mới gặp lại người bạn thân

"Ừ mình cũng rất nhớ cậu đó đa" cô tươi cười mà ôm lại nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng