22 - Thiện Ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lệ Sa...mình hứa là đừng buồn lòng sinh hại thân thể. Em mới chịu kể đó nga...không là em im luôn."

'Nó không đáng để Sa phải rầu lòng lo nghĩ bằng em...chỉ là Tuấn Hưng tới chết , em cũng ghét đến cùng cực. Cứ nghĩ anh ta...chính là thay đổi , vì cách đối xử với em giống như em gái của mình , nhưng chả ngờ...anh ta lại điêu ngọa xảo quyệt, khiến cho em còn chẳng kịp trái tay. Có phải mất đi một người trí cốt , là mất đi một mảnh trái tim trái ngực hay quan trọng hơn em....' - Thậm chí Lệ Sa kia dù đau chỉ vì đặt niềm tin sai người , thì Thái Anh đau bởi người yêu em chảy nước mắt vì thứ vô ơn không bổ dày vò gây nên , quá sai. Thái Anh đã nằm bụng chua ngoa cỡ đó , lẽ nào Lệ Sa không biết. Khi kể ra chỉ sợ...nụ cười hoàn hảo trên môi chồng Lạp không còn tự nhiên được nữa.

-"Ừm...ừm...tôi nghe mà , tôi biết rồi. Thái Anh nói gì cũng như tên phóng đó thôi."

-"Ba chợn...".

Hai người chỉ một mảng giường chung , Thái Anh và Lệ Sa ngồi đối mặt nhau trên bộ ngựa , mắt trao nhau đậm sâu i cũ...mười ngón tay như một nắm tay , xen kẽ cùng nhau đặt trọn trên đùi Thái Anh.

-"...biết sao mà...không có Tuấn Hưng theo em hông ?." Thái Anh nói nhỏ , nói lớn quá , nước mắt lại trực trạng rơi ra. Giọng nói ngượng , có chút uất ức nũng nịu.

-"Ừ ! Đúng rồi ! Nó đâu rồi ? Lệ Sa phải cho nó một trận nhừ tử...vì tội , để em phải đi lao đao dưới mưa một mình xử trí." Lệ Sa sập sùi như tên ranh cao ngạo , miệng nói đánh đập chứ miệng vẫn cười. Nụ cười vẫn rất thật , cười...nhưng chưa biết việc gì đã xảy ra...Lệ Sa làm cái cong môi của Thái Anh có phần ngượng ngạo thềm vạn lần.

-"Hic..." - Thái Anh hít hít mũi.

-"Lệ Sa..."

-"Tôi nói gì không phải...mà em mếu ?."

Cái người hao kiệt kia không phải ngu ngốc mà là...bất lực. Thấy nước mắt em rơi lã chã , mà mình thì chả biết cớ lí ra sao cũng lao đao không kém. Vội vội vàng vàng kéo nàng lại gần hơn , môi cũng đánh nhiều cái lên má Thái Anh.

-"Mình.....mình là bỏ em lại cho Tuấn Hưng để em được sự an toàn...Nhưng mình có biết...nó đã sẵn sàng làm nhục em chưa ? Hức...hức...nếu lúc đó em không cự tuyệt , thì sao còn trong trắng...để đối mặt với mình đây hả..hức - ". Lệ Sa ngờ ngợ , hoàn toàn hiểu được. Chỉ vừa nghe qua gương mặt đã có nét vô lực , vừa đỏ vừa vô lực. - "Lạp Lệ Sa ngu ngốc lắm...có nguy hiểm cũng mang vợ mình theo , sao lại giao cho người ta trông ?."

Thái Anh rồi cũng mếu máo nặng nề , thở gấp gáp vì muốn nước mắt trào tràn thơi lòng đi ra. Nàng vùi mặt vào lòng ngực để tìm sự an ủi của Lạp Lệ Sa kia...trong đầu cứ quanh quẩn ít chi là hình ảnh của Tuấn Hưng , nụ cười nham nhở và đôi mắt đục ngầu như sình dơ đáy sông. Nàng không thể quên đi những gì đã được chứng kiến , đó không phải là bạn tốt...mà đó cũng chả phải một người tình tốt , chỉ với Lệ Sa và Trí Viễn là thế thôi sao. Hay là một tên biến thái , chỉ chôn vùi trong người con quái thú không để bản thân tiết lộ.

-"Thái Anh...." - Lệ Sa siết chặt cái âu yếm đầy rẫy sự thật. Hiện thực quả là thứ , khiến con người ta cần thời gian để chấp nhận nhưng quá nhanh thì lại bất lực...và đến bây giờ mới đến lượt Lệ Sa.

Dĩ nhiên , nụ cười của cô đã bị tắt đi bằng chế nhạo vô hình. Có phải...nó đang chế nhạo cô , một người chỉ nghĩ cho sự an toàn , nhưng nhận ra đó chỉ là cái hố không thấy đáy. Vô dụng , tràn ngập vô dụng.

-"Để tôi đi giết chết nó !."

-"Hức...hức..."

-"Thái Anh !!!".

-"..nó chết rồi."

-"Hưng chết rồi Sa à..." - Thái Anh khóc thảm. Chân quấn lấy cô chặt chẽ đến phát khiếp.

-"Trời...." - Lệ Sa như sụp đổ , nước mắt tuông rơi , cô đặt người trở lại bộ dạt , tay chống lên đầu gối cầm cự sự run rẩy.

Cho dù có là chết...nhưng đã là gì với nổi khổ riêng trong tâm trí , nói mất đi người bạn , từ nhỏ đến lớn chỉ cùng nhau quây quần khổ rét trời giông đâu phải điều dễ tin được..thật khó thấu và đau lòng.

Làm nhục Thái Anh...Lệ Sa sẵn sàng đem thù hận đi giết chết hắn , nhưng nghe điều này như quả ngọt chuốt ngọn ở trên cao không thể với đến.

Trong cô rối bời nhưng hành động lại suy sụp và đổ vỡ. Ngồi cầm cự chỉ vì nước mắt buồn đậm , Thái Anh chỉ nàng được chép ghi vào mắt những giọt nước mắt hôm nay của cô , Lạp Lệ Sa ít khóc...dù có là gì cũng chẳng màn tới. Nhưng sao thật đau khổ khi bị phản bội tình bạn bè. Bao nhiêu nổi niềm , bao nhiêu điều tốt đẹp để gửi gắm cho hắn...nhưng giờ thì sao ?. Đều bị vứt bỏ thật tàn nhẫn.

-"Thái Anh...tôi xin lỗi em...em không sao chứ ?." - Lệ Sa nắm lấy bàn tay Thái Anh chặt chẽ , vốn dĩ muốn cùng nàng hòa nhịp một trái tim...để có thể bảo vệ nàng suốt cuộc đời. Nhưng năm lần bảy lượt , đều đem Thái Anh đi khỏi sự an toàn , Lạp Lệ Sa không biết...an toàn của nàng lại chính là cô. Mình cô mới là an toàn.

-"Tôi...em tha thứ cho tôi , đã hết lần này đến lần khác...tôi đều nói dối. Thứ lỗi cho tôi , em...em."

Đôi mắt cô nhắm tịt , nước mắt vẫn tuông , gương mặt vô tình vô cứ , tay bấu vào đầu gối đến rách da cũng không hoãn.

-"Lệ Sa..ngủ chút cho khỏe người. Ngoan...em thương." - Thái Anh vội lau đi nước mắt , tay xoa xoa tấm lưng cứng cỏi.

Lệ Sa lắc đầu lấy tay chùi bừa nước mắt , kéo nàng lại gần , mặt úp vào lòng vợ Thái Anh. Bất mãn , thật sự rất bất mãn.

-"Khờ quá...vợ mình mà đưa ai chăm ? vợ mình thì mình chăm , nghe hong ? Có gì , sao sao cũng đưa em theo. Nguy hiểm vợ chồng có nhau cũng đỡ , nguy hiểm mà một mất một còn...sao đành được hả Sa ? Sao mấy người ác quá vậy...muốn thôi tui rồi phải không ?."

Lệ Sa hít hít mũi , ậm ừ cuốn họng , đầu khẽ lắc nhẹ.

-"...không bỏ mấy người...mà đi nữa. Tôi là tởn cả kiếp này...kiếp sau mà gặp nhau nên duyên nghe mấy người. Tôi bù đắp lỗi lầm của tôi...ngu lắm , bỏ vợ cho bạn. Ngu lắm. Hịt hịt - thương Thái Anh , Thái Anh đừng hờn tôi...mà bỏ tôi."

-"Thương mấy người còn hổng hết sao bỏ mấy người được."

Cái đầu ở lòng ngực bèn gật gật. Thái Anh cũng tống mấy giọt nước mắt khỏi mi , môi hôn lên mái tóc ngắn ngủn vài cái , hai tay choàng lấy cổ cô kéo sát vào lòng ngực.

-"Thái Anh biết...thế nào anh Hưng cũng nói dối nên đề phòng.".

-"Đừng nhắc nữa mà.." - Lệ Sa.

Thái Anh trề môi.

Ngoáy vào nổi đau của người ta mà cứ nói vô tư , anh Hưng anh Hưng hoài.

-"Rồi rồi không nhắc nữa."

Tiếng sụt sịt của Lệ Sa vẫn không ngớt. Đến khi vòng tay ấm áp bỗng rời khỏi , mới bất giác đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Thái Anh.

-"Sao ?".

-"Đi đâu ?".

-"Đi tắm."

-"Hong mà."

-"Hong tắm thúi thì sao ?".

-"Em không có thúi , em thơm mà...".

Mắt cô đưa lên tròn xoe , còn động nước mắt cũng tức là động lòng người.

-"Thôi mà , không thúi cũng phải đi tắm để làm người sạch sẽ. Lệ Sa muốn vợ mình làm người mọi hả ?".

-"Không..."

-"Thì buông tay ra ~." Thái Anh cong môi thành một đường duyên dáng và nhu mì. Tay ôm má , tay vội vã luồn ra sau gáy , rồi nhờ đó mà lôi cô vào một nụ hôn dịu dàng ươm bướm. Ngón cái khẽ rê cạ trên gò má hồng hào của Lệ Sa , tay khác lại gãi đều ót. Khiến vui vẻ trong Lệ Sa được kéo lại nguyên trạng.

Không muốn nhõng nhẽo. Nhưng Lệ Sa đưa bầu ngực tròn trước mặt làm điểm kê cằm. Hai bên không ai tiếc ai những quãng dài hơi thở , mà lần lượt đưa đối phương vào một nụ hôn mới. Vừa tách ra hít thở không khí thì liền áp vào nhau như ban nãy mà nhẹ nhàng trao môi.

Thái Anh cũng nương người như một lời chấp thuận. Cả hai ngã lên giường ôm lấy nhau hôn hít nồng nhiệt cả nửa canh , đến khi gà trống lờ mờ kêu gọi , thì đã tròn 6 giờ sáng.

-"Không đàng hoàng."

-"Sa nhớ em mà..."

Chụt -

-"Tha tui.." Thái Anh đẩy cô ra , nhoẻn miệng cười sau khi tặng đôi gò má trắng mũm mĩm thơm tho của Lệ Sa một cái thơm , tay lau đi vết lọ đen dính trên khóe môi của Lệ Sa vì nụ hôn quá bạo gan nên lây chút ít than đen trên ngọn mũi của Thái Anh.

-"Bai...mái bai.".

Lệ Sa cười cười.

-"Con nít giờ quỷ thiệt á chớ."

-"Ừa..."

Bà Huệ và bà Tám mỗi người mỗi đứng trên hai cây thang , ngó nghiêng vào buồng đôi trẻ nọ. Mẹ Huệ sợ cô làm bậy , có gì còn can kịp , chứ Thái Anh cũng có bầu tròn 1-2 tháng thôi chớ bộ.

-"Xong chưa xong chưa ?". Ông cả thường thường đến tiền trên tay thì giờ lại giữ thang bằng tay.

-"Rồi rồi , buông đi xuống liền."

Thế là hết thẩy mấy nụ hôn , cái nào mẹ Huệ và bà Tám cũng đã nhìn thấy. Chút ra ghẹo thứ gì chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro