6.1. Turning Point

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nếu như ta không đồng ý?"

Chaeyoung nhắm chặt hai mắt mình lại, cố kiềm nén những giọt nước mắt đã trực trào, nhưng vẫn có một giọt lệ không nghe lời mà lăn dài trên mặt. Cô bặm môi mình đến muốn bật cả máu.

Lisa dịu dàng dùng hai bàn tay xoa xoa đôi gò má đỏ ửng của chị. Dùng giọng điệu chân thành mà khẽ nói với Chaeyoung.

"Bình tĩnh, Chaeyoung. Nhìn em này! Bác trai chỉ là hỏi dò chị thôi. Chị phải mạnh mẽ lên để ba chị tin vào lựa chọn của chị. Chị phải để ông ấy biết được chị quyết tâm đến nhường nào, phải để cho ông ấy thấy được đam mê cháy bỏng trong trái tim của chị. Em tin chị Chaeyoung à, em tin chị có thể làm được. Còn nếu không, thì để em nói chuyện với bác được không?"

Cô nhìn em không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối lời đề nghị của Lisa. Cô biết bản thân mình phải mạnh mẽ, nhưng cái bóng của sự nhút nhát trong cô vẫn còn quá lớn.

Rồi bản thân cô chợt nhận ra, tương lai của cô có tươi sáng hay không đều phụ thuộc vào cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, cô nói với ba.

"Ba, con thật sự nghiêm túc muốn đứng trên sân khấu để cất vang tiếng hát của mình. Con cũng đã có được thành tựu đầu tiên với bài hát Gone, dù chỉ là tư cách ca sĩ giấu mặt. Con thật sự cảm thấy hạnh phúc khi lắng nghe giọng hát của mình qua một sản phẩm âm nhạc. Ba, ba cho con cơ hội được lựa chọn lại đi mà ba. Con nhất định sẽ trân trọng nó, sẽ không làm ba mẹ phải thất vọng."

Tiếng ông cười giòn ở bên kia sau khi nghe Chaeyoung nói hồi lâu. Chaeyoung từ lo lắng chuyển sang hoang mang. Không biết ông cười vì điều gì? Vì sự trẻ con của cô hay là vì những lời cô nói đầy ngu xuẩn?

"Haha... Con gái út của ta lớn thật rồi, thật sự đã lớn rồi. Ta không nghĩ sẽ có một ngày nghe được những lời như này từ con đấy Rosie yêu quý của ta."

"Hmm... làm sao bây giờ! Có lẽ là con đã thành công thuyết phục được hai ông bà già này rồi con yêu ạ!"

Những giọt nước mắt đã rơi, thi nhau lăn xuống trên gương mặt Chaeyoung. Nhưng đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì cô cuối cùng cũng có thể theo đuổi đam mê mà không lo sợ ba mẹ sẽ ngăn cản. Hạnh phúc vì lần đầu tiên trong đời thành công gạt bỏ sự hèn nhát của bản thân.

"Ba mẹ, con cảm ơn hai người. Con sẽ chăm chỉ vì ước mơ của mình. Con sẽ không phụ lòng hai người."

"Ngoan, là mẹ đây. Đừng khóc nào con yêu. Rosie của chúng ta vẫn luôn chăm chỉ từ khi còn bé. Ta có niềm tin ở quyết định này của con. Ba mẹ, và cả chị của con - Alice đều sẽ ủng hộ con."

"Dạ, mẹ. Con muốn ôm hai người quá... hức."

Cô vỡ òa hơn khi nghe thấy giọng mẹ mình. Bà vẫn luôn dịu dàng với cô. Giờ phút này cô chỉ muốn sà vào lòng bà để bà ôm ấp.

"Thôi thôi được rồi. Đừng khóc nữa Rosie. Nhưng ta có một chút thắc mắc. Con qua Hàn xấp xỉ ba năm rồi, tại sao đến bây giờ con mới thay đổi quyết định như vậy? Động lực đâu để con làm điều đó?"

"Dạ, chuyện đó... là có một người đã cho con thấy rằng theo đuổi đam mê là một cái gì đó rất ngầu, rất tuyệt vời. Còn về việc người đó là ai, thì tạm thời con chưa nói được."

Chaeyoung thẹn đỏ mặt khi nghe mẹ cô hỏi. Động lực đâu ư? Động lực của cô dần dần hình thành từ khi có sự xuất hiện của cái người đang ngồi bên cạnh cô đây - Lalisa Manoban. Niềm yêu thích âm nhạc tưởng chừng như đã bị cô chôn vùi bởi đống kiến thức về luật cho đến khi nhìn thấy được sự hào hứng từ gương mặt của em ấy khi nghe về việc cô thu âm một bài hát. Cũng chính Lisa khơi gợi lại ước mơ cầm micro của cô, khuyên nhủ cô nên nói những lời trong lòng mình với ba mẹ. Còn ngay lúc này, em ấy đang nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của cô.

"Rồi, ta hiểu rồi. Nhưng mà cái bài Gone ấy, con đừng nghĩ con không nói là hai ông bà già này không biết nhé!"

"Sao ạ? Mẹ nói vậy là sao con không hiểu..."

Chaeyoung há hốc mồm nhìn Lisa. Em ấy cũng bất ngờ không kém.

"Nếu gia đình ta không có quen biết với chủ tịch Yang, chắc bọn ta cũng không có phúc mà nghe con hát đâu nhỉ, Rosie." - Bà ôn tồn trả lời.

"Quen biết? Sao con không nghe nói chuyện này bao giờ? Vậy liệu..."

"Con yên tâm. Việc chủ tịch Yang muốn chiêu mộ con là hoàn toàn công tâm. Ba mẹ không nhúng tay vào. Tất cả là vì con thật sự có năng lực mà thôi. Bọn ta chỉ hơi buồn vì con thú nhận quá trễ đó Rosie."

"Ba, mẹ... con xin lỗi!"

"Nào nào, con bé này. Dù sao con cũng đã nói ra rồi, ta không trách con nữa. Vậy thôi nha, con tranh thủ làm hồ sơ bảo lưu ở trường đi, có gì khó khăn cứ gọi cho bọn ta. Còn giờ thì ta với ông ấy đi nghỉ trưa đây. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, tự chăm sóc bản thân cho thật tốt đó có biết chưa!?"

"Dạ, thưa mẹ. Ba mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe"

"Được!"

Nói xong, mẹ cô dập máy. Còn hai người thì ngồi nhìn nhau mà cười. Riêng Chaeyoung vừa cười, vừa khóc.

Lisa từ đầu tới cuối đều nghe được hết cuộc trò chuyện. Đôi lúc thật sự muốn ôm Chaeyoung vào lòng để vỗ về vì sự mít ướt của cô. Thấy Chaeyoung cười hạnh phúc, em cũng hạnh phúc theo. Cảm giác giống như vừa đạt được thành tựu gì đó vậy mặc dù đây là chuyện của chị. Hôm nay lại được nhìn thấy được sự yếu đuối của Chaeyoung, em lại càng muốn bao bọc, chở che cho cô hơn. Lạ lùng thay, bản thân em cũng là con gái nhưng thật sự muốn mạnh mẽ thay phần của chị. Mặc dù bây giờ cả hai chỉ là bạn bè, nhưng em sẽ không lấy đó làm lí do để bỏ mặc cô.

"Lisa, cảm ơn vì sự có mặt của em ở đây."

"Chaeyoung ahhh, đừng nói vậy có được không? Em không làm được gì ngoài việc chỉ nhìn ngồi chị khóc." - Lisa xua xua tay từ chối lời cảm ơn của cô.

"Vậy là em quên những gì đã nói với chị khi nãy rồi sao? Hay là tại đó là nói với chị nên mới mau quên như thế hả?" - Chaeyoung bỗng giận hờn, quay mặt sang chỗ khác không nhìn Lisa.

Em ấy lúng túng. Chưa kịp hiểu là mình đang rơi vào cái loại tình huống gì.

"Ơ ơ... chị nói thế là sao? Em xin lỗi. Em nhớ, em nhớ chứ, nhớ rất rõ luôn là đằng khác. Nên là chị hãy cảm ơn em lại đi."

Chaeyoung vẫn thế, vẫn không nhìn Lisa. Ngồi khoanh tay tỏ vẻ làm ngơ em ấy. Lisa thì nhẹ nhàng lay lay bả vai chị.

"Chaeyoung à, chị sao thế? Là đang giận em sao?"

"Đừng giận em mà. Chị vừa có chuyện vui đó. Đừng như vậy có được không?

Lisa nói vài câu cũng không biết nói gì thêm. Trong đầu suy nghĩ không biết nên làm như thế nào để dỗ chị xinh đẹp. Chaeyoung thì thấy Lisa im lặng một hồi lâu, tưởng chừng em ấy đã bỏ cuộc mà để mặc cho mình từ giận đùa thành giận thật.

"Chị, ta đi ăn phở."

Năm từ nhưng dường như Chaeyoung chỉ nghe được mỗi từ "phở". Hai mắt lóe sáng như đom đóm trong đêm. Nhanh chóng chạy ù vào rửa mặt.

"Đi thôi, nhanh lên Lisa."

Thấy Chaeyoung định bước ra cửa, em vội nắm lấy cánh tay làm cô khựng lại.

"Không giận em nữa có đúng không?"

"Ai thèm giận em? Mà nãy giờ cũng có ai giận em đâu, đồ ngốc!" - Cô bĩu môi nhìn Lisa đang cười tự mãn.

"Xem ra là em bị chị quay cho mòng mòng rồi."

"Em còn không mau nhanh cái chân lên thì đừng trách sao nước mắt lại mặn."

"Là nước biển mà?" - Em méo mặt hỏi lại.

"Vậy rồi nước mắt có mặn không?" - Chaeyoung nhếch mép, hất cầm thách thức.

"Thì có."

"Em lần sau đừng có mà bắt bẻ chị. Đi nhanh lên." - Nói xong câu, cô gạt tay Lisa mà chạy thẳng ra cổng.

"Được rồi, chờ em với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro