2. Careless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - tháng 9 năm 2017

Trời vào thu làm cho không khí của thủ đô Đại Hàn Dân Quốc trở nên thoải mái hơn. Ban ngày, người dân được bao bọc bởi những ánh nắng nhẹ nhàng nhưng không kém phần ấm áp. Về đêm, nhiệt độ có chút giảm xuống làm cho không khí trở nên se se lạnh, đa số người dân đều cảm thấy yêu thích cái thời tiết này.

Hai bên đường trở nên lãng mạn hơn với sắc đỏ và vàng từ lá mùa thu rụng rơi. Ở những chiếc ghế nơi công viên, không khó để bắt gặp những cặp tình nhân nắm tay nhau cùng ngắm mây trời, trò chuyện, cười đùa dưới sự dễ chịu mà thiên nhiên mang đến.

Lúc này độ chừng giờ chiều, bầu trời Seoul đỏ rực, thành phố được ôm ấp bởi ánh hoàng hôn buổi xế chiều.

Chaeyoung sau khi hoàn thành buổi học trên lớp, theo thói quen tiến đến quán cafe gần trường. Khẽ quan sát một vòng bên trong quán. Có lẽ vẫn còn sớm, khách cũng không có nhiều và Lisa vẫn chưa đến làm.

Cắm tay nghe vào Laptop, nhắm mắt thưởng thức những giai điệu từ bài hát mà anh Hongjun gửi. Chaeyoung giờ đây ngoài học trên lớp, thời gian rảnh đều có thể dùng để luyện giọng. Ca từ của bài hát tuy đơn giản nhưng vẫn làm day dứt lòng người. Chính vì điều đó, ngầm tạo nên một áp lực vô hình trên vai Chaeyoung.

*Leng keng*

Tiếng động phát ra từ chiếc chuông treo cửa màu vàng. Lần này là Lisa.

Dường như quá đắm chìm vào giai điệu của bài hát, đôi lúc còn vu vơ hát theo đôi ba câu. Chaeyoung vẫn chưa hay biết về sự xuất hiện của Lisa trước mặt mình. Người kia cũng không muốn lên tiếng làm đứt đoạn Chaeyoung ngay. Lặng lẽ ngồi đó ngắm nhìn gương mặt kiều diễm kia. Thầm cảm thán vẻ đẹp của cô ấy, chỉ sợ nhìn nữa chỉ khiến bản thân mê muội không đường lui.

"Này, chị làm gì thế? Em ngồi đây cũng được hơn ba phút rồi đấy!" - Lisa cười nói, giọng điệu có phần trêu ghẹo. Tay bấm dừng bài hát đang được phát trên Laptop.

Cô "à" một tiếng, vẻ hoang mang hiện rõ trên gương mặt của Chaeyoung.

"Chỉ là đang nghe lại bài hát đó thôi."

"Chị thu âm xong rồi sao? Cho em nghe được không!" - Em hớn hở, hai mắt lấp lánh đưa ra yêu cầu. Đến giờ vẫn chưa thể hình dung được giọng hát của chị xinh đẹp.

"Vẫn chưa hoàn thiện. Với lại, chị sẽ giữ bí mật đến khi nó được đăng lên. Em hãy cứ mong chờ đi." - Chaeyoung từ chối Lisa, kèm theo đó là sự thách thức từ cái nhướng mày.

"A, xem như chị hay đi. Em đành đợi tiếp vậy. Chị biết rõ là em mong chờ nó như nào mà, Luật sư Park." - Không những cảm thấy buồn sau khi bị từ chối, em ấy trái lại còn thích thú hơn sau cái nhướng mày của Chaeyoung.

"Chị ngồi đây chơi, em vào làm đây, ngồi chút nữa chắc anh chủ cắt lương em mất."

Chaeyoung chỉ gật đầu đáp lại Lisa.

Hình ảnh cô bé cao gầy, đeo chiếc tạp dề bận rộn pha chế ở quầy đã in sâu vào tâm trí của Chaeyoung không rõ từ khi nào. Dù gì bây giờ về sớm cũng không làm gì. Chaeyoung quyết định ở lại, đợi Lisa cùng về.

Lisa tan làm, thoáng bất ngờ vì Chaeyoung muốn về cùng mình. Đây là lần thứ hai về cùng nhau sau khi hai người quen biết.

"Chaeyoung nè, chị có biết Chuseok sắp tới rồi không?" - Lisa lên tiếng trước khi cả hai đang cùng nhau đi bộ trên vỉa hè.

"Vậy à, em không nhắc thì chị cũng không nhớ đấy!"

"Thiệt tình, chị dạo này bận rộn đến vậy sao?"

"Nói bận rộn thì không đúng cho lắm. Chỉ là chị đang tập trung vào bài hát kia hơi nhiều thôi."

"Nếu em không nhớ lầm, thì là thứ năm tuần này. Chị định làm gì vào ngày đó vậy?"

"Chị chỉ ở nhà, bạn bè thì cũng không có thân đến mức đi chơi cùng nhau vào ngày lễ." - Chaeyoung lắc đầu.

"Chị nghĩ là em với chị có đủ thân để đi chơi cùng nhau vào ngày đó không?" - Lisa nhìn Chaeyoung, vẻ mặt có phần nghiêm túc muốn nghe câu trả lời.

"Chị nghĩ là có." - Cô cười híp cả hai mắt. Thấy vẻ mặt đó của em, Chaeyoung liền không dám trêu ghẹo Lisa.

Thật lòng mà nói, Lisa là người "ngoài" biết nhiều điều về Chaeyoung nhất. Là người mà Chaeyoung cảm thấy thoải mái khi nói chuyện, nên đã vô tình đặt không ít niềm tin vào Lalisa.

"Em biết ngay mà." - Lisa cười xòa. "Vậy hôm đó chúng ta ra ngoài chơi nhé? Nhưng chắc là phải đi ban đêm, ban ngày dù có được nghỉ ở trường thì em vẫn không thể nghỉ ở chỗ làm."

Thật ra là Lisa không muốn chứ ai mà không cho em nghỉ.

"Ừm, mọi chuyện theo ý em."

"Tuyệt! Cứ vậy mà làm." - Lisa cao hứng nói.

*Chuseok - Ngày Tết trung thu, cũng được xem như ngày lễ Tạ ơn ở Hàn Quốc.

___

Thứ năm, ngày 21 tháng 9 năm 2017

Như đã hẹn từ trước, Chaeyoung ở quán cafe đợi Lisa tan làm rồi cùng nhau đi chơi.

Vì hôm nay là ngày lễ, giờ này gần 8h tối mà quán cafe vẫn còn đặc biệt đông khách.

*Ting*

Tiếng báo tin nhắn từ điện thoại của Chaeyoung. Không cần đoán mò thì cô cũng biết nó được gửi từ Lisa.

"Chị chờ em thêm 10 phút nha, chỉ 10 phút nữa thôi."

Chaeyoung không nghĩ nhiều, trả lời lại ngay.

"Không cần vội, chị có dư thời gian để đợi em."

Chaeyoung nhìn vào quầy, người kia đã đọc được tin nhắn trả lời. Trên môi lại vô thức có một nụ cười tủm tỉm.

[Khoảng 10 phút sau]

"Ta đi thôi, hôm nay quán đông quá, để chị đợi lâu rồi." - Lisa vừa gãi đầu vừa nói.

"Dù sao chị cũng không có làm gì. Em không cần phải cảm thấy áy náy đâu." - Vẫn là tông giọng dịu dàng đó, làm cho người nghe không khỏi xao xuyến.

Hai người cùng nhau tiến vào khu vực phố đi bộ. Thường ngày nơi đây đã đông đúc, nhộn nhịp, hôm nay lại càng đông hơn.

"Oaaa, ở đây có bán xoài nè Lisa." - Chaeyoung lộ rõ sự phấn khích khi nhìn thấy quầy quán xoài bên đường.

"Chị muốn ăn sao? Hôm nay là trung thu đấy. Ta có thể ăn nó vào khi khác mà?" - Lisa hơi bất ngờ với phản ứng của Chaeyoung.

"Nếu không thấy thì thôi, đã thấy thì chị phải ăn cho bằng được. Em không có đủ bản lĩnh để cản chị việc này đâu."

"Nhưng chị nhìn xem, biết đâu nó sẽ rất chua đó. Mình ăn cái khác có được không? Lỡ như chị bị xót ruột thì sao?" - Lisa nói không phải vô lý, dù gì từ chiều giờ cũng chưa có ăn gì mà.

"Chị chỉ mua rồi cầm theo vậy thôi. Lát nữa ăn gì đó rồi chị mới ăn. Ta mua nha Lisa?" - Chaeyoung bày ra bộ mặt nũng nịu thuyết phục Lisa.

Em ngán ngẩm thở dài. Không thể cưỡng lại trước bộ dạng nhõng nhẽo này của chị xinh đẹp. Đành cười trừ rồi cùng chị lại mua xoài.

Lisa cùng Chaeyoung bước đi trên con phố đông đúc người qua kẻ lại. Cùng nhau chụp những tấm hình từ chiếc máy ảnh của em. Ăn hết thứ này đến món kia. Túi xoài đã mua chỉ có mình Chaeyoung là đụng đến vì Lisa không ăn được đồ chua, vậy là một mình chị ấy vẫn xử hết túi xoài to tổ bố.

"Chị có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" - Lisa cảm thấy lo lắng cho dạ dày của Chaeyoung sao khi chị ấy xử hết túi xoài.

"Không, chị thấy bình thường mà. Cho chị ăn thêm 3 túi nữa cũng được." - Chaeyoung đáp lại lời quan tâm của kèm theo một nụ cười thật tươi nhằm khẳng định mình thật sự ổn.

"Chị thích xoài đến thế sao?"

"Ừm, thật sự rất thích."

"Vậy có thứ gì là chị ghét không?

"Để chị nghĩ xem... Có lẽ là bơ, vừa nhão nhão, lại mềm mềm, chị thật sự không thể đem lòng yêu thích nó." - Chaeyoung có vẻ đanh đá khi nhắc đến loại "rau" kia.

Lisa cảm thấy buồn cười với thái độ của Chaeyoung lúc này. Trông chị ấy không giống ngày thường chút nào.

"Vậy còn em Lisa, em thích gì vậy?" - Chaeyoung tò mò hỏi.

Lisa suy nghĩ một hồi lâu.

"Em... thích chị."

Cả hai cùng khựng lại. Chaeyoung bất ngờ quay sang nhìn Lisa.

"Em nói gì cơ? Chị không chắc là mình nghe rõ những gì em vừa nói."

"Bỏ qua đi, xem như em chưa nói gì." - Lisa lười biếng trả lời. Không đủ dũng cảm để nói lần hai. Cũng sợ rằng chị ấy sẽ vì câu nói đó mà xa lánh mình.

"Vậy chúng ta trở về có được không? Trời cũng khuya lắm rồi." - Chaeyoung cũng không muốn day dưa về vấn đề này, tìm lí do để về nhà.

"Được chứ, em cũng cảm thấy hơi mệt rồi." - Lisa nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt ôn nhu. Cho dù bất cứ yêu cầu gì của Chaeyoung, em cũng tình nguyện đáp ứng.

Những cảm xúc khó nói trong lòng cả hai lúc này làm cho bầu không khí trở nên ngượng nghịu. Nhanh chóng quay trở về nhà là cách tốt nhất để không phạm phải bất kì sai lầm không đáng có nào.

Vậy là kết thúc ngày lễ với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu của hai người. Lisa tư hỏi Chaeyoung đã không nghe rõ những gì mà mình đã nói sao? Liệu bản thân có nên lần nữa lại tìm cách để thổ lộ? Và rồi tình bạn này rồi sẽ kéo dài được bao lâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro