12. Facetime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - Tháng 3 năm 2022

Chaeyoung đội vội cái mũ sinh nhật bằng giấy lên đầu, cô quay sang hướng Jennie đang đứng hối thúc

"Chị xong chưa? Nhanh lên đi chị"

"A tức chết mất. Cái cọng dây này chị buộc hoài mà chẳng được"

Jennie đã loay hoay với cái mũ của mình cả buổi mà không ra hồn. Tay chân cứ luống cuống cả lên vì hai người về trễ so với dự định. Chỉ vài phút nữa là hai giờ sáng, tương đương với việc ngày sinh nhật của Lisa sẽ trôi qua mất.

"Được rồi được rồi. Em gọi facetime cho Lisa đi"

Jennie với thái độ mừng rỡ hét lên. Chaeyoung nhấn nút gọi, còn cô thì đốt nến trên bánh sinh nhật. Đợi một lúc thì Lisa mới bắt máy, mặt mày vì mớ ngủ mà trông hơi ngố.

"Happy Birthday To Lalisa"

Chaeyoung cùng Jennie đồng thanh chúc mình sinh nhật Lisa. Lúc này em mới nhận thức được sự hiện diện của chiếc bánh kem được cắm nến bên trên. Em cười tươi rói, miệng làm hành động thổi nến dù cách nhau một cái màn hình. Thấy vậy hai người bên này liền thổi thay Lisa.

"Cảm ơn hai người, em sau khi uống thuốc thì ngủ quên mất"

"Lisa à, xin lỗi em vì bọn chị gọi đến quá muộn. Tại hôm nay có sự cố nên chị về trễ" Chaeyoung buồn bã giải thích. Lúc ở studio chụp ảnh thì gặp phải vấn đề kĩ thuật, lúc trên đường về thì bị xì lốp xe.

"Lisa, để bù đắp cho em ngày mai sẽ có quà đến tận tay em đó" Jennie nói.

"Thôi được rồi em hiểu mà. Em cũng không có trách hai người. Nhưng nếu không có việc gọi trễ thì em cũng phải có quà chứ Jennie"

Jennie không đáp, chỉ cười cho qua vì Lisa nói đúng nên chẳng phản biện được.

"Chúc mừng sinh nhật tuổi 22 của Lalisa"

"Chúc mừng cô nhóc ngày nào nay vẫn chưa trưởng thành" Jennie vừa cạn lời giờ đã lên tiếng trêu chọc.

"Chúc mừng em mà cũng phải đâm chọt vậy sao chị Jennie?"

"Thôi được rồi. Không đâm chọt nữa. Chị lên phòng đây, trả lại không gian riêng tư cho hai đứa đó" Jennie nói xong thì đứng dậy đi lên phòng mình. Chaeyoung sau khi chắc chắn Jennie đã đóng cửa phòng thì mới sụt sùi khóc. Lisa bên kia lo lắng mà hét toáng lên

"Này Chaengie, chị sao vậy? Chị mệt sao? Đừng khóc chứ!"

Chaeyoung lắc đầu, chỉ mới khóc một chút mà chóp mũi đã đỏ ửng lên.

"Chị mệt, nhưng không phải khóc vì mệt. Do chị nhớ Lisa"

"Chaeng ơi, em cũng nhớ chị. Đừng khóc nữa có được không? Em đau lòng lắm khi chỉ có thể ngồi nhìn chị thế này"

"Chị muốn qua Thái Lan lần nữa..."

"Chaeyoung nghe em nói nè, lần trước chị qua đây là do bất đắc dĩ, lần này không phải chị muốn qua là có thể qua"

"Đã kết thúc lịch trình rồi. Chẳng lẽ chị không được đi?"

"Ý em là... thời gian này rảnh nên hãy tranh thủ đi chơi với bạn bè của chị đi. À, chẳng phải vẫn còn những dự án đang ấp ủ sao? Nếu không có gì làm thì có thể đầu tư thời gian vào chúng mà"

"Này Lisa, em giấu chị chuyện gì nên mới không cho chị sang đấy phải không?" Chaeyoung lấy làm lạ, cứ nghĩ Lisa sẽ mừng rỡ mà chào đón mình qua Thái một lần nữa.

"Không có đâu, em chỉ muốn chị nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc mệt nhọc mà thôi"

"Em đang mâu thuẫn đó, vừa nói chị đầu tư thời gian vào dự án..."

"Hừm... Thật ra là, em sắp tới sẽ đi Ý rồi. Có lẽ sẽ rất bận bịu để chuẩn bị này kia nên không thể quan tâm chị khi chị ở cạnh được"

"Em nói sao? Sắp đi Ý là sao chứ? Mới vừa hết bệnh thôi mà...?" Chaeyoung lên giọng thắc mắc hỏi.

"Em đã xin phép ba, còn mẹ thì vẫn chưa nhưng rồi em sẽ thành công trong việc thuyết phục bà ấy"

"Lisa, chị bỏ một phiếu chống đối. Em chưa thể đi với tình trạng sức khỏe như này đâu"

"Chaeyoung, em là người hiểu rõ cơ thể mình nhất. Hiện tại em đang khỏe mạnh, chỉ còn chút đau vì vết mổ ở trong cổ họng thôi"

"Em nói dối, nếu hiểu rõ thì tại sao không phát hiện bệnh tình của mình sớm hơn? Em đi qua đó rồi lại lơ là mà bỏ mặc cho căn bệnh gặm nhấm lấy em nếu nó tái phát một lần"

"Sẽ không có chuyện đó. Em sẽ không như vậy nữa đâu Chaeng à. Một lần là quá đủ rồi. Em sẽ không phạm sai lầm như thế nữa đâu. Em chưa muốn chết khi còn trẻ như thế này..."

"Chị vẫn không thể yên tâm được Lisa. Mẹ em cũng sẽ không đồng ý với quyết định của em đâu"

"Chaeng... chị không ủng hộ em sao? Đau lòng thật đó"

"Cái này thì chị xin lỗi, chị không ủng hộ em được"

"Chaeng à..."

"Không được Lalisa"

"Hừm... em biết rồi. Nhưng em sẽ không từ bỏ đâu, em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ"

"Em có muốn cá cược với chị không? Chị cá bà ấy sẽ không đồng ý để em đi vào tháng 4"

"Được rồi, cá thì cá thôi. Em không sợ chị đâu Park Chaeyoung yêu dấu"

"Tốt. Đã quá trễ rồi, chị tắt máy đây. Em ngủ đi nha"

"Chị cũng mau chóng dọn dẹp rồi ngủ đi. Mà cái bánh trông ngon thật đó"

"Thật sao? Ngày mai nó sẽ nằm trót lọt vào bụng chị" Chaeyoung cười tự mãn với khả năng ăn uống của mình.

"Cũng phải chia sẻ với chị Jennie chứ?"

"Không cần em nhắc, chị không quên đâu. Chị có muốn quên thì Jennie cũng không cho phép điều đó"

"Vậy chị ngủ ngon"

"Em ngủ ngon"

Chaeyoung tắt điện thoại. Cho cái bánh kem vào tủ lạnh rồi cũng tranh thủ mà đi ngủ, khuya quá rồi.

Lisa bên kia thì cứ trằn trọc mãi. Em vẫn chưa thể nói với mẹ, ba thì cũng không dám đá động gì nhiều vì ông không muốn làm bà giận.

"Bây giờ tìm cách nào đây. Đầu óc sao lại trống rỗng chẳng có ý tưởng gì thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro