1. Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - tháng 3 năm 2017

Mùa xuân mang đến cho thủ đô những ánh nắng nhẹ tênh cùng với những tán hoa anh đào khoe sắc rực rỡ.

Park Chaeyoung - sinh viên năm hai khoa Luật trường Đại Học Quốc Gia Seoul đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man khi ngồi ở quán cafe gần trường. Có ai đó đang tiến lại gần cô.

"Đây là đồ uống chị đã gọi ạ." - Cô bé nhân viên với vẻ ngoài ưa nhìn lên tiếng, giọng nói có chút ngọng nghịu.

Chaeyoung ngẩng đầu cười nhẹ với bé nhân viên nọ. Lần đầu cô thấy người này ở đây, hình như là người ngoại quốc? Cô chỉ nghĩ thầm trong bụng rồi thôi, cũng không có ý định tìm hiểu thêm.

Chỗ ngồi mặc định của cô ở quán này là một bàn bên cạnh cửa sổ. Nơi mà cô có thể nhẹ nhàng đặt ánh nhìn của mình lên sự chuyển động của vạn vật ngoài kia. Đầu óc nặng trĩu những suy nghĩ đúng - sai, nên - không nên, điều này làm cô cảm thấy mệt mỏi.

Tâm trạng Chaeyoung khá hơn sau khi uống một ngụm Capuchino. Đảo mắt nhìn xung quanh quán một lượt. Sự chú ý của cô va vào cô bé nhân viên ngoại quốc kia. Gương mặt baby với mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai. Có lẽ là đang pha chế theo order của khách nên nhìn có chút bận rộn.

Ngồi một được một lúc lâu, cô lười biếng đến quầy thanh toán. Vì là khách quen nên không cần phải đợi đến nhân viên báo giá, Chaeyoung nhanh tay đặt hai nghìn năm trăm won lên quầy. Vừa quay gót chuẩn bị rời khỏi.

"Tiền thừa nè chị ơi!"

Chaeyoung quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Hiểu ý khách nên cô bé kia lên tiếng giải thích.

"Hôm nay là ngày kỉ niệm mở quán nên anh chủ muốn giảm giá cho khách ạ." - Cô bé nói với vẻ mặt tươi cười, nụ cười tựa như ánh nắng mùa xuân ngoài kia vậy, thật đẹp và ấm áp.

"Cảm ơn em." - Chaeyoung chỉ gật đầu, nhận lại tiền thừa rồi rời đi, nhưng đâu đó bên trong ngực trái, cô cảm thấy được những gợn sóng lăn tăn khi người con gái kia nở nụ cười.

"Thật không đúng đắn." - Cô nghĩ thầm.

Chaeyoung lớn lên trong gia đình có ba mẹ là luật sư, cả chị của cô - Alice Park cũng vậy. Gia đình bốn người vốn định cư ở Úc. Nhưng năm đó, vào sinh nhật mười tám tuổi, Chaeyoung đã xin ba mẹ cho mình về Hàn, cô yêu nơi đây qua những thước phim mà cô đã xem cùng với những bài hát mà cô nghe. Trong mắt cô, Hàn Quốc lãng mạn nhất là những ngày đầu mùa đông, khi tuyết đầu mùa vừa rơi, lặng lẽ cầm trong tay ly Cacao nóng ngồi bên cửa sổ nhìn dòng người tấp nập qua lại, lâu lâu bắt gặp phải đôi tình nhân nắm tay cùng nhau dạo phố dưới tiết trời se se lạnh, họ cùng cười đùa, đôi khi là ôm hôn.

Cuộc đời Chaeyoung tính đến nay đã 20 năm, vẫn chưa có được một cuộc tình vắt vai. Khoảng thời gian trước cô chỉ biết học và học, đến nỗi đạt được biệt danh "Đệ nhất mọt sách". Cô cũng không có bạn bè thân thiết, nên việc chuyển sang Hàn Quốc không có gì phải luyến tiếc, trừ gia đình.

Từ khi sang Hàn học đại học, cô cũng dần dần thay đổi. Vẫn chăm chỉ như trước trong việc học hành, nhưng phong cách ăn mặc có chút khác. Biết chải chuốt vẻ ngoài hơn, tóc cũng nhuộm sang vàng, thay thế chiếc kính cận bằng cặp kính áp tròng. Giờ đây nhìn Chaeyoung không khác gì mấy cô idol ở Hàn Quốc, có khi còn xinh hơn ngàn vạn lần.

Chaeyoung đã từng muốn mình được trở thành họ - một idol được đứng trên sân khấu lớn với tiếng hò hét tên mình từ những người hâm mộ phía dưới. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, cô đã được định hướng theo làm Luật sư từ trước, phải theo cái gọi là truyền thống gia đình. Chaeyoung có giọng hát trời phú với niềm yêu thích âm nhạc trong thầm lặng. Cô chưa từng nói với ai về điều này, cũng không ai hỏi cô thích gì, muốn làm gì khi lớn lên. Mặc dù nhận được sự yêu thương từ ba lẫn mẹ, cô vẫn không thoát khỏi cảm giác trống trải trong chính căn nhà của mình.

Khoảng thời gian gần đây có một chuyện luôn làm cô luôn phải nghĩ đến. Có một người chung trường đại học với cô - Park Hongjun, sinh viên năm cuối ngành âm nhạc. Anh ta tình cờ biết được giọng hát của cô qua một lần cô ngồi hát vu vơ ở hoa viên của trường.

"Anh mong bài hát này sẽ được chính em thu âm. Anh đã phải tìm kiếm giọng hát của em suốt hai năm trời. Chaeyoung à, xin em hãy suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh sau cũng được. Anh tin rằng em sẽ truyền tải được những điều anh đã gửi gắm trong bài hát này."

Cô nhớ lại lời đề nghị có phần hấp tấp của Hongjun ở lần đầu gặp mặt. Tính đến nay cũng đã hai tháng. Bài hát mà anh ta nhắc tới là một bản ballad nhẹ nhàng, lời ca hoàn toàn bằng tiếng Anh - thứ ngôn ngữ mà Chaeyoung đã từng dùng chủ yếu khi còn ở Úc. Nội dung bài hát phảng phất nỗi buồn của người con gái trong tình yêu. Có điều, làm sao một người chưa từng yêu như cô có thể hiểu được cảm xúc của một người đau buồn vì tình mà thể hiện bài hát một cách trọn vẹn đây?

Cô yêu thích âm nhạc là thật, cô cũng thừa nhận giọng hát của mình không đến nỗi tệ.
Tuy nhiên, cô chưa từng học qua lớp đào tạo nào về âm nhạc, nên trong lòng vẫn chưa thể chấp nhận được bản thân sẽ tự thu âm một bài hát, đã vậy Chaeyoung không biết làm thế nào để truyền tải được cảm xúc của người con gái đó. Thật là làm khó cô quá.

Cơn buồn ngủ kéo đến cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu. Chaeyoung miễn cưỡng đi ngủ. Tạm gác nó qua một bên, ngày mai tính tiếp vậy.
____________

Seoul - tháng 7 năm 2017

Mùa hè ở Hàn Quốc đã trở nên nóng nực hơn cũng là lúc học sinh, sinh viên tận hưởng kì nghỉ kéo dài khoảng một tháng.

Chaeyoung vẫn thường xuyên lui tới quán cafe nọ. Vẫn chỗ ngồi đó, cùng với thức uống yêu thích - Capuchino. Nhưng đã có một sự thay đổi, cô và cô bé ngoại quốc kia đã thân với nhau hơn một chút. Người đó tên Lisa - Lalisa Manoban, du học sinh người Thái Lan, đang học năm hai tại một trường Trung học ở Seoul. Vẫn là vì yêu thích đất nước này mà chuyển đến đây. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng mọi khó khăn khi mới chuyển đến đây có phần dễ dàng đối với Lisa, một cô gái nhỏ đầy bản lĩnh.

Gần chín giờ tối, Chaeyoung bước vào quán nhưng không lại chiếc bàn thân thuộc kia. Cô thẳng bước tiến lại quầy pha chế của quán gọi đồ uống, nhưng không phải là Capuchino mà là Iced coffee.

"Hôm nay chị đến trễ vậy?" - Thường là Chaeyoung sẽ đến lúc chập tối, hôm nay đến trễ hơn nên Lisa không tránh khỏi tò mò.

"Chị đi thu âm một bài hát." - Chaeyoung nhàn nhạt trả lời kèm một nụ cười có phần mệt mỏi.

Đúng vậy, sau khi dành ba tháng xem mấy bộ phim tình cảm mùi mẫn của Hàn Quốc, vài lần khóc lên bờ xuống ruộng thì cô cũng nắm được phần nào về cảm giác thất tình của một thiếu nữ.

"Wow, chị còn biết ca hát nữa sao luật sư tương lai? Em chưa bao giờ nghe chị nhắc về việc này đó." - Hai mắt Lisa sáng lên, lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nghe cô nói.

Mấy tháng nay quen biết nhau, cũng có tâm sự đôi điều vì cả hai đều sống xa nhà, nhưng tuyệt nhiên Chaeyoung không nhắc đến vấn đề này bao giờ, cũng chưa bao giờ nghe cô cất tiếng hát.

"Nhưng sao chị phải thu âm? Chị đâu có làm gì liên quan đến âm nhạc."

"Có một đàn anh cùng trường muốn chị hợp tác. Chị cũng phân vân mấy tháng trời. Nhưng rồi chị muốn thử sức, ít nhất là một lần trong đời, để sau này không phải hối hận vì đã bỏ lỡ."

Chaeyoung biết có thể mình sẽ không làm tốt, nhưng cứ cố gắng trước đã. Dù gì anh Hongjun cũng đã nói là sẽ giúp cô cải thiện những kĩ năng cơ bản khi thể hiện một bài hát. Cô cũng chưa nói với ai về việc này ngoại trừ Lisa, cũng không biết tại sao lại nói với Lisa vì cô không muốn phải làm cho ai đó thất vọng nếu như mình thể hiện không tốt. Nhưng mà biết làm sao được, lỡ phọt miệng nói mất tiêu.

"Em sẽ mong chờ ngày ca khúc được phát hành. Em muốn biết về mặt khác của Luật sư Park." - Lisa có vẻ rất phấn khích với việc này.

Vẫn như mọi lần, nụ cười tươi rói ấy luôn hiện hữu trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lisa, làm Chaeyoung không khỏi chật vật vì nó.

Tối đó, hai người cùng nhau nói chuyện đến khi quán đóng cửa, rồi cùng nhau ra về. Hai người đi song song trên đường, cười cười nói nói, với cương vị là "hai người bạn mới thân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro