13.1. Hold Me Tight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên máy bay, Lisa đã ăn uống một chút rồi đi ngủ. Thời gian cứ lặng lẽ trôi cho đến khi chiếc máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội, cảm giác như đang chúi xuống. Có một hành khách hét lên "Máy bay cháy rồi" tiếp theo là một chấn động mạnh do động cơ phát nổ. Áp suất không khí bị sụt xuống, tiếp viên lên tiếng trấn an, kêu gọi mọi người đeo mặt nạ dưỡng khí được rơi xuống trước mặt mình vào.

Lisa lo sợ tột độ, em bắt đầu phát hoảng. Chẳng lẽ bản thân lại một lần nữa đứng trước cửa tử hay sao? Em cầm chặt lấy tấm hình của Chaeyoung ôm vào lòng.

"Cầu mong không có chuyện gì xảy ra. Điều ước vào đêm tuyết rơi năm năm trước còn chưa nói ra cho chị ấy biết, cũng như chưa thực hiện được bao nhiêu mà"

"Lalisa Manoban muốn được ở bên cạnh Park Chaeyoung, thay chị dũng cảm suốt đời này..."

"Còn lời hứa phụng dưỡng ba mẹ nữa..."

Máy bay ngày càng mất kiểm soát, hành khách trên chuyến bay ai nấy đều cầu nguyện cho số phận của mình. Một bầu không khí kinh hãi bao trùm lấy tất cả cả mọi người. Tiếng la hoảng sợ của người lớn và cả trẻ nhỏ làm cho Lisa đau đầu hơn. Rồi em nhớ lại lời mình đã từng nói với ông Massimo

"Liệu rằng, tôi sẽ chết đi trong cô độc giống nó, hay là trong vòng tay người mình yêu thương. Tôi thật sự không biết nữa"

Lisa muốn biết câu trả lời nhưng em không mong muốn đáp án sẽ như thế này. Ông trời đã trêu đùa với em một lần, lần này ông ấy lại như thế nữa sao?

"Làm ơn hãy thương tình mà cứu vớt sinh mạng của con cũng như những người có mặt trên chuyến bay"

Số phận em hẩm hiu làm sao. Lần trước vừa ra tới sân bay thì ngất xỉu, lần này lên được máy bay không lâu thì đã có sự cố. Chẳng lẽ vì muốn sớm có được thành công mà phải trả giá đắt như thế này ư? Em còn thậm chí còn chưa biết đất nước Ý sẽ trông như thế nào khi tự mình trực tiếp nhìn thấy nó nữa.

Sau mười lăm phút, mặt nạ dưỡng khí dần cạn kiệt vì thế mà hành khách cũng ngất đi, Lisa cũng không ngoại lệ. Vậy mà máy bay vẫn chưa ổn định...

____

Chaeyoung đã hoàn thành xong buổi concert sau gần hai tiếng. Cô chạy vào bên trong mừng rỡ ôm mọi người như thường lệ nhưng cô không thấy Jennie đâu.

"Mọi người ơi, có ai thấy quản lý của em đâu không ạ?" Cô nhìn xung quanh một hồi vẫn không thấy nên lên tiếng hỏi.

"Quản lý Kim hình như đang ở phòng trang điểm đó, không biết có chuyện gì không mà cô ấy ở trong đấy nãy giờ chưa thấy ra" Một chị nhân viên lên tiếng, khi nãy thấy Jennie mặt mày xanh xao, đi đứng có phần vội vàng.

"Em cảm ơn" Chaeyoung cúi đầu cảm ơn rồi vào tìm Jennie. Trong lòng bâng khuâng vì thường chị ấy sẽ là người chúc mừng cô đầu tiên sau khi buổi biểu diễn kết thúc.

Chaeyoung mở cửa phòng trang điểm ra. Có vài chị nhân viên ở đây, còn Jennie thì ngồi trong một góc phòng. Nhìn chị giống như cái hôm cô nổ ra scandal.

"Jennie chị sao vậy? Chị bị đau ở đâu sao mà mặt mày khó coi thế?" Chaeyoung nhìn thấy sắc mặt Jennie không được tốt thì lấy làm lạ. Lúc đầu còn vui vẻ nói chuyện với cô mà bây giờ sao lại trông như muốn khóc vậy.

"Rosie, hôm nay Lisa đi đến Rome sao?"

"Đúng rồi, chị quên rồi sao? Lisa hôm nay là đến Rome của Ý. Chuyến bay 6 giờ tính theo giờ ở Thái Lan"

*Cốp*

Điện thoại Jennie lần nữa rơi từ trên tay xuống nền nhà. Bặm môi lại hít thở sâu một hơi, Jennie hướng đến chỗ mấy cô nhân viên kia nói "Cảm phiền mọi người ra bên ngoài, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với Rosie"

Khi bọn họ ra ngoài hết thì Jennie mới nhặt điện thoại mình lên. Chị bấm bấm gì đó rồi nói với Chaeyoung

"Rosie, chị không biết phải nói với em làm sao. Nhưng em hãy đọc cái này đi..."

Chaeyoung không hiểu được chuyện gì xảy ra với Jennie mà chị ấy hành động kì lạ như vậy. Cô nhìn vào màn hình điện thoại đã xuất hiện vài vết nứt vì bị rơi xuống nền gạch. Là một bài báo online về vụ tai nạn máy bay mới được đăng gần đây, khác với bài mà Jennie đã đọc lúc đầu, nó chi tiết hơn...

"Khoảng ba mươi phút sau khi máy bay bị rơi, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Tổng cộng 252 người có mặt trên chuyến bay xấu số từ Bangkok đến Rome đều thiệt mạng, không một ai sống sót"

Chaeyoung đọc xong dòng cuối thì sợ rồi, cô hoảng sợ còn hơn Jennie. Chẳng còn sức lực để đứng nữa, cô ngã khụy xuống nền gạch lạnh ngắt. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã, miệng cô mấp máp khó khăn nói từng chữ

"Jennie, đó không phải chuyến bay của Lisa đúng không chị. Em ấy sẽ gọi cho em khi đến nơi. Em ấy sẽ không sao có phải không Jennie...?"

Jennie vội quỳ xuống ôm lấy Chaeyoung, nước mắt chị cũng rơi không kém.

"Chaeyoung bình tĩnh lại. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em mới vừa trình diễn xong, đừng khóc nhiều, sẽ kiệt sức đó"

"Dì Churai, chị gọi cho dì ấy chưa?"

"Chị gọi rồi nhưng không bắt máy"

"Bác gái nữa, mẹ của Lisa, chị đã gọi chưa Jennie?" Chaeyoung gần như hét lên hỏi Jennie.

"Chị cũng đã gọi nhưng..."

"Đi, chúng ta đến chung cư của dì Churai. À không Jennie, chị mau đưa em ra sân bay, nhanh lên. Chúng ta đi sang Thái Lan, đi đến Buriram tìm họ"

Cô đứng dậy kéo tay Jennie đi nhưng chị ấy níu lại

"Rosie, em bình tĩnh. Sẽ không có chuyện gì đâu..."

Đang nói thì điện thoại Chaeyoung reo lên trong túi xách của Jennie. Cô run rẩy cầm nó lên, màn hình hiển thị số điện thoại của bà Chitthip.

"Con nghe thưa bác..."

"Rosie à... Lisa nó... máy bay của nó gặp phải tai nạn, Lisa mất rồi... mất vì chuyến bay đó rồi con ơi..."

Tiếng bà Chitthip khóc nấc trong điện thoại. Nghe được ba từ cuối trái tim Chaeyoung liền thắt lại. Cô đau đớn khụy xuống lần nữa, do cơ thể quá ốm nên đầu gối sau hai lần quỳ xuống đột ngột đã bầm tím. Cô nắm tay mình lại vỗ vào lồng ngực. Sao mà khó thở quá.

"Rosie, bà ấy nói gì vậy em? Có chuyện gì vậy?" Jennie hoảng loạn khi nhìn Chaeyoung như thế. Chị thật sự không muốn những gì mình nghĩ là sự thật.

"Jen...nie, Lisa... Lisa mất rồi. Chuyến bay trên bài báo đó là chuyến bay của Lisa. Lisa mất rồi chị ơi. Là lỗi của em, nếu em để Lisa đến concert thì em ấy sẽ không đi Ý, em ấy cũng sẽ không gặp tai nạn máy bay. Jennie ơi em đau quá, lồng ngực em đau quá chị ơi..."

Cô gào lên nói với chị. Jennie thì mềm nhũn người sau khi nghe Chaeyoung nói. Tại sao lại có thể nghiệt ngã đến như vậy.

"Jennie, đều là lỗi tại em. Nếu lần đó em không chọn sự nghiệp thì Lisa sẽ không quyết tâm đi Ý cho bằng được. Nếu em không ích kỷ thì Lisa sẽ chẳng phải bỏ mạng như thế. Em còn chưa kịp giới thiệu Lisa với gia đình em nữa. Em là một đứa khốn nạn có phải không chị..."

Chaeyoung dùng tay đánh túi bụi vào người mình nhưng bị Jennie cản lại ngay sau đó. Chị ấy cũng đau đớn như cô, Lisa vừa là bạn, vừa là em gái. Thật sự không còn gì đau lòng hơn khi nghe tin người mình yêu quý ra đi đột ngột như vậy.

"Jennie ơi, đi Thái Lan liền đi chị. Em muốn đi ngay bây giờ, chị đưa em đi liền đi chị ơi..."

"Được rồi Chaeyoung, em đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ"

Jennie lấy túi đồ luôn mang theo, bên trong được chuẩn bị sẵn áo khoác ngoài, mũ, kính râm và khẩu trang. Chị lấy những món đồ bên trong cho Chaeyoung mặc lên người.

"Xong rồi. Em đừng khóc nữa. Chúng ta xuống bãi đậu xe rồi đi ra sân bay. Hộ chiếu của em và chị có sẵn ở đây luôn rồi"

Chaeyoung nghe vậy thì cố nhịn, không khóc nữa, cùng Jennie di chuyển xuống bãi đậu xe trước sự bảo hộ của vệ sĩ. Người hâm mộ đợi cô từ nãy giờ thấy Chaeyoung bước xuống thì hò reo, mong nhận được cái nhìn của thần tượng. Nhưng Chaeyoung chỉ cúi đầu xuống mà đi. Mọi người đều lấy làm lạ với thái độ của cô. Rosé thường ngày sẽ cùng cười đùa với mọi người, ai nấy đều cảm thấy cảnh này thật quen mắt, hệt như lần cô ra sân bay ở Pháp.

"Anh Lee, chạy xe ra sân bay" Jennie nói với tài xế sau khi cả hai đã vào trong xe. Người ngồi ở ghế lái lấy làm lạ, tại sao lại ra sân bay thay vì về nhà? Cũng đã hơn 10 giờ tối rồi.

Chiếc chạy trên đường lớn thẳng tiến tới sân bay Incheon. Chaeyoung cứ ngồi đó ôm ngực mình mà thút thít, cô nóng lòng muốn nhanh đến nơi mà hối thúc tài xế.

"Anh Lee, tăng tốc lên đi. Càng nhanh càng tốt. Tôi muốn mau chóng có mặt ở sân bay"

"Vâng"

Anh Lee tăng tốc theo lời Chaeyoung, xe chạy với vận tốc 80km/h, vượt qua mức 60km/h so với quy định. Từ đằng xa có một xe container đâm ra từ ngã tư, nhưng không bật đèn. Anh Lee không nhìn ra được chiếc xe to tướng phía trước do đèn đường ở đoạn đó cũng đã hỏng. Xe của Chaeyoung vì đang di chuyển với tốc độ cao, nên khi phát hiện ra thì thắng không kịp, đâm sầm vào chiếc xe container đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro