6. Call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - Tháng 5 năm 2018

Mới đây mà đã một tháng kể từ hôm Chaeyoung với Lisa nói về việc được mời làm thực tập sinh. YG vẫn không hối thúc cô trong việc đưa ra lựa chọn. Teddy Park cũng khuyên cô không nên bỏ lỡ cơ hội này, bởi vì YG chỉ chiêu mộ những người thật sự có tài.

Đầu óc rối bời, không biết phải nói như thế nào với gia đình. Trằn trọc cả tháng trời để suy nghĩ từng câu, từng chữ cho phù hợp. Mặc dù vậy, Chaeyoung vẫn không lơ là việc học ở trường.

Hôm nay là chủ nhật nên Lisa sẽ đi làm từ buổi sáng. Bầu trời Seoul lúc này trong xanh, gió thì cứ nhè nhẹ mà thổi. Còn dòng người thì cứ vội vã mà lướt qua nhau.

Trong mắt Lisa, hơn một năm qua Chaeyoung vẫn luôn mang cái dáng vẻ rạng ngời như lần đầu tiên em thấy cô. Hình bóng của một cô gái cao gầy, mái tóc dài nhuộm vàng với gương mặt xinh đẹp đến nao lòng ấy hằng ngày luôn quanh quẩn trong tâm trí em. Nhiều lần tự hỏi vì sao lại thích chị, lại yêu thương chị nhiều đến thế. Ban đầu chỉ đơn thuần là yêu thích vẻ đẹp của chị, rồi từ từ mà yêu luôn tính cách nhút nhát, giọng nói ngọt ngào, và cả đôi gò má khi cười thì nhìn như sóc chuột của chị. Trước đây Lisa luôn không hiểu được câu "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là yêu như thế nào? Làm gì có chuyện vô lý đến vậy. Bây giờ khi nhớ lại cái điều mà bản thân cho là vô lý nó đã ứng nghiệm với mình, chỉ biết lắc đầu mà cười khổ.

"Capuchino yêu thích của cô, thưa quý cô." - Lisa cười, cứ hễ gặp mặt Chaeyoung là sẽ bất giác mà nở nụ cười.

"Cảm ơn em."

"Chị sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?" - Thấy sắc mặt Chaeyoung hơi tái, em lo lắng mà hỏi.

"Chắc tại chị mất ngủ. Đêm qua, chị đã quyết định là sẽ dồn hết can đảm để nói với ba mẹ vào ngày hôm nay. Nhưng mà..."

Thấy cô ngập ngừng không nói tiếp, Lisa càng thêm sốt ruột.

"Chị sao thế? Có gì khó nói sao?"

"Chị cần em giúp một chuyện."

"Chuyện gì em cũng giúp, chị nói đi."

"Em có thể nào... ở bên cạnh chị, khi chị nói chuyện với ba mẹ, được không?"

Chaeyoung vì mắc cỡ mà cúi mặt xuống. Hai tay bấu chặt vào nhau. Do da mặt mỏng, nên nói hết câu cả mặt đã đỏ chót tới mang tai.

Lisa nghe chị nói xong liền chạy vào trong quầy, mặc cho Chaeyoung ngơ ngác nhìn theo.

"Anh Jisuk, cho em nghỉ hôm nay nha?" - Vừa nói em vừa tháo tạp dề ra.

"Ơ? Em mới đến được hơn một tiếng thôi mà? Có chuyện gì sao?" - Nói xong thì liếc ra bàn Chaeyoung đang ngồi.

"Có chút chuyện với chị ấy. Không sao đâu ạ."

Lần này là tới Jusuk ngơ ngác nhìn Lisa chạy ra. Thở dài mà trách thầm.

"Anh đây còn chưa đồng ý mà. Đúng là tuổi trẻ có khác, cái gì cũng hấp tấp."

"Chị uống xong chưa? Để em đưa chị về nhà rồi nói chuyện với hai bác."

"Bây giờ luôn sao? Em còn phải làm..."

"Không sao, anh Jisuk cho em nghỉ rồi. Ta về nhà thôi."

"Về nhà? Nhà em? Hay nhà chị?"

"Chị thấy nơi nào tiện?"

"Ừm... vậy về nhà chị đi. Chị còn ngại chuyện lần trước..."

Lisa cười tủm tỉm. Cô ấy là đang bật đèn xanh cho mình có phải không?

"Được hết, theo ý chị."

Từ cái hôm đưa cô về, lúc nào trên xe của Lisa cũng có sẵn một cái mũ bảo hiểm, là dành cho Chaeyoung. Em nhẹ nhàng đội giúp cô. Cẩn thận chống hai chân vững vàng cho cô lên xe.

Chiếc xe lăn bánh trên đại lộ với quãng đường không quá xa. Chỉ mất tầm mười phút đã có mặt trước cổng nhà Chaeyoung.

Bên ngoài, căn nhà được bao phủ bởi một màu trắng sữa. Điểm nhấn nằm ở phần mái ngói với những sắc hồng khác nhau nằm xen kẽ. Trong sân nhà Chaeyoung có rất nhiều hoa. Hình như là cô tự trồng. Mà đa số là hoa hồng, hoa hồng đỏ.

Căn nhà tuy không quá lớn nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi. Lisa cũng thầm cảm thán vì sự sạch sẽ của nó khi vừa bước vào trong. Chaeyoung tuy ở một mình, nhưng xem ra rất chăm chỉ lau dọn.

"Ngồi đây đi, đợi chị vào lấy nước." - Cô chỉ tay vào sofa ở phòng khách.

Đôi mắt của Lisa bị thu hút bởi tấm ảnh gia đình trên bàn. Là hình chụp gia đình Park ở buổi lễ tốt nghiệp của chị Alice, em đoán vậy. Hai bác đứng giữa hai chị em Alice - Roseanne. Cả bốn người đều cười, chỉ là nụ cười của Chaeyoung làm em tự hỏi mình rằng

"Nếu chị ấy từ bỏ ước mơ mà tiếp tục học luật, thì vào ngày tốt nghiệp đại học chị ấy có cười tươi như này không?" Nghĩ đến đây, Lisa càng quyết tâm hơn trong việc giúp chị ấy thổ lộ với ba mẹ.

Chaeyoung từ trong bếp đi ra, thấy Lisa ngồi bần thần nhìn lọ hoa hồng trên bàn nên hỏi em.

"Em nghĩ gì vậy Lisa? Đang sợ thay chị sao?"

"Không có, em không có sợ. Ngược lại, em sẽ ở đây để giúp chị có thêm dũng khí!" - Lisa trầm giọng, đỡ mất ly nước từ tay cô.

"Vậy bây giờ, chị gọi cho ba nhé?"

"Em đã nghĩ là chị sẽ gọi cho mẹ."

"Chị cũng nghĩ vậy, nói chuyện với mẹ chắc chắn sẽ dễ hơn. Nhưng lần này chị muốn thách thức bản thân, chị sẽ gọi cho ba." - Cô cười nhẹ.

"Nhưng mà bây giờ là mười giờ sáng ở Hàn, còn ở Úc?"

"Em yên tâm, chỉ chênh nhau có hai tiếng thôi."

"Vậy chị gọi đi."

Chaeyoung gật đầu. Lấy ra từ trong túi chiếc điện thoại. Trong danh bạ cũng không có nhiều liên hệ nên nhanh chóng đã tìm thấy được "Daddy". Tay run run mà bấm vào nút gọi. Giờ đây mười giây với cô sao lâu quá, cứ như mười năm.

"Con gái, gọi ba có việc gì không?" - Giọng nói trầm ấm của ông Mason Park - ba của Chaeyoung vang lên.

"Ba mẹ, chị Alice đều ổn chứ ạ?" - Cô ấp úng.

"Con có chuyện gì sao? Chẳng phải mới gọi hỏi bọn ta câu này vào hôm qua hay sao?" - Lời nói lộ rõ sự thắc mắc.

Chaeyoung cả tháng nay gọi về nhà cũng không ít. Nhưng không có lần nào là nói về việc kia cả. Lúc nào cũng nói sang chủ đề khác. Giờ đây khi ba mình nói câu đó, bản thân có hơi giật mình.

Lisa nhìn Chaeyoung thì liền hiểu. Em vội nắm lấy bàn tay toát đầy môi hôi lạnh của cô. Dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Chaeyoung, em khẽ nói.

"Đừng lo, có em ở đây!"

Chaeyoung gật đầu, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh.

"Ba, từ nhỏ con đã luôn nghe lời ba. Chỉ có lần này, con muốn xin ba một điều..."

"Con cứ nói, ta sẽ xem xét." - Ông Mason vẫn cứ điềm đạm mà nói.

"Con muốn... làm ca sĩ." - Chaeyoung run bần bật. Tay nắm chặt lấy tay Lisa. Mắt cũng đã đỏ hoe từ lúc nào.

Ông Mason khi nghe con mình nói thì có chút không tin. Căn bản là không nghĩ đến một ngày con bé sẽ từ bỏ cái nghề làm luật sự của gia đình. Từ khi còn nhỏ đã định hướng theo cái nghề luật sư của gia đình, thấy cô không phản đối nên ông cũng không nghĩ gì nhiều. Vậy mà đùng một lại nói muốn làm ca sĩ, ông có nên ngăn cản hay không?

"Ta không nhầm đúng không Rosie? Con có đang chắc chắn về những gì mình đã nói không?" - Vẫn là chất giọng trầm ấm ấy nói rõ từng câu, từng chữ.

Chaeyoung ngồi thẳng người hơn, hít một hơi đủ sâu lấy lại bình tĩnh. Cố gắng để bản thân không trở nên xúc động mà bật khóc.

"Thưa ba, con chắc chắn về những gì mình đã nói. Con từ lâu đã yêu thích âm nhạc, từ lâu đã muốn đứng trên sân khấu với những tiếng hò reo từ người hâm mộ. Từ lâu, từ lâu lắm rồi... Chỉ là con không dám nói ra..."

Bỗng nhiên ông chợt nhận ra, là từ trước tới nay ông chưa từng hỏi rằng con mình thích gì, muốn trở thành người như thế nào? Alice thì tính tình hoạt bát, lúc còn nhỏ đã luôn miệng nói muốn làm luật sư, lớn lên liền trở thành luật sư. Còn Roseanne thì ít nói, nhưng ông nghĩ là cô cũng thích chỉ là không nói ra. Trong lòng ông trỗi lên một cảm giác có lỗi với đứa con này.

"Không phải bây giờ con nói ra những lời này có hơi trễ sao Rosie?"

Chaeyoung sắp không kiềm được nữa. Có chút căng thẳng mà dựa vào người em. Lisa dùng vai làm điểm tựa cho cô, từ từ mà vuốt tóc cô nhằm trấn an.

"Con... con biết là có hơi trễ. Nhưng mà ba à, thà trễ chứ không phải hối hận thưa ba."

"Vậy nếu như ta không đồng ý?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro