Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic: Duyên Kiếp
Tác Giả: KP_Dyu
Chương 3 : Transcendence  // Xuyên Không!

Sau khi Phi Cơ nổ tung thì bất ngờ xuất hiện vòng tròn ngũ sắc và cứ thế cả hai bị vòng tròn đó hút vào....

Tại đây một căn phòng có phong cách cổ điển với những trang vật được trang trí đẹp mắt nhưng sao khi vào trong thì căn phòng lại tối tâm u ám chỉ cần bước vào thôi cũng đã lạnh run cả người...

Vài giây sau đó bỗng xuất hiện một tiếng hét thất thanh vang lên khắp căn phòng...

- Aaaaaaa!!

Và người đó là Lalisa Manoban, Chủ nhân của căn phòng tối tâm u ám đó, Cô ngồi bật dậy trên trán ướt đẫm mồ hôi mà nhìn xung quanh căn phòng vẻ mặt đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra mà nói...

- Chuyện ..chuyện gì thế này!...đây..đây là đâu?...

Bản thân cô lúc này cũng rất hoang mang cứ liên tục nhìn xung quanh căn phòng mờ ảo u ám đấy mà thầm nghĩ..

- ' Kì lạ chả phải mình đã chết khi phi cơ phát nổ rồi sao!? tại sao mình còn sống mà còn ở một nơi xa lạ như vậy '

Lisa mãi suy nghĩ cho đến khi bất ngờ một giọng nói vang vẫn khắp căn phòng mà lên tiếng...

- Xin chào ! Lalice Manobal.

Một giọng nói không biết từ đâu mà ra, lên tiếng khiến Cô giật mình vài giây rồi Lisa lấy lại thần hồn mà thay đổi Âm Giọng hỏi...

- Ai! Là kẻ nào? đừng trốn nữa mau ra đây đi!.

Giọng nói sắt lạnh của Lisa cũng không làm cho người ấy lung lay mà thây vào đó lại giới thiệu bản thân mình ...

- Tôi Là Lalisa Manoban , và cũng là thân chủ của thân xác mà cô đang sử dụng.

Lisa khẽ nheo mắt nghiên Đầu khó hiểu mà nói...

- Thân Chủ!?...

Cô gái bí ẩn kia gật gù rồi nói thêm...

- Tôi là người đã mang cô đến đây. Đến thế giới của Tôi !.

Lisa hoang mang với những lời nói của cô gái mà hỏi...

- Ở đây là đâu? tại sao tôi vẫn chưa chết!?

Những câu hỏi của Lisa khiến cô gái có chút khó xử không biết trả lời Cô như thế nào liền chầm chậm giải thích...

- Đây là Thế giới của Tôi! và cũng là thế giới của cuốn tiểu thuyết mà Cô đọc lúc sáng.

Lisa lúc này trợn tròn mắt như không tin vào những gì mình nghe liền lắp bắp nói..

- Chẳng..Chẳng lẽ tôi đã Xuyên Không!?

Cô gái kia cũng gật gù rồi lại nói thêm...

- Lice tôi có một yêu cầu muốn nhờ sự trợ giúp từ Cô!

Lisa nhìn cô gái đó một lúc rồi cũng lên tiếng...

- Được! cô cứ nói, nếu chuyện tôi giúp được tôi nhất định sẽ Giúp!.

Cô gái nghe vậy liền khẽ Cười nhẹ nói...

- Tôi muốn Cô! Thay tôi sống hết phần đời còn lại.

Lisa khó hiểu mà nhìn cô ấy rồi nói...

- Tại sao? không phải cô vẫn đang sống một cuộc sống hạnh phúc sao!?...

Câu nói đó của Lisa làm cho cô gái khẽ Cười nhạt rồi nói...

- Ha~ Hạnh Phúc sao? tôi lại không nghĩ như vậy!

- Bản thân tôi lúc này...thật sự đã quá mệt mỏi với cuộc sống chỉ toàn là đấu đá , tranh dành quyền lực.

Cô lúc này mới nhận ra gần trong phần giới thiệu cuốn tiểu thuyết, Gia thế của Lalisa Manoban này đúng là có tài có quyền nhưng lại không mấy may mắn vì sau khi Thân chủ ra đời thì lại bị tật hai chân, kể từ đó Lalisa Manoban lại có tích cách kì quái rất dị khó chiều...

Lisa lúc này nhìn lên cô gái đang ngồi trên chiếc xe lăn mờ ảo mà lên tiếng...

- Thế còn cô thì sao? cô sẽ đi về đâu đây!.

Cô gái ấy nhìn Lisa khẽ Cười nhẹ mà nói...

- Tôi sao? tất nhiên là đến một nơi tự do tự tại mà sống an nhàn với thứ mình muốn với việc mình làm...

Nụ cười xinh đẹp trên môi của cô gái rất hạnh phúc với những thứ mình làm lúc này khiến Lisa trầm ngâm vài giây rồi cũng lên tiếng...

- Được! Nếu điều đó là ý muốn của cô tôi sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu này.

Cô gái sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng liền nhìn Lisa nở một nụ cười vui vẻ mà nói...

- Cảm Ơn cô, Lice! tôi sẽ nhớ ơn này của Cô.

Lisa nghe câu nói này của cô gái liền lắc đầu cười cảm thán mà nói...

- Ơn này chắc tôi phải đợi hẳn kiếp sau rồi nhỉ ?

Cô gái cười nhẹ với câu nói của Lisa rồi cũng lên tiếng...

- Bây giờ tôi phải đi rồi Lice chúc cô sẽ hạnh phúc với thế giới này! Đừng đi vào vết xe đổ của tôi.

Lisa khẽ Cười nhẹ Gật Đầu mà trả lời..

- Được! Tạm biệt cô và hãy sống một cuộc sống của riêng mình nhé.

Cô gái đó chỉ Gật Đầu cười nhẹ rồi cũng tan biến trong làn gió để lại Lisa một mình ngay ra một lúc...

Lisa lấy lại ý thức liền nói...

- Lalisa Manoban sao? Mình được sống lại, chuyện hay ho rồi đây !.

Cô nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi quyết định xuống gì mà thay quần áo bỗng...

" Rầm " tiếng ngã nhào xuống sàn khiến Cô đau đớn mà khó khăn nắm chặt gra giường cố gắng ngồi dậy...

- Chết tiệt!! Chân mình sao thế này?...

- Ahhhh!! Sao chân mình lại không có một chút cảm giác nào là sao chứ!?!!

Cô khó khăn cố gắng dựa dẫm vào thanh giường mà đứng dậy nhưng rất Cô càng cố gắng thì kết quả lại về con số không, lúc này trong đầu Lisa hiện lên giống nói và cả hành trình điều trị đôi chân mà Bam dậy Mình...

Lisa ngồi xuống nền nhà với tư thế dễ chịu nhất và làm theo cách mà Bam chỉ dậy...

Khoảng 10 phút sao cuối cùng Cô cũng đứng chập chững từ từ, Lisa mừng rỡ mà thốt lên...

- Ah! đứng được rồi này!!....Đúng là bác sĩ Bam fake tài giỏi mà ~

Cô đúng thật là không thể nào nói được câu nào hay ho mở miệng ra chỉ biết trêu chọc hay khịa cậu bạn thân Bam Bam của mình thôi...

Lúc này trong đầu Cô bất ngờ một bộ nhớ chạy qua khiến Cô nhớ ra mà thốt lên...

- Ah! hôm nay ... là ngày Đại Thọ của bà nội của Thân chủ!?...

Cô nói rồi liền loạng choạng đi về phía tủ quần áo lấy lại một bộ rồi vào nhà tắm để thay...

Lúc này ở một chỗ khác tại Phòng Khách của Dinh Thự Manoban Gia ồn ào của những người làm đang loay hoay dọn dẹp với sự thúc giục của một người đàn ông trung niên....

- Nào nào nhanh cái tay lẹ cái chân lên !!!

Và người đàn ông đang thúc giục này chính là Quản Gia của Manoban Gia, ông có tên là Harian và cũng là người quản lý từ trong ra ngoài Dinh Thự Manoban tuy ông cũng đã ngoài 62 nhưng với phong độ lại chỉ có thể công nhận tầm độ tuổi 30 vì ông quá trẻ so với độ tuổi trung niên...

Ông cũng là bạn thân thời thanh xuân vườn trẻ của Lão Phu Nhân người nắm tất cả quyền lực nhất trong Manoban Tộc, Ông nhìn những người làm không ngừng thúc giục họ vì hôm nay là một ngày rất quan trọng đó là Bữa Tiệc Đại Thọ của Lão Phu Nhân...

Lúc này một người đàn ông đi lại bàn trà giọng âm trầm lên tiếng...

- Sao rồi? Đã chuẩn bị xong chưa quản Gia?

Quản gia quay lại nhìn người đàn ông đó lập tức khuôm người giọng cung kính nói...

- Dạ đã chuẩn bị xong hết rồi thưa Cậu Cả!.

Người đàn ông đó thật ra là La Joon Jin Manoban, Ông là Cậu Cả và cũng là con trai trưởng của Lão Phu Nhân...

Tiếng đến lại xuất hiện một giọng nói của một nữ nhân khác lên tiếng...

- Nếu đã chuẩn bị xong thì gọi mọi người xuống nhập Tiệc được rồi!.

Người phụ nữ này là Ha Minyeon, là đại Tiểu Thư của Min gia cùng là Con Dâu trưởng của Manoban Gia và là vợ của Cậu cả Joon Jin....

Quản Gia nhìn người phụ nữ ấy mà cun kính nói...

- Đại Phu Nhân, tôi sẽ kêu mọi người xuống ngay!

Người phụ nữ ấy Gật Đầu thay cho lời nói, Quản Gia liền rời khỏi đó mà lên tầng Kêu người xuống nhập Tiệc...

Cứ thế 10 phút trôi qua cuối cùng tất cả thành viên trong Gia Tộc Manoban điều tập trung đầy đủ tại phòng Ăn, từng người một đi vào và đến vị trí ghế của mình mà ngồi vào, những người làm lúc này cũng chia nhau ra đứng phía sau các chủ tử của mình tiện cho việc hầu hạ họ trong bữa ăn....

Lúc này tại bàn ăn đông đúc các thành viên trong Gia Tộc từng người lên tiếng...

- Chào buổi sáng, các Bác !

Cậu thanh niên tuấn tú mặc trên người bộ đồ vets đen khẽ cuối người mà chào hỏi các bật trưởng bối đang ngồi đối diện mình, và anh là La Jin Hank Manoban anh là con trai của Cậu cả cũng là anh Trai trưởng trong Manoban

-  Chào các Bác , Anh chị !

Cậu thanh niên khác cũng lên tiếng chào hỏi các bật trưởng bối và anh chị , Anh là Con trai thứ Của Cậu ba Anh là La Ji hyung Manoban...

Và sau cùng hai cậu thanh niên khác cũng lần lượt cúi đầu chào, Một người là con trai của Cậu Tư La Inyoep Manoban khá ít nói chỉ đeo tai nghe mà ngồi yên trên ghế và người còn lại là con trai của Cậu Út La Jung Suk Manoban..

Lúc này hai người con của Cậu hai bỗng lên tiếng...

- Mami, Bà nội vẫn chưa xuống sao ạ!?

Giọng nói này là của Cô gái lớn của Cậu Hai, cô ấy là La JiEun Manoban còn được gọi là IU khi ở nhà, IU là chị hai của Lisa và cậu con trai kia và cậu ấy lúc này cũng lên tiếng nói thêm....

- Chị à! Bà còn đang tu sửa nhan sắc mà đừng vội haha

Giọng nói của cậu thanh niên này làm mọi người cười phá lên vì độ tinh nghịch này, và cậu ấy là La Jong In Manoban tên thường gọi là Kai cậu là Con trai thứ của Cậu Hai cũng là anh Ba của Lisa...

Sau khi những người trong Manoban vào vị trí thì từ bên ngoài những thành viên khác của gia tộc cũng liên tiếp theo sau...

- Xin chào mọi người!

- Xin Lỗi đã đến trễ, để mọi người đợi lâu rồi..!

Hai người phụ nữ bước vào họ là Người của Park Gia, Một người là Gia Chủ của Park gia - Park Hyimin, người còn lại là Park Jiyeon Chủ Mẫu của Park Gia...

Phía sau hai người phụ nữ thì xuất hiện thêm một nam một nữ và họ là con trai con gái của nhà họ Park, Cả hai đi vào rồi Cúi Người lễ phép chào hỏi...

- Còn chào các Bác ạ!

Cô gái Cúi Người giọng nhẹ nhàng mà chào hỏi các bật trưởng bối tại đây, Cô ấy là Park Chaeyoung nàng là con gái lớn của Park Gia...

- Con chào các bác! con xin lỗi đã đến trễ!...

Cậu con trai thứ của nhà Park Gia lễ phép này là Park Jimin...

Giọng trầm của cậu thanh niên vừa dứt Chủ Mẫu Manoban liền lên tiếng...

- Không trễ , vẫn còn sớm mà các con đến là ta vui rồi.

Giọng nói đầy sự dịu dàng mà nhìn cả hai nói bà ấy là Nhị Phu Nhân là vợ của Cậu hai cũng là Mẹ của Lisa + Kai + IU...

Lúc này Nàng vừa ngồi xuống ghế đối diện với Jihank thì anh giọng ôn nhu mà nói...

- Em đến rồi!...

Chaeyoung khẽ Cười nhẹ rồi đáp...

- Vâng! đã để anh chờ lâu rồi...

Jihank khẽ lắc đầu nhìn Nàng Cười nhẹ giọng ôn nhu mà nói...

- Không lâu, Em đến đây an toàn là anh yên tâm rồi ~

Nàng không nói gì chỉ cười nhẹ, cả hai im lặng cho đến khi....

Hẹn gặp chương sau nhé
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro