11.1. F2T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã một lần chọn sự nghiệp để đến lúc nhận ra đó là sai lầm thì Lisa chẳng còn ở đây nữa. Trước khi đến đây đã muốn tìm Lisa, bây giờ nghe được bệnh tình của Lisa thì Chaeyoung càng quyết tâm hơn. Không thể ngu muội một lần nữa, đây chính là cơ hội cuối cùng rồi. Cô quay người sang hướng Jennie đang ngồi rồi nói

"Chị ơi, em không thể bỏ qua cơ hội này được. Em sẽ đền bù hợp đồng, em sẽ xin với chủ tịch. Lúc đó chị cũng không cần đi với em, em không muốn lôi chị vào rắc rối nữa, bấy nhiêu đã quá đủ rồi"

"Rosie em nghe chị n..."

"Chị, nếu chị thương em, xem em như em gái thì chị đừng cản em làm gì. Nếu không có Lisa thì đã không có ca sĩ Rosé và những bản hợp đồng đó cũng chẳng tồn tại. Nên chị thay vì cản em mà hãy chúc mừng vì em sắp được gặp lại em ấy, có được không Jennie?"

Jennie xót xa đỡ Chaeyoung ngồi lên sofa. Vừa thương Chaeyoung, vừa thương Lisa. Có lẽ chuyến này ngoài ủng hộ thì Jennie cũng phải ra tay giúp Chaeyoung về phía công ty.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Chị không cản em. Hãy trân trọng cơ hội lần này và trân trọng từng giây từng phút bên cạnh Lisa"

"Em biết rồi. Em cảm ơn Jennie. Lần này em không ngu ngốc nữa đâu. Một lần là đã quá đủ rồi"

Churai ngồi đó cảm thấy chướng mắt nên bà hắng giọng một cái rồi lên tiếng đuổi khách "Muốn khóc lóc gì thì về nhà cô rồi khóc. Nhớ lời tôi dặn, cuối tuần này, bảy giờ sáng tại sân bay Incheon. Trễ một phút thì tôi không giúp cô nữa. Giờ thì đi về đi, cho tôi còn nghỉ ngơi"

Chaeyoung và Jennie biết mình bị đuổi nên cũng không nán lại nữa. Chaeyoung đứng lên cầm lấy cuốn album, chào bà ta rồi mới về. Jennie vì còn tức giận nên đi thẳng ra cửa chẳng ngoái lại lấy một cái.

Sau khi đã vào trong xe, Jennie nhìn sang Chaeyoung xem cô có thắt dây an toàn hay chưa rồi mới lái đi. Được một đoạn, Jennie nói với cô "Chaeyoungie, lần này em cứ yên tâm mà đi. Còn việc với chủ tịch cứ để chị lo, nếu không xuể thì Kim Jisoo cũng có thể đứng ra đảm bảo cho em". Trái với Lisa, đây là lần đầu tiên Jennie gọi cô bằng tên tiếng Hàn từ sau khi cô debut.

Chaeyoung đang thẫn thờ dựa vào ghế nhìn ra đường phố hoa lệ ngoài kia. Nghe thấy lời của Jennie thì ngồi bật dậy "Chị đang đùa đúng không Jennie?"

Jennie cười, cô lắc đầu sau câu hỏi của Chaeyoung "Không, chị không đùa. Lời chị vừa nói là thật"

Ba Jennie Kim là cổ đông của YG Ent. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ sức làm lung lay công ty ấy nếu ông rút cổ phiếu ra. Jennie vì thế mới có thể mạnh miệng với Chaeyoung. Còn Chaeyoung chỉ nghĩ đơn giản Jennie là nhân viên do công ty tuyển vào làm rồi ngẫu nhiên mà làm quản lý của cô.

"Chị sao lại tốt với em đến vậy chứ?" - Chaeyoung nghẹn ngào hỏi, sau bao nhiêu chuyện thì Jennie vẫn thế, vẫn tốt với cô như ngày đầu hai người tiếp xúc với nhau với vai trò ca sĩ và quản lý.

"Là do chị thấy được em đã nỗ lực đến như nào để có thể chạm tới ước mơ. Nên cho dù chị có giận em đến mấy sau những chuyện đã qua, chị cũng không thể bỏ mặc em được Chaeyoung"

"Chị trước đây cũng đã từng nhiệt huyết như thế, nhưng chị không bền bỉ được như em. Chị đã bỏ cuộc" - Jennie cười. Tự cười bản thân mình đã bỏ cuộc quá sớm sau những ngày dài mệt mỏi, căng thẳng vì phải luyện tập.

"Thật ra chị không phải ngẫu nhiên mà làm quản lý của em. Là chị đã xin được vào vị trí đó"

"Nếu như em đã quyết tâm muốn gặp Lisa, chị sẽ nhờ ba chị nói giúp em một tiếng nên cứ yên tâm. Còn hợp đồng thì chị cùng công ty sẽ cố tìm cách thương lượng với họ. Dời được thì dời, không được thì em sẽ phải bù khá nhiều đấy Rosie. Nếu thiếu tiền chị sẽ cho em vay, lấy lãi đấy nhé" - Jennie dí dỏm đùa giúp Chaeyoung đỡ cảm thấy áp lực. Để đền bù hợp đồng phải chi một số tiền cũng kha khá mặc dù chỉ còn vài cái nằm ở cuối cùng trong lịch trình.

Chaeyoung từ nãy giờ chăm chú ngồi nghe Jennie, cô không biết phải đáp lại Jennie như thế nào cho xứng với tình thương của chị ấy dành cho mình. Cô xoay hẳn người qua nhìn Jennie với đôi mắt biết ơn

"Jennie, em nhất định sẽ tìm cách báo đáp chị. Em biết bây giờ nói "cảm ơn" chẳng còn nghĩ lý gì so với những việc chị đã, đang và sẽ làm cho em nên sau này nếu chị cần gì cứ nói với em, em sẽ làm cho bằng được những gì chị yêu cầu"

"Chị chỉ cần em sống hạnh phúc và không mắc sai lầm trong lựa chọn của mình thôi. Trước mắt về nhà nghỉ ngơi rồi chuẩn bị hành lý đi gặp Lisa đi, mọi chuyện còn lại cứ để chị lo"

"Em biết rồi ạ. Mà chị ở với em tới cuối tuần luôn chứ? Mấy tháng nay chị luôn ở nhà em nên em quen rồi"

"Chị cũng chưa có đòi về mà. Khi nào em đi chị mới dọn về nhà chị. Còn dì Han em tính sao đây?"

"Có lẽ em sẽ cho dì ấy nghỉ với 2 tháng lương. Mỗi tháng liên hệ với nhân viên vệ sinh đến dọn hai, ba lần"

"Cũng được"

Jennie vừa đáp lời thì xe cũng đã đến trước cổng nhà Chaeyoung. Hai người vội vã vào trong làm những gì cần làm. Còn hai ngày nữa là phải đi rồi nên Chaeyoung phải tranh thủ sắp xếp mọi thứ.

____

Sân bay Quốc tế Incheon

Chaeyoung đang cùng bà Churai làm thủ tục xuất cảnh. Sân bay hôm nay yên ắng đến lạ thường, cô liền nghĩ đến Jennie. Chắc là Jennie đã âm thầm giúp cô che mắt nhà báo và mọi người.

"Đi thôi, đứng ngẩn ngơ ra đó đợi gì nữa. Muốn phóng viên chụp ảnh hay sao?" - Mới sáng ra mà bà ấy có vẻ khó chịu. Chẳng lẽ là đau ví vì mua hai vé hạng thương gia?

Thấy bà ấy đi thì Chaeyoung vội theo sau. Khi máy bay đã cất bay được nửa tiếng, Chaeyoung nhìn sang phía bà Churai, cô nhỏ giọng hỏi "Dì ơi, chúng ta sẽ đến Thái Lan sao?"

Churai nhíu mày khó hiểu vì câu hỏi của Chaeyoung

"Không đi Thái Lan chẳng lẽ đi Ý?"

"Do cháu hồi hộp quá. Mà dì ơi... cháu không biết tiếng Thái" - Cô ngại ngùng, gãi đầu cười trừ.

"Anh chị tôi nói được tiếng Anh thưa cô Park"

"Dạ, vậy thì may quá. Mà Lisa đã biết là cháu đang đến gặp em ấy chưa dì?"

"Chưa"

"Lisa sống cùng ba mẹ đúng không dì?"

"Có hai căn nhà sát bên nhau. Một của anh chị tôi, một của Lisa"

"Dạ"

"Không muốn hỏi gì nữa sao?"

"Dì nói được tiếng Thái đúng không dì?"

Bà Churai đơ mặt nhìn Chaeyoung, cô gái này hỏi ngu ngốc cái gì vậy???

"Cô bị say máy bay sao cô Park? Tôi chưa vội quên tiếng mẹ đẻ của mình đến thế đâu"

Chaeyoung vội xua tay "Không phải, ý cháu không phải vậy. Chẳng qua là dì dạy cháu câu chào hỏi bằng tiếng Thái được không ạ?"

"Lisa nó không chỉ cô sao?"

"Cháu quên mất rồi..."

Thở dài một hơi với sự ngớ ngẩn của Chaeyoung, bà chấp hai tay mình trước ngực, vừa cúi nhẹ đầu xuống vừa nói "Sawadee kha" Chaeyoung lập tức làm theo.

Chuyến bay dài hơn 5 tiếng, bà Churai và Chaeyoung đang có mặt tại sân bay Quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok - Thái Lan. Lại một lần nữa mua vé máy để từ Bangkok đến Buriram - nơi Lisa đang ở. Sau tổng cộng hơn 6 giờ bay, Chaeyoung và bà Churai đang đứng trước cổng của hai căn nhà cách nhau một khoảng không xa. Bà ấy vươn tay nhấn vào chuông vài cái thì có người phụ nữ chạy ra. Người đó niềm nở ôm chầm lấy bà Churai, họ trao đổi gì đó bằng tiếng Thái rồi ra hiệu cho Chaeyoung vào nhà.

Cô cẩn trọng từng bước đi vì sợ sự hậu đậu của mình mà làm phật lòng mọi người ở đây. Vào tới trong phòng khách, người phụ nữ đó rót cho Chaeyoung tách trà rồi mới nói chuyện với cô.

"Chào cháu, ta là Chitthip, mẹ của Lalisa"

Chaeyoung vừa uống được một chút thì bị sặc với màn chào hỏi này. Cô cũng đã có nghi ngờ với thân phận của bà ấy, nhưng vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên. Lúng túng đặt tách trà xuống, cô thực hiện lại động tác và câu nói mà bà Churai đã dạy trên máy bay "Sawadee kha"

Chitthip mỉm cười nhìn cô "Cháu là Roseanne Park phải không? Ta nghe Lalisa nói đến vài lần, nay mới được gặp"

Chaeyoung thấy nụ cười của bà thì xấu hổ, vì cô là người đã làm tổn thương con gái của bà ấy mà. Cô chỉ dám cúi mặt xuống để trả lời "Dạ đúng ạ. Bác gọi cháu là Rosie là được rồi ạ"

"Vậy sao cô Park" - Churai lên giọng mỉa mai thì liền bị Chitthip lườm nhẹ một cái

"Em lên phòng mình đi. Chị dọn phòng rồi đó. Còn cháu thì đi theo ta"

Nói rồi bà ngồi dậy đi ra cửa, bước ra ngoài sân rồi rẽ qua trái, nơi có một căn nhà khác nữa. Chaeyoung thì kéo vali theo sau bà. Đang đi thì Chitthip dừng lại nói "Cháu vào đó đi, là nhà của Lalisa. Khi nãy nó mới qua ăn cơm, giờ chắc đang ngủ trưa rồi" Bà dùng tay để sau lưng Chaeyoung rồi đẩy nhẹ cô về phía trước. Chaeyoung quay lại cúi người chào bà một cái rồi run rẩy trong từng bước đi đến nhà của Lisa.

Cô mở cửa vào trong, nhà không lớn nhưng đầy đủ mọi thứ, làm cô nhớ lại căn nhà trước đây của mình. Chaeyoung để vali ở phòng khách, hít thở sâu một lúc rồi mới tiến lên lầu. Trên này chỉ có hai phòng, nằm sát bên nhau. Chaeyoung gõ ba nhịp vào cánh cửa phòng đầu tiên nhưng chẳng ai lên tiếng

"Chắc không phải phòng này"

Cô di chuyển sang phòng bên cạnh, vừa giơ tay lên định gõ cửa thì có tiếng nói từ đằng sau gáy mình

"Luật sư hụt đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro