11.2. The Truth Is Swapped

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luật sư hụt đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp sao?"

Chaeyoung giật bấn người vì giọng nói ồm ồm sau lưng mình. Cô quay người lại nhìn, là Lisa. Lisa đang đứng đó với gương mặt xanh xao vì sụt cân. Mái tóc dài do tác dụng của xạ trị nên đã biến mất, thay vào đó là mái tóc mới ngắn lũn cũn. Chaeyoung chẳng nói chẳng rằng ôm lấy Lisa, khóc lóc tự trách

"Lalisa, chị xin lỗi. Là chị vô tâm, ích kỷ nên mới tìm đến em trễ như vậy. Em bị bệnh sao không nói với chị, lúc chị hay tin thì có lẽ đã quá muộn rồi đúng không Lisa. Chị là một người tồi tệ, chị xin lỗi em"

Lisa không nói gì, dùng hai tay đặt lên vai Chaeyoung rồi kéo cô ra. Chaeyoung ngơ ngác nhìn Lisa "Có gì vào trong phòng rồi nói" Lisa mở cửa căn phòng đó, tay còn kéo theo vali của Chaeyoung mà bản thân đã mang từ phòng khách lên.

Lisa đặt vali bên cạnh tủ đồ, phòng này là phòng trống nhưng đã trải ga giường và có gối nằm, còn là màu xanh. Chaeyoung cảm thấy có gì đó không đúng ở đây...

"Chị ngồi xuống đi, có ai bắt chị phải đứng đâu?" Lisa chỉ tay xuống giường. Đợi Chaeyoung ngồi xuống rồi em cũng đến đó ngồi.

"Vì tôi bị bệnh nên chị mới đến đây sao?"

"Không phải Lisa, chị đã muốn tìm em trước khi biết em bị bệnh như thế này..."

"Chị đã nghe dì Churai nói là tôi sắp chết đúng không?"

Chaeyoung chỉ gật đầu, còn Lisa thì thở dài. Em ngồi gần lại, dùng hai tay nâng khuôn mặt đang cúi gầm xuống của Chaeyoung lên

"Chị nhìn tôi này, những lời sau đây đều là sự thật. Tôi bị ung thư, nhưng không phải giai đoạn cuối. Tên bác sĩ ở bệnh viện Seoul lấy nhầm kết quả xét nghiệm của tôi, như một trò đùa vậy đó. Làm gia đình tôi khóc lên khóc xuống biết bao nhiêu. Đến khi tôi về đây tiếp nhận điều trị thì hóa ra chỉ mới giai đoạn hai. Tôi đã phẫu thuật rồi, cũng đã hoàn thành việc xạ trị. Chỉ cần đến bệnh viện khám định kì mỗi tháng một lần là ổn cả thôi"

Chaeyoung cảm thấy đầu óc mình mông lung, nhíu đôi chân mày lại, lấp bấp hỏi lại Lisa "Em không lừa chị đúng không?"

"Không lừa chị!!!"

"Vậy em cũng sẽ không chết phải không?"

"Sẽ chết, nhưng mà sáu mươi năm nữa tôi mới chết. Nếu chị không tin thì cứ sang hỏi ba mẹ tôi. Dì Churai thì tôi không biết vì sao dì ấy lại nói dối chị. Còn dẫn chị sang tận đây. Tôi biết quãng thời gian này chị còn bận, nên giờ chị nghỉ ngơi đi, đến sáng mai thì về Hàn"

Không, đừng về. Em chỉ nói vậy thôi. Chị làm ơn đừng về sớm như thế Chaeyoung à

Lisa đứng lên định đi đâu đó thì bị Chaeyoung ôm từ đằng sau, mặt cô áp vào lưng Lisa rồi thỏ thẻ

"Không Lisa, chị không về liền đâu. Chị nhớ Lisa, cho chị ở đây với em một thời gian. Em đừng đuổi chị đi, cũng đừng gọi chị là Rosé nữa. Chị chỉ muốn em gọi chị bằng Chaeyoung thôi"

Đến lượt Lisa im lặng, rồi em đột ngột quay lại. Dùng tay phải nâng cằm Chaeyoung lên, tay trái thì đặt sau gáy cô. Lisa áp môi mình vào môi Chaeyoung. Cả hai quấn quýt trong nụ hôn mãnh liệt. Nó chất chứa nỗi nhớ nhung, vui mừng và cả buồn bực. Lần này Lisa mạnh bạo hơn, chẳng còn kiên dè mà nương tay với đôi môi của Chaeyoung. Cho đến khi cả hai tách ra thì môi cô đã sưng tấy. Rồi Lisa ôm lấy Chaeyoung, vuốt lên mái tóc có phần hơi rối của người con gái mà bản thân đã nhớ nhung mấy tháng qua

"Em còn định giận chị thêm một chút nhưng em không làm được. Có lẽ đứng trước Park Chaeyoung, Lalisa Manoban cũng chỉ là một đứa con nít thích được dỗ ngọt"

Cô dựa vào người Lisa, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ thân thể gầy gò của em "Chị xin lỗi, vì lần đó đã làm tổn thương em. Cả bên trong lẫn bên ngoài. Lalisa, em đừng bỏ đi nữa được không? Nếu em muốn, chị sẽ không làm ca sĩ nữa, chỉ cần có thể ở bên em là được"

"Điều em muốn là chị tiếp tục làm ca sĩ. Còn em sẽ ở đây đến khi chữa khỏi bệnh, rồi sau đó em vẫn sẽ đi Ý, sẽ theo ông Massimo mà lập nghiệp. Chỉ như thế em mới có thể xứng đáng ở bên cạnh chị"

"Đừng nói vậy Lisa, làm gì có chuyện xứng hay không xứng chứ. Chỉ cần là em thì dù ra sao chị vẫn yêu. Chỉ cần là Lalisa Manoban mà thôi"

Lisa vẫn ôm lấy cô, ánh mắt nặng trĩu lo âu. Nhớ lại câu nói hôm đó của Chaeyoung, cho dù là vô tình nói ra nhưng đó là sự thật. Nếu bây giờ Chaeyoung không làm ca sĩ, thì Lisa nuôi cô ấy bằng gì đây. Với khả năng hiện tại của bản thân thì chẳng thể nào đảm bảo được một cuộc sống ấm no cho cả hai được.

"Chaeyoung à, chị không thể nói thế được đâu. Em sang Ý cũng như là đang theo đuổi ước mơ của em. Em tin bản thân mình sẽ gặt hái được thành công sớm thôi. Khi đó em sẽ về với chị. Chị còn nhớ lời em nói vào bốn tháng trước chứ? Nếu chị thật sự yêu em thì hãy đợi em quay trở về, có được không?"

Lisa cảm nhận được có gì đó ươn ướt trước ngực mình. Em nhìn xuống thì thấy Chaeyoung đang lặng lẽ rơi nước mắt, làm ướt một mảng không quá to trên áo.

"Chị đừng khóc mà. Lalisa lần này nói được làm được. Em chắc chắn hết bệnh rồi mới đi Ý nên sẽ không sao đâu. Em sẽ về sớm rồi hỏi cưới chị, chị chịu không?"

"Lisa hứa đi, hãy hứa là sẽ về bên chị không có chút sứt mẻ nào để cưới chị"

"Em hứa!" - Lisa siết chặt vòng tay mình hơn, dịu dàng hôn lên tóc cô

"Chị có đói không? Có cần ăn gì không?"

"Không đâu, lúc xuống sân bay ở Bangkok chị có ăn rồi"

"Vậy bây giờ chị ngủ trưa một chút đi. Em về phòng nhé"

"Không cho. Em ở đây ngủ với chị đi"

"Nhưng em đang bị bệnh..."

"Bệnh của em không có lây" - Cô bĩu môi

"Xem như chị hay, ngủ thôi"

Lisa kéo tay Chaeyoung nằm xuống giường. Chaeyoung thì nép sát vào người em ấy, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Đã lâu rồi hai người mới được gần nhau như thế này.

____

Chitthip khi đưa Chaeyoung sang nhà Lisa thì lập tức trở vào nhà mình, lên lầu tìm Churai.

"Churai, mở cửa cho chị. Chúng ta có chuyện cần nói đấy"

Churai ở trong vừa thay đồ, định đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa nên không được vui cho lắm. Mặt hầm hầm ra mở cửa, biết là chị mình nên cũng không dám chậm trễ. Chitthip vừa vào trong phòng thì đã lên tiếng

"Em làm gì sao cũng không nói trước với chị? Dẫn con người ta về đây mà chả nói trước để chuẩn bị gì cả"

"Em muốn tạo bất ngờ cho chị mà Chitthip. Khi đến tới sân bay Bangkok là em nói với Lisa để nó chuẩn bị phòng rồi" - Bà Churai cười xuề xòa.

"Thiệt tình, rồi sao không nói thật cho con bé về bệnh tình của Lalisa. Nãy nhìn mặt nó xanh xao lắm luôn đấy"

"Lo lắng cho Chaeyoung vậy sao khi nãy mới nói có mấy câu mà dẫn nó sang cho đứa nhỏ bên kia rồi?"

"Ý em là Rosie đó hả? Chị thấy nó cứ bồn chột, nghĩ là nó nôn gặp Lalisa nên mới dẫn qua nhanh vậy. Tới lượt em đấy, sao không nói thật cho Rosie biết?"

"Bấy nhiêu lo lắng đó có là gì so với những thứ Lalisa đã chịu đựng đâu chị. Với lại con bé đó đến gặp em trễ quá nên em tức, chơi cho một vố để nhớ đời luôn" - Churai nói với vẻ mặt đắc thắng. Chitthip thì lắc đầu ngán ngẩm với tính tình của em mình.

"40 tuổi đầu rồi mà như trẻ con. Bao giờ mới lập gia đình được đây?"

"Thôi thôi, cho em xin. Chưa đến lúc nói mấy chuyện này đâu. Chị cũng biết chuyện của em mà"

"Biết thì biết nhưng nó đã qua lâu rồi. Em cũng đã bỏ xứ đi năm năm rồi mà Churai. Phải tìm cho mình tình yêu mới chứ?"

"Em biết rồi, biết rồi. Chị về phòng với anh Marco đi. Đi đi cho em còn ngủ một chút. Dắt con dâu chị về đây mệt chết được"

Churai vừa nói vừa đẩy chị mình ra ngoài phòng rồi đóng cửa lại. Bà Chitthip đứng đó tức tối nhưng cũng chẳng làm gì hơn, về phòng mình tìm chồng. Ông Marco không có trong phòng ngủ, bà liền qua phòng sách thì gặp ông ngồi trong đấy.

"Sao ông không ngủ chút đi" - Chitthip tiến vào, ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Ông Marco ngước lên nhìn vợ mình, sửa lại cặp kính lão cho ngay ngắn "Già rồi, ngủ được bao nhiêu đâu"

"Con bé đó, nó đến đây tìm Lalisa. Ông đừng làm gì khó dễ nó nhé"

"Con bé nào?"

"Thì cái cô ca sĩ mà con mình hay nhắc đến đó. Tên Roseanne Park"

"À, người yêu của Lalisa hả"

"Ông biết rồi còn hỏi tôi làm gì" - Bà Chitthip đánh nhẹ vào người chồng mình.

"Bà không làm khó dễ gì thì thôi chứ sao lại nhắc tôi. Chuyện trong nhà do bà quản mà, tôi chỉ lo yêu thương mẹ con bà với kiếm tiền là đủ bận rồi"

Chitthip không nói gì nữa, bà lặng lẽ ngồi đó nhìn người đàn ông mình yêu thương gần hai mươi năm nay. Ông Marco thương bà, thương cả con gái bà, vì thế mà bà luôn cảm thấy hạnh phúc khi sống với ông ấy.

____

Jennie bên Hàn đang lái xe đến công ty của ba mình - ông Kim Daejung, chủ tịch tập đoàn bất động sản KZone lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Cô gõ cửa ba lần rồi mở cửa trước khi nhận được sự cho phép của ông. Thấy ông đang ngồi xem tài liệu trên bàn, Jennie đặt túi xách xuống rồi vòng ra đằng sau bóp vai cho ông.

"Con gái cưng hôm nay không làm quản lý, rảnh rỗi mà đến đây nhờ vả việc gì có đúng không?"

Jennie cười hề hề vài tiếng, hai tay xoa bóp trên vai ông nhiệt tình hơn "Ba của con đúng là hiểu con nhất. Con đúng là có chuyện muốn nhờ ba giúp, nhưng mà không phải vì con"

Ông Daejung đứng dậy ta bàn tiếp khách ngồi xuống, Jennie nhanh chân đi ra theo ông. Ông rót một ly trà, đưa lên uống một ngụm rồi mới nói

"Con muốn nhờ ba giúp chuyện của ai đây? Kim Jisoo sao?"

"Không phải ba. Là Park Chaeyoung"

Ông đảo mắt một hồi để nhớ xem đó là ai "Là cô ca sĩ mà con làm quản lý phải không?"

"Dạ, đúng rồi đó ba"

"Nói thử ba nghe xem là việc gì"

"Dạ là người yêu của Chaeyoung bị bệnh nặng lắm ba, mà người đó ở Thái Lan. Bây giờ chắc Chaeyoung đã qua tới đó rồi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như em ấy không có vài hợp đồng quảng cáo còn sót lại. Không biết bao giờ mới về nữa. Trước mắt ba giúp con nói chuyện với bác Hyunsuk được không ba. Con chỉ sợ bác ấy sẽ bắt Chaeyoung về cho bằng được, chuyện đó là không thể đâu ba. Ba giúp con nha"

"Con bé đó sẵn sàng đền bù hợp đồng quảng cáo sao?"

"Dạ ba"

"Ba hiểu rồi. Ba sẽ giúp tụi con nói chuyện với Hyunsuk, nhưng không chắc chắn được gì đâu nhé"

Jennie vui mừng ôm lấy mặt ba mình hôn vài cái "Con cảm ơn ba, con yêu ba nhất"

"Được rồi, bây giờ Chaeoyung không còn ở đây, con dọn đồ về nhà đi. Mẹ con cứ mắng ba vì cho con làm công ăn lương ở công ty của Hyunsuk đấy"

"Con xin lỗi ba. Con sẽ dọn nhưng con chưa về nhà đâu ba ạ"

"Chẳng lẽ con...?"

"Dạ, con sẽ dọn đến nhà Jisoo một thời gian, nha ba? Vài tháng nữa con sẽ về, ba lựa lời nói với mẹ giúp con nha?"

"Haizz... lớn rồi muốn đi đâu là đi thôi. Khi nào rảnh dắt Jisoo về nhà ăn cơm, có biết chưa?"

"Dạ, con yêu ba"

Daejung đã quá quen với cách nịnh nọt của con gái mình. Có trách thì trách ông, từ khi Jennie còn nhỏ đã quá nuông chiều cô. Cũng may Jennie không làm điều gì sai quấy, nếu có thì chắc ông với vợ mình không sống chung với nhau được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro