14. Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì va chạm mạnh mà cửa kính của xe vỡ tan tành, chúng ghim vào da thịt của ba người bên trong. Chaeyoung lờ mờ liếc nhìn xung quanh, cô đưa tay lay người Jennie nhưng chị ấy đã bất tỉnh và có lẽ... cả anh Lee cũng vậy.

"Tệ thật..."

Đầu xe bị bể nát. Anh Lee chảy máu khắp mặt. Chaeyoung và Jennie thì khá hơn vì thương tích chủ yếu từ những mảnh kính vỡ gây ra. Nhưng xăng xe đang chảy tí tách bên dưới, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa chiếc xe sẽ phát nổ. Chaeyoung cũng đã ngửi thấy mùi của loại nhiên liệu đó rồi.

Lalisa, chắc là... chị sắp đến với em rồi. Ở nơi nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi bình yên hơn và chị sẽ không chần chừ để nói yêu em trước. Sẽ không để em phải làm tất cả thay chị...

Tài xế container sau khi bình tĩnh lại thì nhanh chóng bước xuống cứu người. Xe của Chaeyoung đang nằm sát vào, song song với chiếc container nên anh ta cứu Jennie ra trước vì chị ấy ngồi ở phía bên ngoài, khó khăn biết bao nhiêu để mở được cửa. Anh ta mang Jennie ra một chỗ cách đó không xa rồi quay trở lại định cứu Chaeyoung nhưng cô lại thều thào từ chối.

"Anh làm ơn... cứu người này trước..." Chaeyoung chỉ tay về phía tài xế Lee. Anh ta nhìn theo hướng ngón tay của Chaeyoung, nghĩ là cô ổn nên mới làm theo lời cô.

"Cô đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay!"

Lần này còn khó khăn hơn vì chốt khóa của dây đai an toàn đã bị kẹt, phải dùng sức một lúc lâu mới mở ra được. Chiếc xe cũng đã bắt đầu cháy. Chaeyoung nhìn theo bóng lưng của hai người thanh niên đang chật vật đi dần xa, miệng cô nở nụ cười mãn nguyện

Lalisa, đợi một chút nữa thôi...

Anh tài xế container vừa định quay lại thì

*Bùm*

Chiếc xe phát nổ, nó bắt đầu cháy lớn hơn, sáng rực cả một vùng trời./.

....

"Này chị Chaeyoung, về nhà ngủ đi"

Chaeyoung bị tiếng của ai đó làm cho giật mình. Cô ngẩng mặt nhìn lên, có vài giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt của cô

"Em xin lỗi, nhưng đã hơn mười giờ tối và quán sắp phải đóng cửa rồi ạ!"

Cô trợn tròn mắt, miệng mấp máy liên tục

"La... Lalis... Lalisa...!"

"Chị có sao không vậy? Bình thường chị không có ngủ gục như này, chị mệt lắm sao?" - Lisa hỏi thăm khi thấy Chaeyoung có hơi kì lạ. Cô đã nằm ngủ ở từ trước khi em đến làm theo ca.

Chaeyoung sau khi xác nhận được người này đúng là Lisa thì liền đứng lên ôm chặt lấy em, cô òa khóc nói liền một mạch

"Lisa, chị xin lỗi. Chị xin lỗi, em đừng đi Ý nữa. Chị yêu em, chị chỉ cần chúng ta bên nhau mà thôi. Chị sẽ không để em phải làm mọi thứ vì chị, sẽ không để em chạy theo sau chị nữa đâu Lalisa"

Lisa lấy làm lạ, tự hỏi Park Chaeyoung hôm nay làm sao vậy chứ. Mặc dù Lisa cũng thích cô ấy nhưng hành động như này của Chaeyoung làm em thật sự bất ngờ.

"À Chaeyoung, bình tĩnh lại. Tại sao lại nói em đi Ý chứ?"

Chaeyoung ngơ ngác buông Lisa ra, cô nhìn xuống nơi mình vừa ngồi, trên bàn còn có một tách Capuchino đã uống hơn phân nửa. Cô hoang mang, chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra khi nỗi đau vẫn còn đó, ở cả thể xác lẫn tinh thần.

"Lisa, bây giờ là lúc nào vậy?"

Lisa nhìn đồng hồ đeo tay rồi mới trả lời "Mười giờ mười bảy phút rồi ạ"

"Không, ý chị là ngày tháng năm"

"Ngày 7 tháng 5 năm 2017"

Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm vì câu trả lời lời của em ấy. Thì ra mọi thứ chỉ là mơ. Một giấc mơ quá dài, quá chân thật. Cô vẫn còn nhớ được cảm giác đau đớn như nào khi nghe tin dữ từ mẹ của Lisa trong giấc mơ...

"Chị không sao thì mau về đi ạ, trời đã tối lắm rồi" Lisa nói xong rồi thì cầm lấy tách Capuchino của cô mang vào bên trong quầy để rửa, còn phải về nhà nữa.

Chaeyoung nhớ đến những cảnh tượng đau khổ trong cơn ác mộng của mình. Cô sẽ một lần nữa nếm trải nỗi tuyệt vọng nếu để những điều đó trở thành hiện thực. Chaeyoung biết mình dần có tình cảm với Lisa từ khi hai người chạm mặt lần đầu ở đây vào tháng 3, cô đã không nhìn nhận nó, chỉ muốn mau chóng dập tắt sự rung động của mình. Nhưng ngày hôm nay, nhờ có giấc ngủ gục đó mà Chaeyoung biết mình phải làm gì. Cô sẽ mở lời với Lisa trước. Vội chạy lại phía Lisa, một lần nữa ôm lấy em từ phía sau.

"Lalisa, chị thích em, thích nhiều lắm. Chúng ta... có thể ở bên nhau được không?" Chaeyoung đánh cược vào sự may mắn của mình. Vì cô không chắc Lisa của hiện thực có thích cô hay không. Nhưng nếu không nói, thì mọi việc có khi sẽ xảy ra giống trong mơ. Cho là Chaeyoung hoang tưởng cũng được, cô chỉ không muốn mình hèn nhát như Chaeyoung kia mà thôi.

Lisa vì cái ôm của cô mà khựng lại. Trái tim em đập mạnh liên hồi vì lời tỏ tình đột ngột của Chaeyoung. Lisa của thế giới thực chính là đã yêu Chaeyoung từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là chưa đến lúc thổ lộ.

"Chaeyoung, chị đang tỏ tình em sao? Chúng ta chỉ mới quen biết gần hai tháng"

"Chị không quan tâm là quen biết bao lâu, chị chỉ cần biết em có muốn ở bên chị hay không thôi"

"Ừm Chaeyoung à... Em có..."

"E hèm, hai đứa ôm nhau đủ chưa? Có cần anh đây về trước nhường chỗ cho hai đứa không?" - Jisuk nãy giờ đứng trong quầy chứng kiến một màn mùi mẫn của đôi bạn trẻ này, chịu không được mà bất bình lên tiếng.

"Dạ không"

"Dạ có"

Hai người ngượng đỏ mặt, vội vàng tách nhau ra, rồi lại nhìn nhau mà cười phá lên.

_____

Seoul - Tháng 11 năm 2025

"Chaeng ơi nhanh lên, chúng ta sắp trễ giờ rồi đó"

Lisa và Chaeyoung hôm nay sẽ đến dự một lễ cưới. Cả hai đã về chung nhà được hai năm sau khi Chaeyoung tốt nghiệp ngành Luật ở Đại Học Quốc Gia Seoul. Cô không chọn con đường làm ca sĩ mặc dù Lisa đã vô cùng ủng hộ. Còn em ấy thì trở thành một nhiếp ảnh gia của một thương hiệu thời trang có tiếng ở Hàn Quốc.

"Rồi rồi, chị xong rồi đây!"

Chaeyoung bước xuống với chiếc đầm xòe màu xanh đen. Hôm nay mái tóc vàng được búi cao lên. Trên cái cổ cao kiêu hãnh của cô là chiếc vòng của thương hiệu Tiffany & Co. được Lisa tặng vào hôm kỉ niệm hai năm ngày cưới cũng là ngày Chaeyoung đã tỏ tình Lisa - ngày 7 tháng 5.

"Oh wow Park Chaeyoung, bà xã của em hôm nay thật xinh đẹp. Không được rồi, chị ở nhà đi, em nên đi một mình thôi" Lisa cảm thán trước sự lộng lẫy của vợ mình. Chaeyoung thường ngày đã xinh, hôm nay chưng diện lên một chút liền xinh hơn ngàn vạn lần.

"Chị đã chuẩn bị ba tiếng đồng hồ rồi lại muốn bỏ chị ở nhà à? Đâu có dễ như vậy Lalisa Manoban"

"Chaeyoung à, không phải cứ mỗi lần nóng giận chị đều lôi hết cả họ tên của em ra mà nói như vậy chứ?"

"Sao nào? Em muốn ý kiến gì hả vợ yêu?" Chaeyoung tiến lại gần, giơ tay lên nhéo tai của Lisa làm em đau mà hét toáng lên

"Không, em không dám. Bà xã, mau thả ra đi, tai em sẽ đỏ lên đó!"

"Không phải vì sắp trễ giờ thì còn lâu chị mới thả ra. Nhanh chân lên nếu không muốn nghe chị Jennie trách móc"

Chaeyoung bước đi trước, Lisa xoa xoa cái tai đáng thương của mình đi theo sau. Xe chạy đến The Shilla - một khách sạn hạng sang hàng đầu Seoul, nơi sẽ diễn ra đám cưới của Jennie Kim và Kim Jisoo.

Jennie là bạn của Lisa nên cũng là bạn của Chaeyoung, thương hiệu thời trang mà Lisa làm việc cũng là của Jennie. Còn Jisoo thì vẫn là diễn viên, chỉ là thành công có hơi trễ hơn so với trong giấc mơ của cô. Mọi thứ đều gần giống với những gì cô đã thấy trước, chỉ là nó phát triển theo chiều hướng tốt hơn.

Lisa và Chaeyoung sau một khoảng thời gian lái xe đã có mặt tại khách sạn. The Shilla có hai khu để tổ chức tiệc cưới là ở bên trong khách sạn và ngoài trời, cặp đôi JenSoo đã chọn khu thứ hai.

Hai cô dâu hiện đang trao nhẫn cho nhau sau lời tuyên thệ

"Jisoo, sao chị run dữ vậy? Đang hối hận hả" Jennie lên tiếng hỏi khi thấy tay Jisoo vì run rẩy mà không đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô được.

"Không có Jennie, do chị hồi hộp quá..." Trán Jisoo đã đổ đầy mồ hôi hột vì lo lắng, trái ngược hoàn toàn với thái độ bình tĩnh của Jennie.

"Đưa đây em tự đeo" Jennie lấy lại chiếc nhẫn từ tay Jisoo đeo vào, sau đó lại lấy chiếc còn lại trong hộp nhẫn đeo cho Jisoo.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi"

Mọi người bên dưới khi thấy hai cô dâu đã trao nhẫn xong liền hối thúc hai người hôn nhau. Jennie thấy Jisoo vì ngại mà cứ chần chừ nên đã chủ động hôn lấy môi chị ấy. Khách mời nhiệt tình vỗ tay khi chứng kiến cảnh này.

"Nè Chaeyoung, em nhớ không lầm là ở đám cưới tụi mình, chị cũng hôn em trước đúng không?"

Cô thẹn đỏ mặt khi nhớ lại cảnh đó. Lúc ở lễ đường thì cô chủ động hôn, vậy mà khi lên giường thì lại bị động... không lật được.

"Muốn ăn chay có đúng không?" Chaeyoung tìm cách vớt vát chút quyền lực của mình trước Lisa. Em nghe vậy thì nín bặt, không dám trêu chọc nữa.

"Hai cô dâu đứng sát vào nào, mọi người cũng lên chụp hình chung đi" Tiếng kêu gọi từ người thợ chụp ảnh làm cho Lisa và Chaeyoung hí hửng chạy đến bên cạnh đôi cô dâu lộng lẫy ngày hôm nay. Ngoài ra còn có phụ huynh hai bên và bạn bè thân thiết.

"Tôi đếm đến ba mọi người cùng cười lên nhé. Một... hai... ba... cười!"

"Ehehe..."

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro