7.1. Waiting For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cười ngây ngốc trước câu nói của Chaeyoung. Là bệnh sao? Tình yêu thì có gì là bệnh!

"Chaeyoung, chị làm sao vậy? Sao lại nói như vậy chứ?"

"Ở trường đại học của chị, có một cặp đồng tính bị bắt gặp khi họ lén lút ôm hôn nhau trên sân thượng. Họ bị chửi bới thậm tệ, tẩy chay đến mức người thì bỏ học, người thì chuyển trường."

"Trong số những người kì thị đó, có chị hay không?"

Cô khẽ giật mình vì câu hỏi của Lisa. Có cô trong số đó không ư?

"Chị không biết phải trả lời em làm sao. Lúc đó chị không hiểu tại sao giữa hai người con gái có thể tồn tại cái gọi là tình yêu. Rồi khi chị gặp em, rung động vì nụ cười của em, chị thật sự rất hoang mang Lisa."

"Chaeyoung, tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Đừng đặt nặng vấn đề giới tính làm gì. Chỉ cần em yêu chị, và chị cũng yêu em là đủ rồi, chị thấy có đúng không?"

"Không phải ai cũng có thể nghĩ như em. Còn có ba mẹ chúng ta nữa. Họ sẽ ra sao nếu biết con mình như vậy?!"

Chaeyoung nói năng khó khăn vì áp lực. Cô nhận ra mình đã yêu Lisa, nhưng lại không thể thừa nhận một cách thoải mái. Hai tay bất lực ôm mặt. Cô bắt đầu mất đi sự bình tĩnh vừa rồi.

"Chị đừng lo lắng. Chúng ta ở bên nhau sống thật tốt để chứng minh cho họ thấy rằng hai người con gái cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nhau."

Thấy cô khổ sở, Lisa cảm thấy chua chát làm sao. Người em yêu vì tình yêu này mà dày vò thì thử hỏi làm sao em vui cho được. Lisa từ từ ôm Chaeyoung vào lòng mà vỗ về.

"Chị phải làm sao đây. Chị hoang mang lắm Lisa. Chị chưa sẵn sàng đối diện với tình yêu này. Chị cũng không muốn ích kỉ mà giữ em bên mình. Hay là... em từ bỏ chị đi, từ bỏ tình yêu này đi, được không?"

Nghe những lời nói ngắt quãng của cô, Lisa chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

"Không đâu Chaeyoung. Em bây giờ chỉ có thể giữ một mình hình bóng chị trong tim mà thôi. Trước đây em cũng từng thích một vài người, nhưng đối với chị thì đặc biệt khác. Em đối với chị là yêu điên cuồng, không phải muốn bỏ là bỏ được."

"Nhưng ở bên cạnh một người hèn nhát như chị em sẽ mệt mỏi lắm."

"Không cần phải lo cho em. Em vì yêu chị mà sẽ không yếu đuối như thế đâu. Ngược lại là chị, hãy suy nghĩ kĩ càng về tình cảm của chị dành cho em."

Chaeyoung vỡ òa. Cô bắt đầu khóc trước những lời nói của người đang ôm mình. Những tháng ngày qua, có em ấy ở bên thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Từng cử chỉ của em ấy đối với cô đều chứa đựng sự yêu thương.

"Em đối với chị tận tâm như vậy, chị cảm thấy mình không xứng với tình yêu của em."

"Chị đừng khóc, đừng khóc mà. Em không quan tâm xứng hay không xứng. Cái em quan tâm là chị có yêu em hay không mà thôi."

Thấy Chaeyoung không nói gì. Lisa ôm chặt cô hơn, rồi thỏ thẻ vào tai cô

"Chị có yêu em không?"

"Có" - Chaeyoung ngượng đỏ mặt, nói lí nhí trong miệng. Còn khịt mũi vài cái vì trận khóc vừa rồi.

"Chị nói lớn một chút có được không? Em không nghe rõ."

"Chị có..."

"Có cái gì cơ?"

"Chị có yêu..."

"Yêu ai chứ? Chị nói to rõ em nghe nào" - Đỡ cô ngồi dậy. Đập vào mắt em là gương mặt ngại ngùng, lấm lem nước mắt của Chaeyoung. Nhanh chóng dùng tay giúp cô lau đi những giọt lệ còn sót lại.

"Chị có yêu em." - Chaeyoung nói thật chậm, thật chậm.

Lisa như vớ được hố vàng. Mừng rỡ mà lại một lần nữa ôm chầm lấy cô. Người kia cũng nương theo mà để em ôm thật chặt.

"Nhưng mà Lisa, chúng ta hãy cứ làm bạn bè nhé?" - Chaeyoung nói.

"Tại sao vậy?"

Vẫn giữ nguyên tư thế. Tuy nhiên, đôi mắt của Lisa không còn nheo lại vì vui mừng, thay vào đó nó hiện lên sự hụt hẫng.

"Vì chị sắp phải đi thực tập rồi. Một trong những điều khoản mà công ty đưa ra... là không được phép yêu đương trong quá trình thực tập và cả sau debut." - Chaeyoung mím môi, nặng nề nói từng chữ cho người đang ôm cô nghe.

"Khi nào thì chị bắt đầu thực tập?"

"Tháng 10. Chị cũng sẽ dọn vào kí túc xá, không ở đây nữa"

Cổ họng giờ đây đã khô khan. Nhưng Lisa đã quyết tâm rồi, sẽ đợi được cô. Cho dù bất cứ giá nào, cũng sẽ đợi đến lúc hai người đường đường chính chính bên nhau.

"Em sẽ đợi." - Chỉ ba từ, nhưng nó sẽ phải đánh đổi bằng cả thanh xuân của em.

"Có lẽ sẽ rất lâu đó Lisa. Nếu em có tình yêu mới, chị cũng không trách em. Căn bản là chị không có tư cách để trách em."

"Đừng nói như thế có được không? Em sẽ đợi được mà. Trước giờ chị vẫn luôn tin em, lần này chị hãy cứ tin em như vậy nhé Chaeyoung!"

"Em chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn!"

Cô cười, dùng mũi hít hương thơm trên người Lisa, còn cọ cọ cái mũi cao vào hõm cổ của em.

"Chịu cười rồi sao." - Lisa có chút nhột, nhưng cũng không muốn đẩy Chaeyoung ra, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

"Đều tại cái miệng dẻo quẹo của em."

"Ơ kìa, sao nói vậy được. Mà miệng em vẫn còn sưng đây này." - Lại giở cái giọng nhõng nhẽo ra như muốn cô đền bù.

"Cho chị x..."

Chaeyoung ý muốn xem môi của Lisa nên ngẩng mặt lên, chưa kịp xem thì đã bị hôn cho một cái vào má.

"Yah Lalisa Manoban. Em là đồ lợi dụng. Đứng lại đó cho chị."

Lisa hôn xong liều mạng chạy khắp nhà để né mấy cú đánh bằng gối của Chaeyoung. Hai người như Tom & Jerry mà rượt đuổi nhau. Cho đến khi Lisa vụng về vấp chân té xuống nền gạch bóng loáng.

*Oạch*

"Định té để hôn chị như khi nãy hả?" - Chaeyoung nghĩ Lisa lại bày cớ để hôn cô như khi nãy nên đứng đó chống hông nhìn con người đang nhăn nhó nằm dưới nền nhà.

"Không có Chaeng, em té thật. Sưng lên rồi nè."

Lisa lồm cồm ngồi dậy, vén tóc mái qua một bên để lộ ra cục u to tướng. Khóc không thành tiếng.

"Chị xin lỗi hahaha, chị xin lỗi hahahahahahahahahahahahahahaha."

Cười thì cười nhưng cô vẫn đỡ Lisa dậy để em ngồi trên sofa.

"Còn cười nữa chứ. Đau chết em rồi nè. Park Chaeyoung là cái đồ vô tình." - Em vờ trách móc. Tay nhè nhẹ chạm vào cái cục nợ trên trán.

"Ai mượn em chạy làm gì. Phải để chị đánh bằng gối thì có nhẹ nhàng hơn hông. Đợi chị lấy đá rồi chườm cho."

Cô chạy tót vào trong lấy vài viên đá nhỏ trong khay rồi bỏ vào cái khăn bông.

"Ngồi im để chị chườm."

"Ui, nhẹ nhẹ chị." - Em xuýt xoa kêu đau.

"Được rồi, được rồi, ngồi im."

Chaeyoung vừa dùng khăn lau qua lau lại chỗ bị sưng, vừa dùng miệng thổi thổi vào tránh cho Lisa cảm thấy quá lạnh.

"Xong rồi đó. Bỏ cái tật lộn xộn đi nha."

"Tại hôm nay em xui thôi."

"Hậu đậu rồi còn đổ thừa hên - xui nữa hả. Cũng trễ rồi, em về đi. Dì thấy em về trễ sẽ lo lắng đó"

Lisa vội nhìn vào đồng hồ đeo tay. Vậy mà giờ cũng đã mười giờ hơn. Vội vội vàng vàng lấy áo khoác và balo. Chaeyoung tiễn em ra tới cổng.

"Vậy em về đây. Chị đóng cửa cẩn thận. Ngủ ngon!"

"Em ngủ ngon!"

Cô định đứng đó cho đến khi Lisa đi khuất thì mới vào nhà. Nhưng em ấy vừa đội nón vào lại vội cởi ra. Chạy nhanh về phía Chaeyoung.

"Chị ngủ ngonnn!"

Hôn vào trán cô xong, Lisa leo vội lên xe rồ ga mà chạy đi. Mọi hành động vừa rồi nhanh như cắt, còn chưa tới một phút. Đến khi Chaeyoung kịp hiểu điều gì vừa xảy ra thì Lisa đã đi mất rồi. Cô cười tủm tỉm một lúc lâu ngoài cổng rồi mới vào trong.

Đêm hôm nay họ vẫn vậy, vẫn ngủ ở hai nơi, nhưng nụ cười của họ đêm nay chắc chắn là nụ cười của sự hạnh phúc, dù nó có trọn vẹn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro