1.1. Bes Fwen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa's POV

Lalisa Manoban, sinh ra và lớn lên ở đất nước Thái Lan. Từ nhỏ đã có tính tự lập cao. Sở thích lưu lại mọi khoảnh khắc đẹp đẽ đã thúc đẩy Lisa phải trở thành một nhiếp ảnh gia xuất sắc.

Hai năm trước - năm 2015, vừa tốt nghiệp cấp hai, Lisa dưới sự bảo hộ từ người dì yêu quý của mình, một doanh nhân trẻ với những thành tựu phong phú trong kinh doanh sang Hàn Quốc sinh sống và lập nghiệp.

Như đã nói, do có tính tự lập từ bé. Lisa không muốn từng đồng từng cắc mình tiêu xài phải phụ thuộc vào dì. Nên từ khi sang Hàn, chật vật học tiếng Hàn cho đến khi vững vàng rồi ổn định lại việc học hành ở trường cấp ba, sau đó Lisa liền nhanh chóng tìm cho mình một công việc part time, từ cửa hàng tiện lợi đến quán cafe, Lisa không cảm thấy mệt mỏi, trái lại còn có cảm giác yêu thích.

___

Seoul - tháng 3 năm 2017

Lần đầu tiên Lisa gặp Chaeyoung là vào mùa xuân. Cô ấy bước vào quán với vài vệt nắng phảng phất trên khuôn mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là quá đỗi xinh đẹp. Sau lưng là lác đác vài cánh hoa anh đào rơi xuống vì cơn gió nhẹ vừa ghé qua. Vài cái còn bám lại trên mái tóc dài được nhuộm vàng của Chaeyoung. Cảnh sắc ấy làm cho em ngơ ra một lúc, cho đến khi một tách Capuchino cần được mang đến cho khách đặt trước mặt.

"Em mang ra bàn số ba cạnh cửa sổ đi Lisa." - Anh chủ quán lên tiếng thúc giục.

Lisa lúng túng mang phần nước uống đến cho vị khách mà mình vừa nhìn thấy đã ngẩn ngơ kia. Lắp ba lắp bắp nói vài từ.

"Đây là đồ uống chị đã gọi ạ." - Thật ra vị khách này không có gọi, mà là khách quen nên anh chủ quán liền biết phải mang gì ra. Lisa thầm rủa mình vì sự bối rối không đáng có này, chỉ mong người ấy không để ý đến.

"Gì vậy? Chị ấy mới cười với mình sao? Nụ cười đó dành cho mình sao?"

Vì nụ cười nhẹ của vị khách nữ kia đã làm cho em như bay lên chín tầng mây. Hai tai đỏ chót vội vàng quay lại quầy để tránh khỏi sự xấu hổ này. Nhanh tay hất nước từ vòi vào mặt để giúp lấy lại tỉnh táo.

"Thật không tin được mà. Còn có người xinh đẹp đến thế sao?"

Lisa mới làm ở quán cafe này được gần một tuần. Dĩ nhiên vẫn chưa thể nhớ hết mặt khách quen, nhưng đặc biệt là cô gái đó.

"Tại sao tới hôm nay mới gặp được cô gái đó?"

Tất bật cả tiếng đồng hồ với mấy đơn order từ khách. Lisa ngước lên vẫn thấy cô gái ấy ngồi đó. Dáng vẻ tựa thiên thần đó làm cho Lisa không kìm được mà lấy ra từ trong cặp con Nikon FM2 - chiếc máy ảnh được dì tặng em vào năm ngoái nhân dịp sinh nhật.

*Tách*

Lisa nở trên môi nụ cười đắc ý. Không thể dùng câu văn để miêu tả hết được sự xinh đẹp này, chỉ có thể dùng máy ảnh để lưu lại. Bỗng trong lòng nổi lên cảm giác thành tựu, chỉ vì chụp lén được người đẹp ư?

Lúc em tan làm cũng gần bảy giờ tối, vì vẫn đang là thời gian đi học nên anh chủ ưu tiên cho về sớm. Lisa tất nhiên là sống cùng với dì. Nhưng dì ấy bận rộn cả ngày, nên giờ này vẫn chưa về.

Lisa luôn coi trọng, ngưỡng mộ dì của mình, liền đem dì ấy trở thành tấm gương để noi theo. Tuy hơi có lỗi với mẹ, nhưng Lisa cảm thấy dì ấy thật ngầu, thật sự rất ngầu. Tự lực đi lên từ hai bàn tay trắng, gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Sau đó lại chuyển sang đất nước xa lạ, làm lại từ đầu. Em ấy cũng không hiểu vì sao dì của mình lại đưa ra lựa chọn này. Có cố gắng hỏi dì vài lần, nhưng có vẻ như là chuyện dì không muốn nói đến nên vẫn chưa biết được gì dù chỉ một chút. Không muốn dì phải buồn phiền nên Lisa cũng không dám hỏi nữa.

Sau khi scan tấm ảnh được chụp lúc chiều từ film sang file, giờ đây tấm ảnh ấy đã nằm trên màn hình Laptop. Lisa phấn khích nhìn vào màn hình. Người con gái trong đó như đang phát ra những ánh sáng lấp lánh. Cả gương mặt bỗng chốc trở nên đỏ, rồi lại tự hỏi.

"Mình chính xác là đang làm cái quái gì đây? Mới lần đầu gặp mặt đã làm loại chuyện đáng xấu hổ này. Thật sự không dám nhìn mặt người ta nữa mà."

Bỗng "a" lên một tiếng.

"Vì chị ấy xinh đẹp, rất xinh đẹp. Mà bản thân mình lại yêu thích cái đẹp. Đúng rồi, chính xác là như vậy!"

Thế là Lisa đã thành công trong công cuộc đi tìm lí do để chữa cháy cho loạt các hành động kì lạ của mình từ chiều đến giờ.

___

Từ lần gặp mặt đó, chiều nào em cũng đảo mắt tìm kiếm thân ảnh của vị khách kia ở quán. Luôn là chiếc bàn số ba cạnh cửa sổ, luôn là một tách Capuchino. Đã tròn một tháng kể từ ngày ấy, Lisa đã dần quen với hình bóng người này khi đi làm thêm ở quán cafe.

Hôm nay, trời lờ mờ tối, chị ấy từ ngoài cửa bước vào. Không order đồ uống, nhưng Lisa biết mình phải làm gì.

"Như thường lệ, Capuchino của chị đây ạ." - Không giấu được niềm phấn khích mỗi khi gặp vị khách này, trên mặt Lisa bất giác nở một nụ cười. Nhưng nụ cười dành cho người này, dường như tỏa ra ánh nắng.

Hình ảnh người con gái nâng niu tách Capuchino bằng đôi tay mảnh khảnh, đôi mắt thì quan sát ngoài đường phố, có lúc sẽ thơ thẩn vài giây, cũng có lúc loáng thoáng nhìn thấy nỗi buồn phiền từ đôi mắt ấy. Tất cả khoảnh khắc đều được em ấy bí mật thu lại bằng chiếc máy ảnh của mình.

Lisa vì cái cớ yêu thích cái đẹp, mấy ngày qua đã vắt óc suy nghĩ về kế hoạch làm quen với chị gái đó. Cuối cùng vẫn là không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Lisa quyết định đánh liều vào ngày hôm nay.

Chờ đợi từng giây phút, cuối cùng cũng tới lúc chị ấy đến thanh toán. Như thói quen, chị ấy nhanh tay đặt hai mươi lăm nghìn won lên quầy. Lisa vừa thấy chị đặt tiền lên, biết là chị sẽ đi ngay liền nhanh nhẹn cất giọng.

"Chị xinh đẹp ơi, không biết là em có thể làm quen với chị không ạ?" - Giọng nói Lisa có phần khẩn trương hơn bao giờ hết. Thầm cầu mong chị ấy không cho bản thân mình là biến thái hay cái gì đó giống như vậy.

Người đối diện có hơi giật mình vì tông giọng to bất thường của em. Đứng hình mất ba giây. Chị mỉm cười rồi gật nhẹ đầu thay lời đồng ý.

"Nếu em muốn, chị có thể cho em tài khoản Instagram của mình." - Giọng nói có phần ngại ngùng được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Chaeyoung.

Lisa lẹ tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra, truy cập vào Instagram rồi đưa cho chị gái xinh đẹp. Hai bàn tay đã bắt đầu đổ đầy mồ hôi lạnh vì hồi hộp.

roses_sunflowers_and_lilies

Lúc nhận lại điện thoại, chị ấy cũng rời đi mất. Lisa nhìn theo bóng lưng của chị ấy cho đến khi khuất khỏi tầm mắt.

"Ngoài đặc biệt thích Capuchino chị còn thích hoa nữa sao?!" - Lisa nghĩ thầm, trong lòng thì như có cả ngàn con bướm bay lượn lờ vì em cho rằng, mình vừa khám phá được thêm một khía cạnh khác của người con gái kia.

"Ơ còn tên? Tên chị là gì ấy nhỉ? Tên tài khoản chỉ để mỗi chữ R..."

Sau cuộc trò chuyện gần như là thâu đêm trên Instagram, hai người cũng đã biết những điều cơ bản về nhau.

"À, tên chị ấy là Park Chaeyoung. Người xinh, tên cũng xinh aaa."

Họ dần trở nên thân thiết. Tuy cả hai chênh lệch về tuổi tác, nhưng điều đó không cản trở việc hai người kết thân - chị chị, em em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro