5.1. Shy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Là âm thanh mở cửa từ bên ngoài, cũng là âm thanh kéo Lisa và Chaeyoung thoát khỏi tư thế ám muội như hiện tại.

Chưa thấy người đâu, mà đã nghe tiếng nói vang lên của một người phụ nữ.

"Lalisa, cháu yêu của ta, ta có m..." - Là dì. Dì đang nói thì khựng lại khi thấy Lisa đang ngồi cùng ai đó. Có chút bất ngờ, vì từ khi chuyển qua đây, căn nhà này chỉ có hai dì cháu ra ra vào vào.

"Dạ, dì đã về!"

Lisa vội đứng lên chào dì, Chaeyoung thấy vậy cũng lật đật đứng lên chào theo. Dì cười mà mặt sượng trân.

"Ai đây con?"

"Dạ, chị ấy là Chaeyoung"

"Á à, ra là vậy. Mới hôm trước vừa khóc lóc vì bị từ chối, nay đã dắt người ta về nhà rồi sao."

"Cháu chào dì. Cháu là Park Chaeyoung, bạn của Lisa."

"Ừ ta biết rồi. Nó kể về cháu nhiều lắm." - Hướng Lisa lên tiếng trêu chọc. "Là ta phá đám hai đứa sao?"

"Dạ không!"

"Dạ có!"

Tiếng trước của Chaeyoung, tiếng sau của Lisa.

"Đứa nhỏ này, có khi nào nó vứt cái thân già của ta ra ngoài đường luôn không?" - Dì nghĩ bụng.

"Sao mặt hai đứa đỏ vậy? Tai cũng đỏ chót luôn! Hai đứa bị bệnh hả?"

"Dạ... chỉ có Lisa là sốt, ch... cháu không có." - Chaeyoung vì ngại mà lắp ba lắp bắp.

"Sao? Lisa bệnh thật hả? Nó bị làm sao mà không nói với ta tiếng nào." - Lúc đầu chỉ là đùa, ai dè lại bệnh thật. Dì lo lắng nhìn em, tiến tới kiểm tra thân nhiệt của Lisa.

"Ủa có thấy gì đâu, có nóng miếng nào đâu?" - Nói sốt mà mát rượi, nên dì có chút ngơ ngác.

"Dạ, khi nãy con có ăn cháo với uống thuốc. Chắc cũng hạ nhiệt nhiều rồi."

"Con đùa ta hả Lisa. Con làm gì ăn cháo, có bệnh nặng cách mấy con cũng không ăn cháo." - Bình thường có nhập viện luôn cũng không thèm ăn nửa muỗng. Thật sự lấy làm lạ.

"Là chị ấy, chị Chaeyoung mang thuốc đến, rồi nấu cháo..."

"Ra là vậy." - Ánh mắt quét qua Chaeyoung đang ngại ngùng.

"Ta có mua gà này, hai đứa cùng ăn đi. Ta không biết là có cháu đến nên chỉ mua có hai phần. Thông cảm cho ta!" - Dì cười, tay đặt hai hộp gà xuống bàn.

"Dạ không... không sao đâu ạ. Nhưng mà Lisa, em ấy đang bệnh, e là..." - Cô lên tiếng.

"Cháu yên tâm. Con bé này mà ăn cháo là kì tích rồi. Nên giờ bệnh chắc cũng biến mất luôn rồi. Nhìn mặt nó kìa, hồng hào vậy cơ mà."

Nghe dì nói thì Lisa thấy ngại mà méo mặt. Chaeyoung cũng không khá hơn, khi nãy chỉ muốn nói vài câu rồi tranh thủ về. Ai mà có ngờ...

Thấy hai đứa lúng ta lúng túng, cuối gằm mặt xuống dì mới thôi, không trêu nữa.

"Cháu ngồi chơi. Ta vào tắm rửa rồi còn nghỉ ngơi nữa. Hiếm khi ta về sớm, nhưng mà chắc không đúng thời điểm rồi ha."

Dì cười rồi đi thẳng vào phòng. Hai đứa chẳng kịp nói gì. Đến khi nghe tiếng đóng cửa mới thở phào, ngồi phịch xuống.

Còn ngại vì chuyện ban nãy, xém xíu nữa thì môi đã chạm môi. Chaeyoung trách bản thân nhất thời lơ là mà để cho Lisa làm càn. Dù gì cũng chưa là người yêu của nhau, xảy ra việc đó thì quá là mất giá.

"À, ừm... ừm Chaeyoung, chị ăn gà đi. Dì hay mua chỗ này cho em ăn, bảo đảm ngon." - Lisa muốn chữa thẹn mà hướng sự chú ý của Chaeyoung vào hai hộp gà.

Chaeyoung lấy miếng gà lên ăn. Ra hiệu, ý muốn Lisa cũng ăn gà. Không nói gì chỉ tập trung ăn. Ăn được vài miếng rồi thôi, còn chưa đến nửa phần.

"Lisa ăn ít thôi. Chưa khỏe hẳn đâu. Ăn nhiều lại nặng bụng, không tiêu thì sao." - Chaeyoung ngăn, con bé này vì thích gà mà có thể ăn bất chấp cả bệnh hay sao.

"Nốt miếng này, nốt miếng này nữa thôi." - Lisa nài nỉ.

Nốt miếng này của Lisa là miếng gà cuối cùng luôn rồi. Giờ đây chỉ con hai cái hộp rỗng với một đống xương.

"Lisa, em ăn nhiều vậy... có khó chịu chỗ nào không?"

"Không đâu, chị yên tâm. Chị không nghe dì nói em ăn cháo đã là kì tích, bệnh biến mất luôn rồi hay sao?" - Lisa lắc lắc cái đầu, cười toe toét.

"Rồi, chị biết rồi. Không sao thì tốt."

Chaeyoung toang đứng dậy, lấy áo khoác mặc vào, rồi căn dặn.

"Nhớ lời chị này! Cháo vẫn còn trong nồi. Đây là thuốc. Trong đó có mấy viên tròn to là thuốc tiêu hóa. Có khó tiêu thì lấy một ít nước rồi bỏ vào đó một viên, đợi nó sủi hết bọt thì uống."

"Em nhớ rồi. Chị đừng lo. Để em đưa chị xuống dưới."

"Ai thèm lo cho em chứ!" - Chaeyoung đanh đá đáp.

"Chị, hay là để em đưa chị về luôn, giờ cũng trễ rồi."

"Hả? Em đưa về bằng cách nào? Cùng chị đi xe bus sao?"

"Không phải. Em có xe riêng rồi. Tháng rồi em vừa đủ mười tám tuổi, dì đã mua cho em một chiếc, em cũng đã có bằng lái luôn rồi."

"Nhưng mà... em bệnh đó"

"Không sao đâu. Em khỏe rồi. Nhờ cháo chị nấu đó. Để em đưa chị về, được chứ!?" - Em ra sức năn nỉ.

Chaeyoung cười gật đầu. Thấy Lisa mếu máo, cô cũng không nỡ từ chối.

Lisa lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cho Chaeyoung, thay cô cài dây quai.

"Chị lên được không? Hay để em bế chị lên nha?"

"Chị cao hơn em 1cm đó, đừng khinh thường chị."

Lisa bĩu môi. Chỉ muốn giúp thôi mà, ai dè bị làm cho quê xệ.

Chiếc xe bon bon trên đường của thành phố Seoul nhộn nhịp. Trời đã tối mịt mù nhưng đường phố vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Hai bên đường là những tòa nhà cao tầng, xen kẽ là trung tâm mua sắm, nhà hàng, khách sạn... với ánh sáng rực rỡ, chói lòa.

Chaeyoung dựa vào lưng Lisa, mặc kệ cho gió quật vào mái tóc dài của cô. Cô hỏi em.

"Em thích chị nhiều không?"

Lisa cười nhẹ, em đang rất vui trong lòng vì Chaeyoung đang ôm eo mình, còn dựa vào lưng mình. Em chạy chậm lại, trả lời chị.

"Rất nhiều, không có gì có thể so sánh được."

"Em... liệu một ngày nào đó, em sẽ không còn thích chị nữa, có phải không?"

"Cũng có thể."

Chaeyoung mím môi mình lại khi nghe em nói, nhưng không thể trách em ấy.

"Cũng có thể em sẽ không thích chị nữa. Mà khi đó, sẽ là thương chị, dùng hết lòng mình để thương chị." - Lisa trầm giọng, lời em nói chắc nịch.

"Đừng vì chị nhiều như thế. Chị không xứng. Kể cả việc ở bên em chị còn không làm được."

"Chị làm được mà? Chẳng phải ngay lúc này, chị đang ở bên em hay sao?"

"Em hiểu ý chị không phải như vậy mà Lisa."

"Chị chưa sẵn sàng cũng không sao. Chỉ cần như này thôi là đủ rồi. Em đợi được."

Chaeyoung ôm chặt lấy tấm lưng gầy của em hơn. Lisa thật làm cô rất cảm động, từ lúc quen biết nhau đã luôn vì cô mà nghĩ. Trong lời nói của một đứa nhỏ mới lớn còn có chút trưởng thành. Nghĩ ngợi một hồi, Chaeyoung lại hỏi.

"Em sau khi tốt nghiệp, sẽ học cái gì?"

"Nhiếp ảnh gia."

"Thật sao? Nghe ngầu đó."

"Là thật. Em đam mê cái đẹp, yêu thích cái đẹp. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể dùng câu từ để diễn tả được. Chỉ có thể dùng máy ảnh để lưu giữ lại. Nhất là từ khi gặp được chị, em càng muốn trở thành một nhiếp ảnh gia xuất sắc."

"Làm công việc bắt nguồn từ đam mê, thích thật nhỉ?"

"Chaeyoung, chị thật sự nghĩ như vậy sao? Nếu là thật, thì chị càng phải nói cho hai bác biết đam mê của chị."

"Chị sẽ tìm cơ hội sớm nhất có thể để nói."

Chạy được một đoạn nữa thì cũng tới nhà Chaeyoung, luyến tiếc tạm biệt nhau. Trước khi vào, cô vẫn ngoái lại để căn dặn.

"Nhớ uống thuốc cho mau khỏe đó, bé con."

Nói dứt câu, cô chạy vào nhà. Còn Lisa thì ngồi cười ngây ngốc, rồi lát sau cũng chạy xe về.

Đêm đó, có hai người ngủ ở hai nơi, nhưng trên môi đều có một nụ cười. Nhưng mà, có thật sự là nụ cười của sự hạnh phúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro