4. One More Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - Tháng 2 năm 2018

Chaeyoung dạo gần đây ít ghé qua quán cafe. Dẫu có ghé thì cũng chỉ nói qua loa vài câu với Lisa, mua một phần nước rồi mang đi.

Hai người bọn họ có nói chuyện thì cũng chỉ vài dòng tin nhắn trên Instagram. Lisa cảm thấy rất nhớ chị, nhưng không biết lấy lí do nào để gặp. Dù gì thì tình trạng này cũng đã kéo dài nửa tháng rồi.

Thời gian này vẫn chưa phải đi học. Lisa hầu như lúc nào cũng ở quán cafe.

"Hình như sắp tới ngày đó rồi nhỉ? Nên tặng gì cho chị ấy bây giờ."

Tối đó Lisa lượn lờ khắp trung tâm thương mại. Em muốn tìm một thứ gì đó để làm quà sinh nhật cho Chaeyoung.

"Không biết tặng gì đây. Aishhhh, khó quá, khó chọn thật đó."

"Có nên tặng chị ấy giày không nhỉ? À không được, mắc công chị ấy lại đi xa khỏi mình."

"Vậy thì nhẫn? Agrrr cũng không được. Tặng nhẫn có chút kì quặc. Mình với chị ấy cũng chỉ là bạn bè thân thiết thôi."

"A đúng rồi!"

Lisa nhanh chân di chuyển đến nơi có tủ kính trưng đầy các mẫu dây chuyền bạc. Em đứng nhìn qua một lượt, đắn đo trong việc lựa chọn.

"Cho em xem sợi này ạ." - Lisa chỉ tay vào sợi dây chuyền có mặt là hình cúc họa mi, bé bé, xinh xinh.

"Quý khách thật có mắt nhìn hàng a. Đây là mẫu mới nhất đấy ạ. Tuy có vẻ đơn giản nhưng sẽ không kém phần tinh tế đâu ạ." - Chị nhân viên bán hàng vui vẻ nói.

"Vậy em lấy sợi này ạ!" - Tay lấy ra từ trong ví chiếc thẻ để thanh toán thay vì đưa tiền mặt.

Trong lòng Lisa khẽ đau vì sợi dây chuyền có chút đắt. Dù sao cũng mua bằng tiền tự bản thân kiếm được. Nên không thể không đau lòng. Nhưng hình ảnh Chaeyoung hiện lên trong đầu khi đeo sợ dây chuyền trên cổ làm cho em quên luôn nỗi đau đấy.

___

Hôm nay là sinh nhật Chaeyoung. Lúc trưa quán tương đối vắng khách, Lisa cũng rảnh tay nên nhắn tin cho chị.

"Hôm nay là sinh nhật chị, mình gặp nhau một chút được không, nếu chị không bận."

"Bây giờ thì không được. Nhưng chiều nay chị rảnh, sẽ đến quán cafe tìm em." - Chaeyoung trả lời tin nhắn sau mười lăm phút.

Lisa nghĩ chị đang bận nên chỉ đọc tin nhắn rồi thôi, không nhắn thêm gì sợ làm ảnh hưởng chị.

Em vừa lau xong mấy cái ly thì thấy chị tiến vào. Lisa từ trong quầy nhìn ra bằng ánh mắt rực lửa, hôm nay chị đến cùng với một người con trai. Người trước, người sau cười nói vui vẻ. Tay cầm sổ ghi chép tiến ra bàn của Chaeyoung.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?" - Lisa có hơi khó chịu. Em không nhìn Chaeyoung.

"A Lisa, đây là anh Hongjun. Là người chị đã từng nói với em trước đây." - Chaeyoung cười tươi, hướng Lisa giới thiệu.

"Hai người có quen biết sao? Chào em, anh là Park Hongjun. Rất vui được làm quen." - Hongjun thân thiện đưa tay ra ý muốn bắt tay với Lisa.

"À, nghe danh đã lâu, nay mới được cơ hội gặp anh. Em là Lalisa Manoban, bạn của Chaeyoung." - Hai tay bắt lấy bàn tay của người kia. Thật ra chỉ có em ấy là bạn của chị, còn chị là người em thích.

Lúc này sự ghen tuông vu vơ kia trong lòng em ấy đã được dập tắt. Một phần là nhờ vào nụ cười của chị, cũng khá lâu em đã không được thấy nụ cười đó.

"Em biết chị muốn gì mà đúng không?" - Chaeyoung lại cười rồi, lần này còn tinh nghịch nháy mắt với em ấy.

Lisa lần này nhìn chị, gật đầu, mỉm cười lại với chị.

"Anh thì Americano nha."

"Anh chị vui lòng đợi một chút ạ." - Sau đó nhanh chóng vào trong để chuẩn bị đồ uống.

"Con bé dễ thương quá nhỉ." - Anh Hongjun lên tiếng khen Lisa.

"Đúng vậy ạ. Lisa luôn dễ thương như thế từ lần đầu em gặp em ấy." - Chaeyoung nhìn vào bộ dạng đang loay hoay của đứa nhỏ kia ở trong quầy, lời nói trở nên dịu dàng hơn khi nhắc về Lisa.

Một lát sau, hai người ngoài kia cũng đứng lên nhưng chỉ có anh Hongjun là ra về.

"Lisa aaa." - Chaeyoung sau khi tiễn anh Hongjun ra khỏi quán, chị tiến vào quầy tìm Lisa.

"Chị còn nhớ đến đứa em này sao luật sư Park." - Có chút dỗi hờn trong lời nói.

"À... chị xin lỗi. Mấy ngày qua chị chật vật ở phòng thu âm. Có một số chỗ trong bài hát cần phải chỉnh sửa. Lần này chị có tham gia viết lời nữa đó." - Biết là đứa nhỏ này đang giận, Chaeyoung liền giải thích với em ấy.

"Em chỉ hỏi thế thôi, chị có cần phải giải thích nhiều vậy không luật sư Park."

"Đừng gọi chị như vậy mà. Bỗng dưng nghe có chút xa lạ đó."

"Chứ nửa tháng nay ta có gặp nhau như trước đâu mà xa với lạ."

"Rồi rồi, chị biết rồi nè. Em phải thông cảm cho chị chứ. Chị xin lỗi nha." - Chaeyoung tiến vào trong quầy. Ôm lấy hai cánh tay Lisa, nhiệt tình lắc qua lắc lại.

"Xem như chị có lí do chính đáng." - Lisa thật không dám nghĩ đến cảnh tượng bị chị lắc đến sứt cả khớp vai.

"Hôm nay sinh nhật chị, em về sớm được không?"

"Em thừa biết nên đã xin trước rồi chị xinh đẹp ạ. Dù gì thời gian này em toàn làm nguyên ngày thay vì part time. Để em nói với anh chủ, chờ em một chút."

"Được rồi, giờ ta đi đâu đây?" - Lisa vừa tháo tạp dề cho vào tủ khóa của nhân viên, vừa hỏi Chaeyoung.

"Ra công viên cạnh bờ sông đi, trời cũng không quá lạnh. Chị thích nơi yên tĩnh hơn"

"Theo ý chị"

___

Trên tay Lisa đang là chiếc bánh kem nhỏ được đặt từ hôm qua. Tiệm bánh gần quán cafe nên chỉ cần đi bộ vài nước liền lấy được bánh. Hai người sau đó nhanh chân di chuyển ra công viên.

"Chúc mừng sinh nhật chị, Park Chaeyoung." - Lisa hô to.

"Cảm ơn em Lisa."

"Còn đây nữa. Là được mua từ tiền tự em kiếm được đó nha." - Vừa nói em vừa cẩn thận đeo nó vào cổ Chaeyoung.

Chaeyoung lại bị Lisa làm cho cảm động rồi, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Em không cần phải chu đáo như vậy đâu bé con."

"Chị đừng vội mừng. Đến sinh nhật em chị nhất định phải còn làm hơn thế nữa." - Lisa thuận tay đặt bánh kem xuống, lấy ra hai cái muỗng, đưa cho chị một cái.

"Không cần em nhắc. Dù sao thì... cảm ơn em nhiều."

Lisa lấy camera từ trong balo ra.

"Chị, cười lên, sẵn có máy ảnh, em chụp cho chị."

"Nhưng mà ăn bánh kem trước đã, trông ngon quá nè."

"Chị cứ từ từ, chụp hình xong, một mình chị ăn hết cái bánh cũng được."

"Nghe hay đó. Nhưng ở đây không được sáng cho lắm, chụp rồi có thấy được mặt chị hông?" - Chaeyoung ngây ngô hỏi.

"Không cần lo, nhan sắc của chị bình thường đã tỏa nắng rồi. Còn thêm dây chuyền em tặng nữa, nhân đôi sự tỏa sáng."

"Nít ranh dẻo miệng."

"Sao cũng được. Chụp lẹ đi còn ăn bánh nữa kìa."

"Được rồi, được rồi. Để chị chỉnh lại tóc đã."

"Một... hai... ba..."

*Tách*

"Đưa máy đây, chị chụp cho em."

"Chị vẫn nhớ cách chụp mà đúng không?"

"Nhớ chứ, đừng khinh thường Chaeyoung này."

"Không không, em nào dám khinh thường chị."

"Cười lên, chị đếm nhé! Một... hai... ba..."

*Tách*

"Xong rồi, chị ăn bánh được chưa hả?!!"

"Rồi rồi, chị ăn đi. Của chị hết đó. Em không thích đồ ngọt."

"Làm như một mình chị ăn hết thiệt á. Em không thích cũng phải ăn cùng với chị."

"Không, em không ăn."

"ĂN! Một xíu thôi cũng được. Mở miệng ra." - Chaeyoung gằn giọng.

Lúc này Lisa chỉ biết thở dài mà nương theo ý chị.

"Sao? Đồ ngọt cũng đâu phải quá tệ."

"Em cũng đâu nói nó tệ, chỉ là không thích ăn thôi."

"Như nhau, cấm cãi."

"Đừng thấy mình lớn rồi đàn áp em nha."

"Muốn vậy đó, em nhắm em làm lại chị hông?"

"Thôi được rồi, chị là nhất, nhất chị luôn. Chị thứ hai không ai dám tranh làm chủ nhật."

Cả hai người cùng phá lên cười sau câu nói của Lisa.

"Nhưng mà nè, cảm ơn em nha Lisa. Ba năm qua sống ở Hàn, đây là lần đầu tiên chị đón sinh nhật tử tế thế này."

"Chaeyoung, chị đừng có khóc đó." - Lisa trở nên lúng túng khi thấy Chaeyoung rưng rưng nước mắt.

"Cảm ơn em vì những gì đã làm cho chị."

"Em làm những điều này là tình nguyện. Căn bản, không cần chị phải cảm ơn. Thay vào đó, chúng ta hẹn hò nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro