21 - Chỉ Là Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"TẢN NHAU RA ! VÀO RỪNG ĐI , VÀO RỪNG , NÓ RÚT VÀO RỪNG KÌA".

Hai ba tên sơn quái vừa nghe thấy lệnh đã cầm A-ka dí sát vào nách , mắt áp trên ống ngắm nhiệt dò tìm xung quanh. Mấy thằng nọ liền vác gậy chạy vào rừng để đuổi bắt.

Chấp chách chách - hố nước mưa đọng lại trên mặt đất liền hóa động gợn sóng. Thái Anh cõng mẹ trên lưng chạy bán mạng băng tả ngạn , vừa nhịp nhàng đôi chân vừa đưa mắt ngó hướng an toàn trên đường đi mới dám lui đến chứ hầu như chẳng nghỉ chân.

-"Nè...Thái Anh , thả mẹ xuống đi con."

Mẹ Huệ ôm lấy bắp tay đang cương lực Thái Anh nâng mẹ , lo lắng thay , chạy đoạn này tới đoạn khác , hô hấp Thái Anh nặng trĩu chỉ có càng suy thoái. Gương mặt Thái Anh cũng chả còn than đen cải trang , lộ rõ vẻ xanh xao và hao gầy nhọc nhã. Trời tuy lạnh lẽo ít gì nhưng tấm lưng mỏng Thái Anh lại trút mồ hôi như mới xói nước.

-"Mẹ...sợ con mệt , thì... một người mệt đủ lắm ...rồi. Mẹ chạy.... nữa , thành ra... hai người...đều mệt."

Thái Anh xốc mẹ áp chặt vào lưng đâu phải để mẹ đừng kháng cự mà tuyệt nhiên thả xuống , mà chính là vì không muốn mẹ thấy những giọt nước mắt lăn dài đang động lại nơi ngọn mũi , chứa uất nghẹn của bản thân , những giọt nước mắt đau đớn , nàng giằng co nhường nào trong suy nghĩ sâu lạnh đó.

-"Được rồi...từ từ thôi con. Kẻo té."

Bà Huệ vì thế đành bám sát vào lưng Thái Anh , để nàng đỡ phần nào nặng nề gồng gánh.

-"Hây!! Mẹ nó , tụi mày là người Việt đánh bom thằng Mỹ bọn tao đó đây , mà chẳng theo chân nổi một con gián nhỏ ? Yếu đuối ! Vô dụng!! Cút hết đi!!".

Trong đội , ai ai đều trố mắt trước câu nói vô tình kia. Gì mà đó đây...gì mà đánh bom thằng Mỹ. Chả phải đang xúc phạm nhau hay sao. Mỗi cá nhân trong đội đều thấy bản thân bị khinh miệt và chê bai , nó nói vậy...chả khác nào nói bọn Việt này kém cõi chỉ biết dựa nó lấy hơi và mãi mãi đừng dưới chân hầu hạ bọn Tây. Động chạm bao lòng tự ái.

-"Anh Philip , anh đừng nói vậy nghe. Dù gì cũng đã cố gắng hết sức !!". Thằng này nói khéo , chứ tâm can ray rức vô cùng.

-"Mày câm ! Mày ăn công thuê mướn thì lo nghe lệnh của tao đây này. Đi tiếp , đi mãi ! Khi nào bắt được nhạn đen , mới được về đây. Bằng không , tao nả cho viên đạn đều đều. Mau!".

Cả đám chỉ gật đầu ậm ừ , gượng mắt đánh bước.

____

Hạ Lưu chỉ nửa trận đường , Thượng Nguồn mới là Mồ Quan Huy Thanh. Đâu đó chỉ mấy mươi mét nữa nhưng nay sao xa vời tựa vạn dặm trùng dương...

Chỉ vì Mồ Quan trên rừng U Minh Hạ có sự chỉ huy của mẹ Huệ, nên sơn tặc cũng không bén mạng tới gần được. Đó...cũng là lợi thế sống còn.

Thái Anh đi chậm rãi hơn rồi , nàng biết đã bỏ xa bọn sơn tặc hơn trăm mét. Và...đôi mắt cũng sưng lên tê dại vì ích chi đó là nước mắt.

-"...Lệ Sa đang ở nơi nào ? Con thiệt lòng xin mẹ nói thật dạ cho con biết...mẹ".

Thái Anh cúi mặt khi lê bước làm hai quả trứng tròn ở má bĩu cao , đôi dép cao su cũng đã bị đứt nên chỉ trần chân mà rọi đường đời. Chẳng còn nước mắt... để nàng khóc nữa.

-"Thiệt...mẹ nói thiệt , Lệ Sa ở trên Huy Thanh với bà con. Nó mệt nên ngủ nãy giờ. Chỉ chờ con lên để chăm sóc thay thầy Trí Tú. Thầy ấy muốn cùng bà con xuống nguồn đi tìm con và Tuấn Hưng , nhưng mẹ...đã tìm được con rồi. Con gái ngoan. Thái Anh ngoan."

Thật may mắn , giọng nói không quá cao mà thỏ thẻ dịu nhịp , làm mẹ Huệ phần nào động lòng , mẹ đưa tay bẹo bẹo gò má tròn vo láng mịn của Thái Anh. Vừa cười vừa cật lực tít mắt , vì Thái Anh nàng quá đỗi tội nghiệp.

-"Kìa , mấy bà với mấy ông ngồi đằng lan can chờ mình về kìa. Đó thấy chưa , mẹ có nói dóc con đâu ? Ha ?".

-"...Thái Anh xin lỗi mẹ , Thái Anh thương mẹ."

-"Mẹ cũng thương Thái Anh."

-"Mẹ chồng con dâu đồ , ngọt liệm liền." - Ông Phú Hộ chồng của bà Tám rảo bước đi ra đỡ mẹ Huệ xuống. Rồi choàng cái mền dày lên vai Thái Anh và cái khác lên vai mẹ.

-"Đắp vô đi con , mền của mẹ chồng. Xài thoải mái."

-"Ông cả..."

-"Hử mắm ?".

-"Chọc con hoài..."

-"Hơ hơ , nhỏ dễ cưng ghê , bởi dị. Thôi dô đi chị Huệ."

-"Ừ ừ anh , vô nhà đi cô bác". Mẹ Huệ cũng ngoắc tay vạm hỏi.

-"Bà cũng ghê gớm he. Nghĩ sao con nhỏ này mang thai mà bà cho nó cõng." Ông ta nhướng mày , giọng nói hơi thận trọng.

Bà Huệ chỉ lắc đầu.

-"Nó đòi đó chớ ơ tui dám ép ai , chỉ là......." Mẹ Huệ nở nụ cười đắc ý , tiểu ma đầu nhỏ nhỏ , sớm muộn gì cũng là cháu nội đệ nhất phong lưu của bà nội Huệ , rồi thôi , Lệ Sa rất yêu thích cái nghề 'bảo mẫu' chăm lo em bé hơn mẹ nó , huống hồ mẹ nó cũng nhét nó vào lại trong cho xem. Bèn đánh mắt tìm kiếm Thái Anh để phóng túng mấy lời trêu chọc , thì thốt nhiên giật giật mép môi : "Ủa...mà nó đâu rồi."

-"Kia kìa." Bà thiếm có thân hình mũm mĩm này là bà ba Pha. Thường hay cho đồ vợ chồng...à mà khoan. Bà ấy đang chỉ tay về phía đôi nam nữ đang âu yếm mặn nồng kia...không phải là Thái Anh và Trí Viễn hay sao ?.

Cả đám cô bác đang đuối lý đuối chuyện cùng nhau ngồi trên bộ ngựa trước đình tới đây đã có chuyện để bàn tán xôn xao. Thái Anh con dâu tương lai ôm người yêu cũ trước mặt mẹ chồng. Ờ , hay.

-"Thái Anh...không sao , anh...anh trách em làm gì. Người ta...người ta...trước giờ..hức...thì ra cũng không yêu thương gì anh cả...hu hu ...." Tim anh như vỡ vụn khi nghe qua câu chuyện kia...thành ra tức nước vỡ bờ , òa khóc trước mắt bao người.

Mọi người nhìn thấy anh Lưu ôm mặt ngồi thụp xuống đất , cũng chạy lại xem xét. Thấy anh bây giờ i như một kẻ yếu mềm , trước miệng chửi rủa Tuấn Hưng kia bội bạc nhưng trong lòng lại chua ngoa như vừa rầm trời đã mất sạch tình cảm tha thiết bấy lâu.

-"Hức...anh Lưu." Thái Anh ôm anh.

-"Em...hu hu ~ Thái Anh." Anh cũng ôm Thái Anh.

Ông Cả chạy đến lôi hai người đang khóc la oai oái ôm nhau ngồi trên đất. Không khe hở , tách nhau ra rất khó.

-"Rồi dì dị ? Tự nhiên ôm ấp...nam nữ sữa ông thọ thụ thụ bất thân. À nhầm , nam nữ thụ thụ bất thân ! Còn con Thái Anh mày có chồng rồi nha mậy , đứng đắn lên con. Thằng con trai của tao ẻo lả lắm không xứng với mày đâu. Chồng mày đẹp hơn nhiều đó đa."

-"Ông không thấy...là giống hai chị em bạn bè đang ôm nhau khóc lóc hơn sao ?".

-"Ừ quên thằng Lưu bê đê lung lắm."

-"CÁI GÌ ?!".

-"Hả ?".

Cả đám bắt đầu nhốn nháo , bèn bẹt lôi ông cả ra để bày biện tranh cãi chuyện này. Đó giờ...à à , chỉ biết anh Lưu kia rất mạnh mẽ nam nhi , ngoài tanh mùi cá thơm mùi khói , còn có thân hình cực kỳ vạm vỡ và to con , là mộng mơ của bao nữ nhi. Trong đó có luôn mấy nàng con gái trong cái đám này muốn mối rễ với anh Viễn. Thế mà lại vô tình 'ô môi' qua miệng ông Phú Hộ. Chuyện này cần làm rõ.

-"Em..em vào với Lệ Sa đi."

-"Anh...đừng có buồn nghen. Lỗi của em...-"

-"Em cứ lo lắng quá , đó chỉ là phòng vệ. Không sao...đi đi anh biết mà.". Anh thẳng thừng đẩy Thái Anh đứng dậy. Dù gì buồn...cũng là trách nhiệm mình ôm trọn , mắng mỏ chi ai. Vỡ lẽ Tuấn Hưng hắn với anh cũng có duyên chứ không có nợ. Thì cho qua để nhẹ lòng nhau..

Thái Anh nhọc lòng , thấy có lỗi với anh Lưu thật nhiều và thật nhiều , trước đó nàng vì món nợ của cha Lạp mà đến với anh , anh Lưu đã trao cho nàng tình cảm trân thành , nhưng đến cuối cùng nàng vẫn bác bỏ thật tàn nhẫn. Đến sau này...thì phải kể đến Tuấn Hưng , anh Lưu và Tuấn Hưng đã quen nhau khi ấy. Tuấn Hưng...cũng chính là bác bỏ anh rồi , thật đáng thương cho Trí Viễn. Trong cơn mưa ngâu ban nãy , hắn ta đã nổi dâng dục lòng mà sàm sỡ Thái Anh , nàng biết nên đã tránh né thật khéo léo nhưng không thể...hắn ta đã dùng dao để khống chế nàng dưới thân , không ngờ gậy ong lại đập lưng ong , vì trót dại chọc nóng Thái Anh , thì hắn đã tự tay đặt dao tự mình ngã lên dao , Thái Anh trong cơn nóng giận đạp vào hạ thân hắn khiến hắn mất đà ngã nhào ôm dao theo cùng , chân bị dao găm lên lòng bàn chân...cơn đau vừa dồn dập vừa đau đớn , Thái Anh tức thời đã dùng gậy đập vào người hắn đến chết. Dù gì nếu còn sống , thì nàng cũng phải bị lôi kéo đánh đấm tới chết.

Nàng...

Chỉ là Thái Anh nàng dày vò sợ hãi khi đối mặt với anh Lưu , vì nàng nghĩ...khi mình nói ra sự thật này sẽ làm anh ấy kích động và sinh hận Thái Anh. Nhưng không hề...anh Lưu thật rộng lượng trước những việc thậm tệ vừa qua. Không thể trách nàng cũng chả thể trách anh.

Lưu Trí Viễn , từ đầu chính là người trên cơ mọi hạnh phúc trên mọi hạnh phúc nhưng thật ra...chính là người đau đớn nhất cùng.

____

Cạch - cánh cửa khổng lồ chùa Huy Thanh được mở ra , tượng Phật nguy nga và trang nghiêm làm bao nhiêu phiền não , đau đầu dĩ vãng...đều lung lay bay sạch. Có phải...Phật tổ đã bác bỏ tội lỗi kia của nàng chăng ? Thật từ bi và độ lượng biết bao.

Thái Anh đảnh lễ trước chân Phật Thích Ca Mâu Ni. Coi như...hóa duyên với tánh nóng nảy trong Thái Anh vậy. Nàng sẽ tập tành cái tốt và bác bỏ thói quen tật xấu thật đường hoàng và chân chánh.

____

Thái Anh rảo bước trong chánh địa Huy Thanh , từ ngoài vào tới trong chỉ muốn tìm kiếm cái người làm nàng nhớ nhung , nghĩ ngợi , tha thiết...miết miết bao canh giờ đã qua , Phác Thái Anh thật sự muốn được bồi đắp , an ủi dỗ dành từ người mình thương yêu trọn vẹn.

Những vết thương li ti ở lòng bàn chân , đã làm cho việc bước đi trở nên chậm rãi bỏ lơi cái nhanh nhão vốn có.

-"Vợ nè...Lệ Sa , đâu ùi...nhớ quá Sa a." Thái Anh sụt sùi miệng cong ngược đi chỗ nọ rồi tới chỗ kia mà chả thấy. Nàng muốn kể cho cô thật nhiều thật nhiều mấy chuyện kinh khủng để nhận được cái ôm và để mình nũng nịu yếu mềm với Lệ Sa. Lệ Sa đâu biết những thứ vừa trãi qua đối với nàng chính thật là ác mộng khó quên , từ Tuấn Hưng người mang cho nàng nhiều ngạc nhiên...đến sự thấp thỏm tim đập chân run khi lang thang khắp nơi trên thôn chỉ để tìm kiếm cô mà lòng lo sợ tột độ. Chỉ sợ...bóng tối bên trong của một cái bao và ai đó dùng để bắt nàng  ? Giống ông kẹ , dù lớn đầu nhưng vẫn muốn làm trẻ con. Chắc là vậy. Nàng chỉ sợ bị hù ma chứ không sợ một ai gạ đánh đấm. Nó nằm trước nàng rồi , không sao đâu.

-"Lệ Sa...cứ sao đâu á !". Thái Anh nhớ quá hóa hờn , ấm ức ghê hồn. Nhưng không dám khóc to vì sợ nơi trang nghiêm bị kinh động.

Vừa tức vì hô lời đã đau cả họng mà chẳng thấy ai ngó ngoáy vừa buồn vì nhớ Lệ Sa...nàng vừa hứa với Phật là không ba rai rồi mà tại ai giờ mới ba rai đành đạn , ai chịu nổi , tên kia cũng biệt tích cho rồi. Nàng mà thấy , chắc chắn sẽ cho cái bản mặt đó một bạt tay.

Cái người ta kia... là chả muốn nàng tìm thấy đây mà , nhớ nhung chỉ là nhớ nhung thôi chứ gì , đâu có quan trọng phải chưa...Lệ Sa kia là quỷ độc ác luôn đó.

Giờ thì cái gì cũng phải đổ thừa Lệ Sa. Lệ Sa dễ thương của vợ Thái Anh dọc đường không bị thương nặng thì cũng bị thương nhẹ. Mà đã là bị thương thì ôi thôi...Thái Anh buồn mà xót đau lung lắm. Kể ra hay mắng mỏ , ba chợn với Lạp Lệ Sa làm giá , mà cứ hễ có con muỗi chích hay con kiến quết răng ngang tay , thì thế nào có trời mưa dẫu trời nắng , nàng cũng ra chợ mua mấy lô nhang muỗi với thuốc xịt côn trùng cho chết tổ sơ bọn chúng nó. Xa nhau hơn một giờ đồng hồ liền i như cháu gái ở lớp chồi mới lú nhú cái chân răng khóc oe oe oe đòi Lạp Lệ Sa hơn đòi mẹ. Phanh phui bao tật xấu cũng đều có tên Thái Anh rõ ràng. Giả vờ mạnh mẽ , có nhé. Hay mất kiên nhẫn , có nhé. Hay nghĩ ngợi xa xăm , có luôn. Ăn hiếp Lệ Sa nè nha , mần hay quạu nè , hay là sân si nè , tới cái nhõng nhẽo mà cũng dữ dằn như bà chằn.

Trên đời này ngoài Bác Hồ nặng vai gánh vác chuyện nước nhà , Bác chịu nổi. Thì Lạp Lệ Sa...mang đòn gánh vác nổi cái lầm lì khó ưa của Thái Anh nàng , cô chịu nổi thì đồng nghĩa là người mạnh mẽ nhất trần. Thật là hết thuốc chữa , tật xấu gì cũng có , trắc trở hết sức. Nhưng dù có thế nào...hai kẻ nọ vẫn mặn nồng ấm êm đó chứ. Chỉ kể , là kể bà vợ Phác này khó ưa dữ.

-"A di đà phật , thí chủ là đang tìm ai ?".

Một sư cô đang dọn dẹp bàn thờ Phật Tổ trông thấy Thái Anh loay hoay giữa chánh điện đã lâu như tìm kiếm ai đó thì rảo bước đi đến hỏi han.

Nàng nói ra mới biết. Là tìm người bị thương ban nãy đang được dưỡng thương trong buồng nghỉ.

-"Được rồi , thí chủ cứ đi thẳng vào bên trong sẽ thấy ba phòng ngủ , thì phòng ngoài bìa bên phải là phòng của người đang tìm. A di đà phật."

-"Dạ , cảm ơn sư cô."

Sau khi lịch sự tạm biệt. Nàng đi theo chỉ dẫn của sư cô. Nãy giờ chỉ dạo quanh phía ngoài nên chả biết chùa Huy Thanh quá đỗi rộng lớn và êm dịu đến vậy. Bên ngoài có các ông Phật nằm , từ chú tiểu cho đến các vị la hán đều tạt tượng thạch cao trắng trông đẹp mắt , ngoài ra trưng bày rất giản dị và đơn sơ. Không ngờ nơi mẹ Huệ ở chính thức lại là một ngôi chùa rất nhiều xinh đẹp. Khi trước nàng có ghé ngang nhà mà mẹ xây tạm bợ , ngoài để tắm rửa và sinh hoạt , thì đó là một ngôi nhà lá nhưng gọn gàng trống trãi đến lạ. Ở giữa nhà chỉ là cái mỏ niệm kinh và một chiếc bàn thấp gầm đặt bên phải , bên trái là một cái bộ ngựa rất lớn. Nền là sàn ván gỗ sáng màu.

Sao sao đó...nhìn sơ ngang buồng nghỉ của chùa cũng tựa tựa vậy. Cửa được thay bằng màn vải khi đưa tay đẩy nhẹ , liền có thể vào trong. Nàng vừa bước vào đã nghĩ mình nhầm phòng , đưa người ra ngoài nhìn ngó lại nhưng chả phải. Ở đây nàng đã vào đúng phòng. Vấn đề lớn..là chẳng thấy ai trong này cả.

Trong Thái Anh liền bị thói xấu đột kích , nàng cảm thấy bản thân dường như đã mất kiên nhẫn. Rốt cuộc tầm mắt vẫn trống rỗng không bóng người.

-"Sa ở đâu dậy...huc- sao kiếm hoài không thấy Sa...Sa ơi."

-"Ơi , Sa đây nè."

-"Hở..." Thái Anh khịt khịt cái mũi , ngẩn ngơ nhìn vào tới lui , tìm kiếm chủ nhân giọng nói kia trong hoang mang tột độ. "Là quỷ hay gì mà nói chuyện hổng thấy đâu chơn ráo , người ta thấy đâu mà bảo Sa đây nè..."

Ngón tay từ đâu thò ra thọc vào eo nàng làm Thái Anh theo phản xạ mà thục trỏ.

-"Trời...vợ giết tôi rồi." Lệ Sa ngoặm hàm nhau nhau cả mắt đến chả thấy gì diễn ra tiếp theo , tay ôm bả vai vừa mới yên ổn chưa lâu đã bị động thương. Đúng là chơi ngu.

-"Sa , Sa bị sao dậy...em xin lỗi." Thái Anh còn thủ thế thì đã nhảy cẫng lên. Thật lòng buồn cười mà xen lẫn quá nhiều hỗn tạp. Mừng Lệ Sa...mà vô tình Lệ Sa.

-"Chưa , em đi ra đi..."

Thấy cô ôm vết thương mà xua đuổi Thái Anh nàng liền biến thành em bé tủi thân cố tình nhích người ngồi ra xa , mắt cúi nhìn đất tay khự móng. Muốn âu yếm Lệ Sa...mà phũ phàng người ta quá.

Bao canh giờ mới được ngắm nghía lại dung mạo anh tú kia , Lệ Sa bây giờ có nét nghiêm túc và thông thái hơn rất nhiều. Nên mới trở nên khác lạ so với thường ngày , thua kém xa lắm mấy cái thờ ơ ngớ ngẩn cô hay để lộ...nàng cũng chính là lần đầu thấy cô trông chan hòa như vậy. Lệ Sa mặc quần dài bà ba , áo lại là áo ba lỗ , một bên cánh tay đã được băng trắng phủ kín nhưng vẫn nhòe nhoẹt một chút màu đỏ ở giữa do máu tạo thành. Thật hạnh phúc khi nhìn thấy...nhìn thấy chiếc khăn rằn của mình bao năm lau mồ hôi lấm tấm , nay lại được vắt gọn trên vai Lệ Sa. Trong nàng dường như có ngàn bông hoa nở rộ vui vẻ, vừa ấm áp lại vừa thuận hòa.

-"Sa...." - Thái Anh mếu máo tay bẽn lẽn lau nước mắt.

-"Sao ? Mấy người thấy vui , khi làm tôi đau à.." Lệ Sa trên môi vẫn nở nụ cười không lộ răng chỉ nâng gò má mũm mĩm lên cao , mắt vẫn đăm đăm nhìn vào gương mặt lấm lem nước mắt , lọ đen cũng đã chây bết lung tung. Cô chỉ nhìn vào mắt , đã biết Thái Anh có điều khó nói rồi. Nàng quá chi khó khăn giấu giếm cảm xúc trước tên Lạp.

-"Không phải...cho...em ôm đi mà...em nhớ , nhớ Sa nhiều nhiều." Thái Anh bật khóc nức nở , hai mí mắt cũng sưng to , gương mặt đẹp xinh , dữ dội cứng cáp thường ngày giờ lại nhẹ tội lạ thường , người cứ rướn lên , tay với đến phía Lệ Sa trông đáng thương vô cùng tận.

Lệ Sa cũng nhanh nhanh đưa người đến gần để nhận lấy cái ôm tội nghiệp kia. Phác Thái Anh liền vỡ òa ngã nhào lên người cô khiến Lệ Sa mất đà nên hai tay chống ra sau lấy sức vỗ về chị vợ , đâu môi với hõm cổ Lệ Sa thật nhiều nụ hôn dịu dàng , cố níu những hương thơm thơm mát lâu đã không nghe thấy...đó là điều cần thiết phải có.

Thái Anh rải đầy cái thơm nồng ấm , nhớ nhung , phớt ngang từ cổ đến gương mặt trắng bông đáng yêu đang vui vẻ chấp nhận. Lệ Sa chả cản...vì biết đây là món quà của cuộc đời đã ban tặng , thì cần phải nhiệt tình nhận lấy. Cô nhắm mắt mỉm cười , hưởng thụ mấy cái này đâu dễ gì...nên là ngồi ngoan ngoãn một chút , cho vợ thỏa nỗi nhớ nhung , coi bộ mình cũng lời chứ ơ.

-"Ở đây là chùa chiền , vô buồng đi.." Thái Anh mới sực nhớ , đành ngại ngùng rời khỏi người cô. Cẩn thận hết sức , vì sợ động chạm vết thương.

-"Ờ..." Lệ Sa như đã ngộ mới về trần , chỉ cười khẩy bất giác. Rồi lon ton theo chân chị vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro