5. Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - Tháng 4 năm 2018

GONE - bài hát mà Chaeyoung góp giọng, đã được phát hành bởi THEBLACKLABEL (TBL) - Công ty con của YG Entertainment. Chẳng qua là anh Hongjun từ trước đã được nhận vào làm tại TBL với vai trò sản xuất âm nhạc, nghệ danh Teddy Park. Nên mới có sự thay đổi đôi chút trong bài hát để chứng tỏ là nó được đầu tư từ một công ty có tiếng trong ngành giải trí.

GONE sau khi được phát hành đã mang lại những phản hồi tích cực cho TBL cũng như YG. Đa số là tán thưởng giọng ca mang tên Rosé, kèm theo đó là nội dung bài hát dưới sự chấp bút của Teddy và Rosé. Ngoài ra, chưa một ai biết người tên Rosé đó dung mạo ra sao.

Hôm nay có mưa, mưa thiệt to. Cơn mưa tầm tã kéo dài từ sáng sớm cho đến gần chiều thì mới chịu ngừng hẳn. Mưa ngoài trời lớn như vậy, liệu mưa trong lòng thì sao?

Giờ tan tầm, Chaeyoung nhanh chân tiến tới quán cafe để tìm người. Trong lòng cô giờ đây rất muốn biết nhận xét của đứa nhỏ kia về bài hát này. Cũng còn một việc khác mà cô muốn tham khảo ý kiến Lisa.

Mở cửa quán, cô bước vào trong quan sát một lượt nhưng chẳng thấy Lisa đâu. Sốt sắng chạy ngay vào quầy tìm chủ quán.

"Anh Jisuk, cho em hỏi Lisa hôm nay có đến làm không?" - Ngay từ những này đầu đặt chân đến Hàn, Chaeyoung đã tự có thói quen đến quán cafe này hầu như là mỗi ngày nên đối với chủ quán cũng coi như có quen biết.

Anh ta đang hướng dẫn cho nhân viên pha chế nước. Thấy Chaeyoung hỏi, anh ta cũng không ngạc nhiên mấy.

"Không em, Lisa xin nghỉ chiều nay rồi."

"Em ấy có nói tại sao lại nghỉ không anh?" - Cô cảm thấy bồn chồn.

"Em không biết sao? Lisa hình như là bị bệnh rồi. Anh nghe giọng em ấy có chút lạ, còn ho khan vài cái." - Jisuk có hơi thắc mắc, bọn họ rất thân kia mà?

"Em không biết ạ. Con bé không nói với em." - Cô thật hết nói với đứa nhỏ này. Sáng nay vẫn còn nhắn tin vài câu, bị bệnh thì im bặt không nói một lời.

"Chào anh, em đi."

Jisuk thở dài ngao ngán. Không hiểu hai đứa này là đang làm cái gì.

Chaeyoung ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra hiệu thuốc mua thuốc cảm. Cô khá chắc là con bé này do dầm mưa nên mới bệnh như này, vì lúc này đang là giữa mùa xuân nên không ai nghĩ là sẽ mưa một trận rõ to.

Cô lục tìm trong trí nhớ địa chỉ nhà của Lisa. Đôi chân di chuyển gấp gáp đến nhà em ấy càng sớm càng tốt.

Cô gõ cửa căn hộ trước mặt, nhưng chẳng ai trả lời. Sốt ruột, cô hét lên.

"Lalisa Manoban mau ra mở cửa cho chị."

Lisa từ trong phòng ngủ, hai tai lùng bùng nghe không rõ, chỉ biết là có cái gì đó ồn ào ngoài kia. Chắc chắn là không phải dì, vì giờ này dì vẫn còn ở công ty. Vẻ cau có trên mặt, em lười nhác ra mở cửa. Còn người ngoài kia thì không lên tiếng nữa, chỉ dùng tay từ gõ chuyển sang đập vào cửa.

"Bộ bị điên hay gì mà..." - Lisa chưng hửng, biết mình hớ miệng nên đứng chết trân nhìn người đối diện.

Chaeyoung giờ đây đã tối sầm mặt lại. Cô đứng đây từ gõ vài cái chuyển sang đập ầm ầm cũng được gần bảy phút. Chỉ sợ đập nữa cái cửa không chịu nổi mà văng luôn vào trong. Bàn tay đưa lên trán mình rồi áp vào trán Lisa kiểm tra thân nhiệt. Nóng hực.

"Sốt rồi. Em là muốn chị tức chết có phải không? Chị gọi điện cũng không bắt máy"

"Em xin phép nghỉ rồi tắt âm điện thoại. Định ngủ một chút thôi ai dè tới chiều luôn..." - Lisa cười, gãi gãi đầu.

"Bị bệnh thì cũng phải nói một tiếng với chị chứ. Dì không có ở nhà em định ôm bệnh cho nặng thêm hay sao?" - Cô bực dọc bước vào trong, tiến thẳng đến bếp. Loay hoay tìm một chiếc nồi rồi nấu cháo cho em ấy.

"Ra là lo lắng cho em hả? Mà sao chị biết em ôm bệnh chứ! Em cũng lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu mà không biết chăm sóc bản thân." - Lisa trong lòng thầm vui mừng. Dùng cái giọng có khàn khàn do bệnh mà trêu chị.

"Vậy em đã uống thuốc chưa?"

Lisa câm nín. Bản thân từ buổi trưa ở trường về thì chỉ thay đồ rồi ngủ. Nằm ngủ li bì từ trưa đến chiều. Ăn còn chưa ăn nói chi uống thuốc.

"Mà ai nói với chị là em bệnh đấy? Anh chủ quán hả." - Lisa vào bàn ăn trong bếp ngồi, nhìn chị.

"Lúc nãy đến quán tìm em, không thấy đâu nên chị hỏi anh ấy." - Tay đang băm thịt cho nhuyễn để cho vào nồi cháo.

"Chị tìm em? Có việc gì hả?"

"Có việc gì mới được tìm em sao?"

"Không, ý em không phải vậy."

"Ngồi yên đó đợi chị nấu cháo. Ăn xong rồi uống thuốc. Sau đó muốn nói gì thì nói."

"Naeee."

Tầm mười lăm phút thì cháo cũng nấu xong. Chaeyoung mang ra cho em một tô, muốn Lisa nhanh chóng ăn hết.

"Từ trưa tới giờ vẫn chưa ăn gì có đúng không?"

*Gật*

"Ăn lẹ đi còn uống thuốc. Nặng hơn là mệt trong người lắm đó biết không?"

*Gật*

"Cháo... ừm, em thấy có dễ ăn không? Lâu rồi chị mới nấu lại... Em mà gật đầu nữa đừng trách sao cái đầu em lại dính lên mặt bàn."

Lisa đang cặm cụi vào ăn vì đang đói. Nghe chị nói dứt câu, ho sặc sụa.

"Ăn từ từ, chị không hối nữa" - Cô lăn tăn chạy vào góc bếp tìm giấy vệ sinh đưa cho em.

"Em nào có sặc vì cháo, em sặc vì lời đe đọa của chị đó." - Lisa lau lau vài cái, cầm ly nước uống ngụm nhỏ.

"Ai mượn cứ gật đầu. Làm chị cứ như nói chuyện một mình vậy."

"Em xin lỗi. Mà chị nỡ bắt bẻ người bệnh sao?"

"Biết mình bệnh thì tốt. Ăn đi rồi uống thuốc."

"Cháo ngon lắm. Cảm ơn chị. Yêu chị." - Lisa lại bắt đầu công cuộc bào mòn tô cháo.

Ăn xong, uống thuốc xong, thân nhiệt của em cũng giảm đi phần nào.

"Chị, vào phòng em nói chuyện cho tiện. Dì cũng sắp về rồi."

"Ta ra sofa được rồi, chị nói nhanh thôi."

"Cũng được." - Lisa hơi buồn, dụ dỗ không thành công rồi.

Hai người tiến ra phòng khách, ngồi xuống sofa. Cách nhau một khoảng chứ không sát kế bên, vì Lisa không muốn lây bệnh cho cô.

"Chị nói có việc, là gì vậy ạ?" - Em mở lời trước.

"Bài hát đó đã được phát hành rồi, em đã nghe chưa Lisa?"

"Tất nhiên là em nghe rồi. Em đã rất mong chờ nó mà. Em còn nghe lúc ngủ trưa nay nữa đấy" - Lisa hí hửng nói.

"Nhưng mà cái tên Rosé? Em nghĩ sẽ là Chaeyoung hoặc Roseanne chứ?"

"Phút cuối cùng trước khi đăng lên, chị đã nghĩ đến cái tên đó. Cũng không hiểu vì sao, nhưng chị thật sự thích nó"

Lisa gật gù, không hỏi thêm.

"Em thấy... bài hát đó như nào?"

"Rất tuyệt! Giọng chị thật sự rất ngọt ngào Chaeyoung à. Mặc dù là một bài hát buồn, nhưng nó vẫn rất tuyệt, là công tâm chứ không phải nịnh bợ. Em bắt đầu yêu thích giọng hát của chị rồi đấy!"

"Cảm ơn em, vì đã yêu thích đến như vậy!"

"Chị, chị lại như thế. Đừng có cái gì cũng cảm ơn em." - Lisa nắm tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt chân thành. "Chỉ cần là chị, em đều tình nguyện yêu thích."

Chaeyoung rụt rè rút lại tay, cô hắn giọng.

"Ừm Lisa, chị biết rồi. Còn một chuyện nữa chị muốn hỏi em."

"Công ty YG Entertainment muốn mời chị về làm thực tập sinh, rồi họ sẽ để chị debut với tư cách là nghệ sĩ solo."

"Chị, chị không đùa chứ? Lời chị nói là thật sao?"

"Chị nói thật. Trước khi đến quán tìm em, chị đã đến gặp Giám đốc của họ ở công ty theo lời mời."

"Chị định như thế nào?"

"Không biết nữa. Chắc chị sẽ từ chối..." - Cô thở dài. Sang đây vì yêu thích đất nước này, ai ngờ lại có một ngày làm lại được mời làm ca sĩ cơ chứ.

"Chị rất thích hát mà đúng không?"

"Ừm. Chị rất thích hát, nhưng chị phải làm luật sư."

"Hay là nhân cơ hội này, chị thổ lộ với hai bác xem sao?"

Chaeyoung liền lắc đầu, ra vẻ từ chối.

"Không được đâu Lisa. Chị không muốn làm ba mẹ phiền lòng."

"Nhưng mà chị đâu có thích làm luật sư đúng không? Chị yêu ca hát mà, chị muốn đứng trên sân khấu cơ mà. Chị chưa từng nói với ba mẹ chứ không phải là họ không cho phép chị, biết đâu họ sẽ ủng hộ thì sao."

Cô vẫn lắc đầu. Cúi mặt nhìn hai bàn tay đang chà xát vào nhau.

"Chị, thử một lần xem sao, có được không? Em tin rằng ba mẹ chị sẽ không trách chị đâu. Như cách chị kể thì cả ba lẫn mẹ đều rất yêu thương chị đấy."

Hai mắt Chaeyoung đã đỏ hoe. Bản thân từ bé đã không dám nói những thứ mình thích với người lớn. Không phải vì ba mẹ khó khăn, chỉ là bản thân quá nhút nhát. Ngày chọn ngành, chọn trường đại học ở Hàn cũng là ba mẹ chọn, cô không lên tiếng phản đối.

Lisa nhích lại gần cô hơn một chút, vuốt lưng, em tạm thời không nói nữa vì không muốn chị phải khóc. Đợi đến khi cảm thấy chị đã bình tĩnh, em thỏ thẻ.

"Chaeyoung à. Không phải chị từng nói với em khi chị quyết định thu âm rằng "chị muốn thử sức, ít nhất là một lần trong đời, để sau này không phải hối hận vì đã bỏ lỡ", lần này cũng như vậy nhé?"

Cô nhìn Lisa. Em ấy thật sự đều nhớ những lời cô đã nói hay sao?

"Nếu ba mẹ chị phản đối thì thôi. Nhưng chưa nói với họ thì làm sao mà biết được, có đúng không? Em không muốn ước mơ của chị bị chôn vùi chỉ vì chị nhút nhát đâu Chaeng." - Giọng Lisa chậm rãi thuyết phục cô.

Chaeyoung suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng cũng quyết định là sẽ nói với ba mẹ. Tuy nhiên cô cũng không có mong chờ gì nhiều.

"Được rồi, Lisa. Chị sẽ nói, nhưng phải vài ngày nữa. Chị phải tích đủ can đảm đã."

Lisa cười, gật đầu đồng ý với cô.

Hai người nhìn nhau. Lisa chủ động thu hẹp khoảng cách lúc đầu, từ từ nghiêng đầu.

*Cạch*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro