11.4. R2OO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung quay trở lại Hàn sau hơn một tuần ở Thái Lan. Tưởng đâu phải đền bù hợp đồng với số tiền lớn, may thay cô đã về sớm hơn dự định nên không cần phải bỏ bất kì hợp đồng nào. Chủ tịch Yang thì nhắc nhở vài tiếng, dù gì cũng có quen biết với gia đình Chaeyoung nên ông không làm căng lên, huống hồ gì còn có ba của Jennie nói giúp một tiếng.

"Còn bao nhiêu nữa là xong vậy ạ Jennie?" - Chaeyoung đang được nhân viên trang điểm tẩy trang cho mình sau buổi chụp hình.

"Còn năm cái hợp đồng quảng cáo nữa. Cái cuối cùng là ở cuối tháng 3" - Jennie như thường lệ, kiểm tra lại lịch trình trên máy tính bản rồi mới nói với Chaeyoung.

"Ngày mấy vậy ạ?"

"27"

"À..."

"Sao vậy?"

"Hôm đó là sinh nhật của L" - Vì còn có người khác ở đây nên Chaeyoung không tiện nói thẳng tên nên chỉ nói chữ cái đầu trong tên của Lalisa. Jennie sau một hồi ngẫm nghĩ thì cũng ngộ ra được.

"À ok, chị biết rồi. Mà chắc em sẽ xong sớm thôi"

"Em cũng mong là vậy"

Cuối cùng cũng xong, hai người rời studio về nhà. Trên xe, Chaeyoung nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi Jennie đang ngồi ở hàng ghế sau cùng mình.

"Jennie, mấy hôm em đi chị đã về nhà chị hả?"

Jennie nghe hỏi đến vấn đề này thì có chút ấp úng "À không... Chị đến nhà Soo"

Chaeyoung nghe xong liền nhíu mày, nhớ lại cái hôm cô gọi cho Jennie ở Thái Lan "Đừng nói là... lúc em ở Thái Lan gọi cho chị, chị đang ở nhà chị ấy nha?"

Quản lý Kim bị nói trúng tim đen nên không thể không đỏ mặt "Ừm Rosie, em nên quên cuộc trò chuyện lúc đó đi"

"Chị với Jisoo trời tối rồi mà còn tập thể dục hay sao vậy?"

"Hả?" - Jennie nhăn mặt, Chaeyoung đang nói với nghĩa đen hay nghĩa bóng đây? "Ý em là sao Rosie?"

"Tại hôm đó nghe chị như đang thở gấp vậy, mà chị thì hay chạy bộ nên em mới thắc mắc là chị cùng Jisoo có phải là tập thể dục không. Nếu là vậy thì chẳng phải có hơi trễ sao?"

"À ừm... tại dạo này chị ấy béo lên một chút nên cần hoạt động nhiều để đốt mỡ thừa" - Jennie thở phào nhẹ nhõm. Đúng là cô với Jisoo có hoạt động nhiều, nhưng không đơn thuần là chạy bộ.

"Em hiểu rồi"

Xe dừng trước cổng nhà Chaeyoung, cô với Jennie cùng đi vào vì chị ấy đã dọn về lại chỉ khi Chaeyoung hết lịch trình thì Jennie mới không cần phải ở đây.

Trước khi vào phòng mình, Chaeyoung quay lại nói với Jennie "Cảm ơn chị, vì tất cả" rồi mới vào trong đóng cửa lại. Jennie chỉ cười một cái rồi cũng vào phòng mình.

____

Lisa sau khi suy nghĩ kĩ càng thì đi tìm ba thưa chuyện. Giờ này đã giữa trưa, thường thì ông Marco sẽ ở phòng đọc sách nên Lisa cứ thế mà đi thẳng lên. Nhẹ nhàng mở cửa, quả nhiên ông ấy có trong đó. Em ngồi xuống bên cạnh, hít thở sâu vài cái rồi mới lên tiếng

"Thưa ba, con có chuyện muốn nói với ba"

Marco bỏ quyển sách xuống bàn, uống một miếng trà trước khi nói "Ta nghe, con muốn nói gì thì nói đi"

"Dạ chuyện là... sang tháng 4, con đi Ý được không ba?"

"Không được" Marco thẳng thừng từ chối Lisa "Con chỉ mới khỏe lại được một chút mà muốn đi là sao? Ta không cho phép, mẹ con cũng sẽ không đồng ý đâu"

"Dạ ba, con đã khỏe hẳn rồi. Bên đó cũng có bác sĩ chứ không phải là không có. Con sẽ đi khám bệnh hằng tháng, uống thuốc đều đặn nên ba mẹ đừng lo"

"Ta nói là không được Lalisa, nhà mình cứ ngỡ là mất đi con một lần rồi. Bây giờ chỉ vừa khỏi bệnh được vài tháng lại muốn đi xa xứ. Con muốn đi thì cũng phải đến hết năm nay"

Thấy ba mình kiên quyết từ chối, Lisa đành quỳ gối xuống trước mặt ông mà ra sức thuyết phục "Thưa ba, con không thể cứ lãng phí thời gian mà ở nhà được nữa. Con cũng biết ba mẹ sẽ buồn lòng như thế nào, nhưng cho con xin lỗi. Thời gian qua con đã ngộ ra được một điều, nếu muốn sống hạnh phúc bên cạnh những người con yêu thương thì con phải có được sự nghiệp trước đã. Lúc trước con đã quá trẻ con khi muốn Rosie công khai bản thân mình với mọi người, bây giờ thì con chỉ muốn mình mau chóng có được thành công để phụng dưỡng ba mẹ và nắm tay Rosie một cách đàng hoàng, không cần phải lén lút nữa"

"Con ngồi lên ghế trước đi" Ông giờ tay ra muốn đỡ Lisa ngồi dậy nhưng em từ chối "Ta hiểu ý con, nhưng mà..."

"Ba, con biết ba thương con. Con cũng thương ba lắm. Ba cho phép con nha ba?"

"Lalisa à, ta với bà ấy chỉ có mình con. Con mà có mệnh hệ gì thì hai vợ chồng già này sẽ cô quạnh lắm có biết không?"

"Con biết thưa ba. Ba hãy tin tưởng ở con, con sẽ không lơ là sức khỏe của mình nữa. Con đã ngu một lần, không có lần hai đâu ba. Ba cho con đi nha ba?"

"Được rồi, ngồi lên ghế mau đi. Ta sẽ suy nghĩ..."

"Mặc dù ba nói vậy nhưng con biết ba sẽ đồng ý. Ba cũng tìm cách thuyết phục mẹ giúp con nha ba!" Đến lúc này Lisa mới mỉm cười thỏa mãn ngồi lên ghế.

"Sao con không tự nói với bà ấy?"

"Con không dám..."

"Vậy con nghĩ ta dám sao Lalisa?"

Hai ba con cùng phá lên cười. Nhà này ai cũng sợ sệt trước bà Chitthip, cả ba lẫn con.

Đến tối, Lisa nhìn đồng hồ thì đã 8 giờ, thấy chưa quá muộn nên gọi cho Chaeyoung. Chuông vừa reo được vài giây thì cô ấy đã bắt máy

"Chong ah~"

"Lalisa nhớ chị rồi sao?"

"Nhớ rồi"

"Em đã ăn cơm chưa?"

"Em ăn rồi, còn chị?"

"Chị ăn rồi, chị cũng nhớ em nữa"

"Hôm nay chị có mệt không?"

"Mệt lắm, buổi chụp kéo dài mấy tiếng đồng hồ luôn"

"Chị nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để sụt cân"

"Chị biết rồi. Em cũng vậy đó. Mà Annie đã về chưa?"

"À chưa. Tháng sau Annie mới về"

"Hừm, nếu Annie không phải đã có bạn trai thì chị chẳng về sớm như thế này đâu"

"Chị vẫn còn ghen tuông với Annie sao?"

"Chị không có"

"Chị rõ ràng là có mà"

"Được rồi, không muốn em nói nhiều để lại đau cổ họng, chị nhận là được chứ gì"

Lisa im lặng, hồi tưởng lại vẻ mặt bực tức của Chaeyoung khi bị Annie chọc ghẹo mà buồn cười không nhịn được.

"Chị ngủ đi, đã hơn mười giờ rồi đúng không?"

"Ừm, đúng rồi. Hôm nay thật sự rất mệt, phải chi em ở đây, ôm em một cái là hết mệt"

"Vậy sao? Lúc em còn bên đấy chị đâu có ôm em như chị nói"

"Yah Lalisa Manoban, em muốn nói gì hả???"

"Không, không có. Chị ngủ đi, em tắt máy đây"

"Lisa ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Sau khi tắt máy, Lisa đi lại bàn máy tính trong phòng. Bật máy lên, truy cập vào các nền tảng mạng xã hội và trang web mà mấy tháng qua bản thân đã bỏ mặc. Lòng thầm vui vẻ vì vẫn còn vài người hằng ngày đều vào tài khoản của mình mà bình luận nói nhớ nhung, hỏi thăm R-Lice.

Lựa chọn một hồi, em quyết định đăng tấm ảnh chụp bóng lưng của Chaeyoung lên Twitter với caption

"Tôi vẫn khỏe. Vẫn luôn theo dõi chị ấy. Chỉ là thời gian qua có chút bận. Mọi người thông cảm cho tôi nhé!"

Trong phút chốc mọi người đã tweet lại bài đăng đó hàng trăm lượt, còn bình luận nhiệt tình bên dưới. Cả hai vị master-nim đình đám là FristLove và Récord cũng vào trò chuyện cùng. Lisa thật bất ngờ với những gì diễn ra, rõ ràng đã bỏ mặc bốn tháng hơn mà mọi người vẫn còn yêu thích R-Lice. Cảm thấy bản thân cũng thật có sức hút liền cười tự đắc.

___

Chap này ngắn và nhạt. Sorry, not sorry :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro