4.1. Refusal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Thay vào đó, chúng ta hẹn hò nha?"

Nụ cười trên môi Chaeyoung đang dần trở nên mất tự nhiên. Lần này, cô chắc rằng bản thân không thể dùng lí do nghe lầm để lảng tránh Lisa nữa.

"Em... là đang nghiêm túc?"

"Phải! Em đang nghiêm túc. Lalisa Manoban đang nghiêm túc tỏ tình Park Chaeyoung."

Chaeyoung bối rối, đắn đo không biết nên trả lời như nào.

"Lisa... Liệu đây có phải là thứ gì đó sai trái không? Cả hai chúng ta đều là con gái..."

Lisa có hơi hụt hẫng, nhưng thời điểm hiện tại em cần phải giữ vững bình tĩnh để giải quyết vấn đề gây cản trở duy nhất làm Chaeyoung phải khó xử.

"Không! Điều này không có gì là sai trái cả."

"Nhưng em cũng không có hỏi là chị có thích em hay không."

Lisa mím môi, nhận ra bản thân đã quá sơ xuất rồi.

"Vậy... chị có thích em không?"

Thấy Chaeyoung suy nghĩ hồi lâu, Lisa cảm thấy sốt ruột. Không gian trở nên im lặng như tờ. E là cô ấy cũng nghe được tiếng tim đập có phần nhanh hơn của em lúc này. Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, khẽ xoa xoa lên bàn tay gầy gò của em.

"Chị có, có một chút."

Thở phào nhẹ nhõm. Lisa gần như muốn hét lên.

"Vậy là được rồi. Chỉ cần như vậy là đủ rồi!"

"Nhưng mà... chị xin từ chối lời tỏ tình ban nãy của em."

"Chị, không phải chị cũng thích em sao? Sao lại từ chối vậy ạ? Hay chị sợ điều gì? Em sẽ đứng ra thay chị gánh vác mọi bất lợi."

Hô hấp bị đứt đoạn, giọng nói có chút gấp gáp. Trong lòng em thầm chửi rủa, trái tim là của mình, nằm trong cơ thể mình nhưng tại sao lại phụ thuộc vào lời nói người trước mặt chứ?! À quên, là em đang yêu người đó mà.

Chaeyoung nhìn vẻ mặt khổ sở của Lisa thì có chút băn khoăn. Lần này, cô nắm chặt hai tay của em ấy hơn. Dùng sự dịu dàng của bản thân để nói với em.

"Lisa, bình tĩnh đã. Em còn nhỏ như này, vẫn chưa đủ mười tám tuổi đó. Rồi em lấy cái gì để đảm bảo rằng có thể thay chị gánh vác mọi bất lợi như lời em nói đây?"

Lisa như chết lặng. Chị ấy nói đúng, rất đúng không cãi được. Bản thân còn chưa tốt nghiệp cấp ba, lấy gì để đảm bảo.

"Với lại, chị cũng không chắc cái "thích" đó có được gọi là tình yêu không. Chị sợ bản thân mình ngộ nhận rồi làm tổn thương em. Còn nữa..."

Lisa dùng ngón tay chặn lại đôi môi kia, không cho chị nói nữa. Chỉ sợ nghe thêm bản thân sẽ phá vỡ sự mạnh mẽ mà bật khóc trước mặt chị.

"Chị chỉ cần nói bấy nhiêu thôi. Em nhận thấy bản thân đã quá hấp tấp rồi. Nhưng em sẽ không từ bỏ chị, sẽ dùng thời gian để chứng minh cho chị thấy là em thật lòng." - Lisa nhìn Chaeyoung với ánh mắt kiên định. Lời em nói thật sự rất nghiêm túc.

"Đừng vì chị suy nghĩ nhiều nhé. Cũng đừng hy vọng gì ở chị cả, chỉ thiệt cho em thôi." - Chaeyoung vuốt tóc em, ánh mắt cô ấy nặng trĩu nhìn Lisa. Thật sự không biết nên làm thế nào cho đúng.

"Miễn đó là Park Chaeyoung, em chịu thiệt ít hay nhiều đều không quan trọng."

"Rồi em sẽ phải hối hận đó bé con." - Chaeyoung thở dài.

"Hối hận cũng được, chỉ cần được ở bên chị."

Cô lắc đầu, cười khổ. Trách bản thân hèn nhát mà tìm cớ từ chối Lisa.

"Chị vẫn tiếp tục cho em ở bên cạnh chị chứ? Với tư cách là... bạn bè."

"Dĩ nhiên rồi. Chị vẫn sẽ đối xử với em như trước đây."

"Một chút cũng không thay đổi?" - Lisa kinh ngạc hỏi.

"Một chút cũng không thay đổi!"

"Vậy mà em cứ lo rằng chị sẽ tránh mặt em, cắt đứt liên lạc với em chứ."

"Điên à. Chị ở đây chỉ có mình em..." - Giọng cô nhỏ dần, như sắp khóc.

"Em biết rồi. Chị đừng buồn, vui lên nha. Người phải khóc là em đây này."

Chaeyoung ngước lên nhìn em. Hai mắt chớp chớp, cau mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Chị quên là chị vừa mới từ chối lời tỏ tình của em sao Park Chaeyoung." - Lisa như muốn nổ tung, tức chết người mà. Vừa từ chối con người ta xong mà cứ như vô tội ấy.

Cô phì cười, đứa nhỏ này cũng có lúc phải xù lông lên như vậy. Thật sự rất đáng yêu.

"Chị xin lỗi, xin lỗi em Lalisa. Là chị vô tâm."

"Chị không cần phải xin lỗi. Nếu chị muốn cắt phăng cái mái mười tỷ won của em, em cũng ngồi yên cho chị cắt."

"Gì chứ? Cái mái của em thật sự mười tỷ won sao? Nó cũng chỉ là tóc thôi mà." - Chaeyoung không tránh khỏi thắc mắc vì đấy không phải là số tiền nhỏ.

"Lần trước có một đứa bạn trong lớp thấy em luôn để tóc mái. Một hôm nó thách em không để tóc mái nữa nó sẽ đưa em mười tỷ won vì nó thấy chướng mắt, mà nhà nó lại giàu. Em thì xem tóc mái như sinh mạng mình vậy đó. Nhưng mà hôm sau em cũng có vén mái qua hai bên rồi đi học như bình thường. Mà ngay bữa đó nó chuyển trường mất tiêu. Làm người tỷ won xém là của em không cánh mà bay."

Chaeyoung cười ngặt nghẽo. Đứa nhỏ này có bao nhiêu sự lươn lẹo trong người vậy. Vừa tiếng trước bảo tóc mái như sinh mạng, tiếng sau đã vén qua vì mười tỷ rồi.

Lisa thấy chị cười cũng cười theo. Hai người gác qua những chuyện không vui. Ngồi ngắm nhìn bầu trời đã tối om tự bao giờ không hay biết. Còn có vài ngôi sao với ánh sáng yếu ớt, lẻ loi và không bao giờ chạm vào được.

___

Sau khi đưa Chaeyoung về thì em cũng tranh thủ về nhà. Vừa đóng cửa lại, cảm xúc như vỡ òa. Em bật khóc nức nở. Bao nhiêu giọt nước mắt thi nhau chạy đua trên gương mặt xinh đẹp của em. Em không bật đèn. Ngồi khóc thật to trên sofa mà không hay biết rằng dì của mình hôm nay về sớm hơn thường ngày.

Dì vừa tắm xong, từ trong phòng ngủ đi ra.

"Lisa, con làm sao mà khóc nức nở như vậy? Là ai bắt nạt con? Nói cho ta biết, ta tìm nó lấy lại công bằng cho con." - Dì Lisa bất bình lên tiếng. Nhìn cháu cưng của mình khóc như vậy thì thật sự rất đau lòng.

"Không có...hức...không có ai ăn hiếp...hức...con." - Lisa lắc đầu lia lịa.

"Vậy tại sao con khóc nức nở thế này? Dù là lí do gì thì cứ nói, ta không trách con." - Người dì này thật sự rất yêu chiều Lisa.

"Là con...hức...con bị từ chối...hức..."

"Con bình tĩnh, không được khóc nữa. Từ chối là từ chối cái gì mới được." - Dì sốt ruột, nhưng vẫn không đành lòng mà lớn tiếng với em. Tay vuốt lưng em.

Lisa cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhờ có cái vuốt lưng của dì, em thấy tâm trạng đỡ hơn phần nào.

"Con tỏ tình, nhưng... bị từ chối."

"CÁI GÌ?? LÀ THẰNG OẮT CON NÀO DÁM TỪ CHỐI CHÁU GÁI YÊU QUÝ, XINH ĐẸP CỦA TA?" - Dì sốc, sốc tận óc.

"Dì, người ta là con gái!" - Lisa nói thẳng, không chút do dự. Dù em chưa công khai thích con gái, nhưng em biết dì thương mình nên mới cả gan như vậy.

"HẢAAAAA?!?!" - Dì sốc lần hai. Dì chưa từng nghĩ đến một ngày, có đứa cháu giống mình như vậy. Từ cái tính thích tự lập, nét mặt, bây giờ là cả xu hướng tính dục.

"Dì, nếu dì giận con vì việc này, thì con cũng không biết phải làm sao để dì hết giận" - Lisa không dám nhìn thẳng mặt dì, lí nhí nói.

Dì tiến lại gần em hơn. Choàng qua vai, ôm em vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt lưng em như an ủi.

"Con vẫn còn thắc mắc vì sao ta lại chuyển đến một đất nước xa lạ mà làm lại từ đầu đúng không?"

Em gật đầu mấy cái.

"Lúc còn ở Thái Lan. Công ty nội thất mà ta tự lực dựng lên làm ăn rất thành công. Đó là công sức của ta cùng với một người nữa. Người đó là con gái, và cũng là người yêu của ta lúc đó." - Giọng dì dịu dàng, chầm chậm kể.

"Thật sao? Dì cũng thích con gái sao?" - Lisa ngồi phất dậy. Chưa bao giờ em biết là dì có hẹn hò yêu đương với ai không. Mà ngày hôm nay biết, lại còn là con gái. Thật sự rất ngạc nhiên.

"Ta còn chưa nói hết, con nhỏ này! Nằm xuống đây ta kể cho nghe." - Dì chỉ vào đùi mình, ý muốn Lisa nằm xuống đó.

"Trước đây, hai người bọn ta yêu nhau từ lúc còn là sinh viên đại học. Cô ấy học chung ngành với ta, là một người rất dịu dàng. Ta yêu cô ấy ngay lần đầu gặp mặt. Sau một thời gian dài tìm hiểu, may thay cô ấy cũng thích con gái. Hai ta bước vào mối quan hệ yêu đương. Sau đó lại cùng nhau thành lập công ty, từ lúc chỉ là một văn phòng be bé trong một tòa nhà cho thuê cho đến lúc trở thành một công ty lớn có tiếng tăm. Vượt qua bao khó khăn, cứ ngỡ là sẽ bên nhau dài lâu. Ấy vậy mà, cô ấy lại phản bội ta..."

Lisa nắm tay dì. Giờ đây em chỉ mong dì khóc giống như mình lúc nãy. Khóc để giải tỏa nỗi lòng này. Nhưng em mạnh mẽ một, dì ấy mạnh mẽ tới mười. Cho nên không có một giọt nước mắt nào xuất hiện trên mặt dì. Chỉ có một chút rưng rưng vì đau lòng.

"Càng khó chấp nhận hơn, khi người mà ta yêu thương lại cùng một người mà ta tin tưởng nhất làm ra loại chuyện vụng trộm đáng ghê tởm đó. Công ty mà ta cố gắng gầy dựng phải chia làm đôi, một nửa của ta, nửa phần còn lại của họ. Vì không muốn ở lại nơi đau lòng ấy thêm nữa nên ta đã quyết định rút vốn rồi đến đây lập nghiệp." - Dì thở dài, như trút đi được một gánh nặng trên vai mình. Tay người vuốt tóc Lisa.

"Ngưỡng mộ dì thật không sai. Dì là một người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh, tài giỏi. Dì còn tốt hơn đàn ông gấp trăm lần."

"Con nói vậy chị hai mà nghe được là sẽ buồn đó." - Dì cười hiền.

"Con vẫn ưu ái mẹ con hơn chứ. Con biết cách để không làm mẹ phải buồn vì con đâu."

"Vậy con định làm gì tiếp? Việc tỏ tình rồi bị từ chối đó, sẽ từ bỏ sao?"

"Con sẽ đợi, theo như lời chị ấy nói thì chị ấy cần thời gian. Dù gì con cũng không phải là nhất thời thích chị ấy, nên con sẽ đợi được."

"Cháu ngoan, phải biết nghĩ cho mình. Nhưng ta cũng không cấm cản con, mà sẽ ủng hộ con. Ta chỉ mong con nhìn đúng người, đừng như ta..."

"Dì, con cảm ơn người. Có ra sao thì con cũng sẽ không từ bỏ tình cảm này."

Hai dì cháu ngồi nói chuyện với nhau tới nửa đêm. Thật khó để có thời gian nói chuyện như này vì ngày nào dì cũng về trễ. Bình thường lúc dì về thì em ấy đã ngủ mất rồi. Lisa biết dì bận nên cũng không trách dì, ngược lại càng thấy thương dì nhiều hơn.

Chaeyoung bên kia cũng không khá hơn là bao. Cô cảm thấy bức bối trong lòng. Phải làm sao với đứa nhỏ đó đây. Nhưng mà, liệu em ấy thích mình được bao lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro