7. Pervert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - Tháng 8 năm 2018

Cuối cùng thì Chaeyoung cũng đã hoàn tất hồ sơ bảo lưu kết quả học tập ở trường. Cầm hồ sơ trên tay mà cô thở phào nhẹ nhõm. Dường như đã trút đi được một gánh nặng vô hình mà bản thân đã gồng gánh bao lâu nay.

Ở Hàn, không có gì làm cô khó chịu hơn là mùa hè. Cái cảm giác oi bức cứ mãi quấn lấy cô bất kể ngày hay đêm.

"Lisa yah... Em có ở quán chứ?" - Chaeyoung chán chường nằm trên giường gọi điện cho Lisa, tay xoa xoa con gấu bông màu nâu bên cạnh. Có thể nhận ra được cái bực bội trong giọng nói của cô.

"Em mới tới làm ca chiều không lâu. Có việc gì sao?"

"Không hẳn là có việc. Mà phải có việc gì mới tìm em được sao Lalisa?" - Chaeyoung trầm giọng chất vấn em ấy. Trời nóng làm cô cũng nóng theo không kém.

"A không phải. Bình thường chị đều đến quán tìm em mà không cần gọi. Nên em mới thắc mắc." - Lisa biết chị không ưa gì mùa hè ở đây nên cũng hiểu được vì sao chị lại dễ nổi nóng như vậy. Chỉ có thể cười xuề xòa mà giải thích.

"Chút nữa chị đến tìm em." - Nói rồi cô cúp máy cái rụp. Bỏ mặc cho Lisa còn ấp úng bên kia.

"Mình có nên làm sẵn cho chị ấy cái gì đó lạnh lạnh thay vì Capuchino không..." - Lisa rùng mình sau khi nghe Chaeyoung đến tìm. Chả hiểu sao chị ấy mới nói có vài câu, bản thân lại cảm thấy bồn chồn không chịu được. Vô thức mà thở dài.

Tầm ba mươi phút sau, khi mà ánh nắng chói chang của mùa hè đã biến mất hẳn, chỉ còn lại một màu vàng nhàn nhạt trên nền trời. Chaeyoung đẩy nhẹ cửa tiến vào quán, chậm rãi mà di chuyển đến bàn số ba - vị trí yêu thích của cô. Có một điều cho đến bây giờ cô mới nhận ra, là cho dù có đến vào bất cứ lúc nào trong ngày thì chiếc bàn đó vẫn không có ai ngồi, dường như nó chỉ dành cho riêng cô.

"Chị, hôm nay đổi không khí một tí nhé! Là Latte dâu, tự tay em làm đó." - Lisa cười mà nói. Ánh mặt thì dò xét biểu cảm trên gương mặt cô. Không biết Chaeyoung có đùng đùng nổi trận lôi đình hay không.

"Ừm, không tệ. Có điều... tại sao lại là Latte dâu?" - Chaeyoung nhíu mày, thắc mắc hỏi Lisa.

"Tại em thích dâu." - Hí hửng trả lời rồi chạy vào trong quầy chẳng kịp để Chaeyoung nói gì thêm.

Nhìn ra ngoài trời đang dần dần tối. Chaeyoung lẩm bẩm "Thích dâu sao" rồi tự cười. Ngắm nhìn hình dáng cao gầy đang bận rộn của cô nhóc kia. Ấy vậy mà đã quen biết nhau hơn một năm rồi.

Lúc Lisa tan ca thì bên ngoài đường phố cũng đã đỏ đèn. Hôm nay em thấy Chaeyoung có gì đó lạ lắm, nhưng cái "lạ" đó lại vô cùng thân thuộc. Hình ảnh cô gái tóc vàng ngồi đăm chiêu suy nghĩ gợi cho Lisa nhớ về tấm hình mà em chụp lén Chaeyoung một năm trước. Cho đến nay, cô ấy vẫn chưa hề biết về sự tồn tại của tấm hình đó.

"Chaeyoung à, chị nói đến tìm em nhưng chỉ ngồi đây mà không nói gì. Có chuyện gì rồi đúng không?" - Lisa ân cần hỏi Chaeyoung.

"Chỉ là nhớ về một số chuyện thôi." - Cô cụp đuôi mắt mình xuống. Ngón tay bất giác mà chạm lên cái bông cúc nhỏ trên cổ. Từ khi đeo sợi dây chuyền mà Lisa tặng, cô đã dần có thói quen chạm vào cái bông cúc đó mỗi tâm trạng không tốt, như một cách tự an ủi bản thân.

"Chị đói không? Mình đi ăn gì đó rồi nói chuyện sau nhé?!"

"Vậy em nấu mì cho chị ăn được không? Chị muốn ăn mì."

"Được rồi, chị muốn gì cũng được. Về nhà chị nhỉ?" - Miệng cười gian manh. Lisa dường như đã quên cái rùng mình hồi chiều của bản thân mà lớn gan trêu chị.

"Hỏi thừa." - Chaeyoung thẹn quá hóa xém giận. Đứng lên, bước lại quầy tính tiền. Thấy vậy Lisa liền ôm bả vai của cô mà đẩy ra phía cửa quán.

"Em tính tiền rồi. Ta về mau, em đói."

Lisa sau khi vừa đến nhà Chaeyoung đã nhanh chóng tiến vào bếp nấu mì. Mặc dù ba cô là đầu bếp tiếng tăm nhưng món duy nhất cô nấu ra hồn thì chỉ có mì gói. Thật sự không biết phải bàn luận như thế nào về tài nấu nướng của cô.

"Chaeyoung à, xong rồi chị ơi. Mau xuống ăn." - Lisa nói vọng lên lầu vì Chaeyoung đã đi tắm trong thời gian em nấu mì. Hai tay cẩn thận đặt nồi mì trên bàn. Lấy thêm kim chi cải thảo trong tủ lạnh và một chai soju khi nãy lén mua ở cửa hàng tiện lợi.

"Em có chắc là ăn vào sẽ không sao chứ?" - Chaeyoung sau khi nghe tiếng của Lisa thì chạy ù xuống. Ngó nghiêng ngó dọc nồi mì còn nghi ngút khói mà có chút nghi ngờ.

"Lalisa Manoban này hoàn toàn có bản lĩnh để nấu một nồi mì hai trứng mà không vấn đề gì." - Lisa tự hào vỗ ngực xưng tên. Vừa nói, em vừa lấy cái chén sứ vớt mì bỏ vào đó cho cô.

"Còn có cả xúc xích nữa đó."

Chaeyoung thổi thổi vài cái rồi bắt đầu ăn những sợi mì đầu tiên. "Cũng không tệ, phải chi cay thêm xíu nữa thì tuyệt."

"Chị muốn cay sao? Vậy uống soju đi." - Tay lấy chai rượu gạo mà em cất công giấu sau lưng nãy giờ đưa ra trước mặt Chaeyoung. Hai từ "hào hứng" hiện rõ trên mặt.

"Chị nhớ khi nãy mua đồ ở cửa hàng tiện lợi đâu có mua cái chai này?" - Nói rồi, lập tức lấy chai rượu khỏi tay Lisa mà để xuống dưới sàn nhà.

"Không được uống. Một xíu em còn phải lái xe về. Nếu em nói là bắt taxi, thì ngày mai ra bãi rác mà tìm xe của em, chị không quản đâu."

Lisa không dám cãi. Đành cặm cụi mà ăn trong khi nước mắt chảy ngược vào tim. Lâu lâu lén nhìn cô bằng ánh mắt trăn trối.

Ăn được một lúc, Lisa nhớ ra điều gì đó liền hướng Chaeyoung mà hỏi.

"Hồi chiều chị tìm em chi dọ?" - Vừa nói, đôi môi nhỏ vừa chu ra, nhìn có chút sưng.

"Môi em sao thế Lisa. Trông em buồn cười quá?" - Chaeyoung sau khi ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là bờ môi đã dần sưng to hơn của em. Cô cười phá lên chỉ trỏ.

"Chị còn cười. Nếu chị chịu uống soju thì em đâu có phải bỏ thêm ớt vào." - Quơ đại ly nước trên bàn mà uống. Vừa uống, em vừa hít hà. Mồ hôi trên trán thì nhễ nhại, hai mắt còn rưng rưng lệ.

"Ăn cay còn yếu hơn cả chị. Sao chị dám giao thân cho em bảo vệ đây."

Lisa đang uống nước thì bị sặc. Ho lên ho xuống. Vì ăn cay mà tai hơi lùng bùng nên cũng không dám chắc về những gì mình vừa nghe.

"Hả? Chị nói cái gì thế Chaeyoung?"

Nhận ra bản thân vừa vạ miệng, cô vụng vệ bào chữa.

"Không có gì, em có sao không đấy? Chuyện hồi chiều chị tìm em, ăn xong thì nói."

Nói dứt lời, liền vớt mì trong nồi rồi tiếp tục ăn. Cả hai cứ thế mà xử sạch sẽ nồi mì.

"Được rồi, để đó chị rửa, em ra sofa đợi đi. Dù gì cũng là em nấu, việc này để chị làm." - Chaeyoung từ chối khi Lisa có ý muốn giúp cô dọn dẹp. Cái gì thì cũng phải rõ ràng. Người nấu, người dọn. Nên dùng lực vừa phải mà kéo em ấy ra sofa, ấn em ngồi xuống.

"Đợi chị một tẹo, xong ngay ấy mà. Em xem tivi đi." - Tay lấy điều khiển trên kệ đưa cho Lisa rồi vào trong dọn dẹp cái mớ chén đũa kia.

Lisa từ nãy đến giờ chỉ vừa kịp ú ớ vài tiếng đã thấy bản thân ngồi ngay ngắn trên sofa. Em không xem tivi mà ngoái đầu nhìn vào trong bếp, nơi có thân ảnh của cô. Trái tim nhỏ trong lòng ngực lại bắt đầu xôn xao khi nhìn bóng lưng của Chaeyoung đang chăm chỉ kì cọ. Mái tóc vàng đã được buộc gọn lại, có vài sợi không nghe lời mà rũ xuống một bên tai.

Chaeyoung cuối cùng cũng xong việc trong bếp. Tiến ra phòng khách trên tay là dĩa bánh macaron màu hồng - đen.

"Chị đang lo lắng cho việc thực tập sắp tới sao?" - Lisa lên tiếng trước. Chủ động nhích vào trong nhường chỗ cho cô.

"Đó cũng là một trong vài thứ làm chị phải suy nghĩ."

"Vậy những thứ còn lại là gì?"

"Là em."

Lisa đơ ra. Ý chị ấy là gì? Em vừa vui, vừa lo sợ, gấp gáp nói.

"Em không hiểu cho lắm. Ý chị là sao, Chaeoyoung!?"

Cô không vội trả lời. Bàn tay từ từ chỉnh lại phần mái có hơi lộn xộn của Lisa. Nhìn em một lúc rồi mới lên tiếng.

"Chị đã nhận thấy một thứ cảm xúc mà chị cho là "không đúng đắn" với em từ lâu rồi."

"Em vẫn không hiểu, Chaeyoung. Cái gì mà không đúng đắn chứ?" - Tay chân bắt đầu cuống cuồng, mũi cũng đã đỏ ửng. Lúc này đây, Lisa càng gấp gáp hơn.

Trái ngược với em ấy, Chaeyoung vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Nắm lấy tay Lisa, cô nói.

"Liệu tình cảm giữa hai người con gái có phải là bệnh hoạn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro