chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1812, vị vua thứ 11 của vương triều nhà Lạp đột ngột băng hà mà qua đời. Cả triều đình hoảng loạn trước sự ra đi của Hoàng đế, Hoàng đế khi ấy còn rất trẻ mới 41 tuổi mà đã ra đi khiến mọi người thương tiếc vô cùng.

Lễ tang của vị hoàng đế trẻ tuổi được diễn ra trong 15 ngày với sự chia buồn của các văn võ trong triều đối với hoàng thất. Các nước từ phương tây, lân cận cũng đến chia buồn . Chúng dân khi nghe tin này cũng cảm thấy đau xót vô cùng, tiếc thay cho 1 vị vua anh minh tốt bụng, tài giỏi phải ra đi sớm như vậy.

Trước linh đường...

"Nghi thức mặc niệm bắt đầu" thái giám hô to nói với mọi người.

Mọi người thay phiên nhau lên kính viếng và thắm nhang cho vị hoàng thượng xấu số.

"Bệ hạ ...bệ hạ... sao người lại bỏ thần thiếp với con ở lại chứ, người đã hứa sẽ sống với thần thiếp đến đầu bạc răng long cơ mà, sao giờ người lại nằm đấy chứ bệ hạ...." tiếng khóc thảm thương của Hoàng hậu cứ vang vọng mãi trong linh đường diễn tả nỗi khổ tâm khi chứng kiếm người mình thương cứ vậy mà ra đi.

"Nương nương xin người hãy bình tĩnh lại, đừng vì thế mà tổn hại đến thân thể" tiếng của các đại thần an ủi hoàng hậu.

"Đúng đó nương nương, đất nước còn cần người nữa, nếu người có mệnh hệ gì thì chúng thần biết làm thế nào đây" một số khác lại lên tiếng trấn an hoàng hậu

"Được...rồi...hức hức" hoàng hậu cũng đã bình tĩnh lại mà tiếp tục nghi lễ.

Lúc này công chúa Lạp Lệ Sa từ ngoài bước vào, cung kính quỳ trước linh đường mà bái lạy phụ hoàng mình.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mong phụ hoàng thứ lỗi cho nhi thần vì đến muộn" công chúa cung kính quỳ xuống mà bái lạy trước linh cữu hoàng thượng rồi thắp nén nhang cho người.

Bái lạy xong công chúa ngồi vào chỗ gần hoàng hậu để cùng dự nghi lễ với mọi người. Khi công chúa vừa ngồi xuống thì hoàng hậu đã ôm trầm lấy người mà khóc.

Lạp Lệ Sa năm nay mới 17 tuổi nhưng rất xinh đẹp và trưởng thành khiến bao người mê mẩn, là đứa con duy nhất của Tiên hoàng. Tính cách vô cùng lạnh lùng, rất ít khi nói chuyện với người ngoài trừ hoàng thượng và hoàng hậu ra. Thân là nữ nhi nhưng lại thích học võ, bắn cung, cưỡi ngựa và hầu hết các môn đó công chúa lại cực kì giỏi có thể so với các tướng lĩnh ngoài chiến trận. Sinh ra công chúa với tính cách rất giống con trai có khi còn hơn nữa chứ, khổ nỗi "cái đó" không phải con trai.

Từ khi còn rất nhỏ công chúa đã rất muốn học những bộ môn kia nhưng do các triều thần phản đối ý kiến, là nữ nhi thân là công chúa phải học thêu thùa, luyện chữ để sau này gả đi còn nở mày nở mặt. Nhưng công chúa một mực ko học mấy cái thứ đó, vì quá yêu thương cưng chiều con mình mà hoàng thượng đã phá bỏ tư tưởng cũ mà cho con mình học những gì mình thích. Phải mãi về sau khi khuyên nhủ được các bá quan văn võ trong triều thì lúc đó công chúa mới quang minh chính đại học những gì mình thích.

Từ lúc được học đàng hoàng thì công chúa tiến bộ rất nhanh, lâu dần mọi người cũng bắt đầu thán phục trước tài nghệ của công chúa. Đến bây giờ khi hoàng thượng mất đi triều đình rất an tâm với việc ngôi vị do ai kế thừa. Không ai khác đó chính là vị công chúa duy nhất của hoàng đế. Dù không phải là con trai nhưng với đầu óc thông minh lanh lợi của công chúa và có những lúc người đã giúp hoàng thượng xử lí chuyện triều chính thì mọi người rất yên tâm về việc trao lại ngôi vị cho vị công chúa này.

Suốt cả buổi lễ công chủa vẫn giữ nét mặt lạnh lùng ấy không thay đổi và cũng không khóc như những người con gái khác, điều đó cũng làm cho một số người trong linh đường cảm thấy e dè trước cô, cũng có một số người lại thấy không hài lòng với cô họ cho rằng cha mất mà con không rơi 1 giọt nước mắt nào có phải là quá không đúng nghĩa vụ của người con hay không.

Nhìn bên ngoài là vậy nhưng bên trong có ai biết rằng cô cũng đau khổ tột cùng hay không , khi mà người cha mà mình hết mực yêu thương lại ra đi sớm như vậy chứ, cô có khóc chỉ khóc ở trong lòng thôi chứ không bao giờ để lộ ra bên ngoài. Cô phải cứng rắn để làm chỗ dựa vững chãi duy nhất cho mẹ của mình.

Sau gần 15 ngày diễn ra tang lễ thì hôm nay chính là ngày tiễn đưa tiên hoàng về dưới suối vàng. Đoàn người tiễn đưa hoàng thượng rất là đông, có binh lính các quan sĩ hoàng hậu, công chúa, các khách phương xa và có cả bá tánh nữa. Đoàn người đi quanh kinh thành rồi mới đến nơi chôn cất các vị vua. Khi đến nơi hoàng hậu đã nhào đến trước linh cữu hoàng thượng khóc lóc.

"Bệ hạ...bệ hạ sao lại bỏ thần thiếp mà đi ở lại với thần thiếp đi mà ...bệ hạ..." hoàng hậu với lấy linh cữu mà khóc đến thương tâm.

Mọi người nhìn cảnh này cũng thấy vô cùng đau xót cảm thương cho hoàng hậu.

"Mẫu hậu...mẫu hậu đừng vậy nữa mà, phụ hoàng dưới suối vàng mà thấy người như vậy sẽ thấy buồn lắm đó" công chúa chạy đến ôm lấy hoàng hậu mà an ủi.

Hoàng hậu nghe vậy cũng không khá lên được tí nào, quay vào lòng con gái mình  mà khóc.

Mọi người đặt linh cữu hoàng thượng vào mồ rồi đi ra. Mỗi người thắp cho vị tiên hoàng trẻ tuổi này 1 nén hương rồi bắt đầu ra về . Chỉ riêng mẹ con hoàng hậu vẫn ở đấy mà khóc.

Trời bắt đầu tối, quân lính, cung nữ bên cạnh hoàng hậu hối thúc mãi thì hoàng hậu mới trở về hoàng cung. Hoàng hậu được công chúa dìu về vì thân thể hoàng hậu dường như chẳng còn chút sức lực nào nên không thể đi hẳn hoi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng