Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic: Duyên Kiếp
Tác Giả: KP_Dyu
Chương 4: Female 8 appeared // Nữ 8 Xuất Hiện

Sau đó từ bên ngoài phát ra tiếng hô của Quản Gia, ông lúc này đang dìu tay một người phụ nữ trung niên đi vào...

- Lão Phu Nhân đến!

Tiếng hô vừa dứt thì bóng dáng người phụ nữ ấy cũng đi vào Phòng ăn, tuy đã quá tuổi nhưng từng bước chân của bà rất uy nghiêm và cao quý đúng chất một người nắm giữ quyền lực Gia Tộc ...

Những người đang có mặt tại bàn ăn sau khi thấy bà liền nhanh chóng đứng dậy Cúi Người 90 độ giọng cung kính mà chào...

- Lão Phu Nhân / Mẹ / Bà Nội !...

Quản Gia dìu bà ngồi xuống ghế đối diện với họ Bà khẽ Cười hiền dịu nói...

- Được rồi, Các con hãy ngồi xuống hết đi.

Bà ấy là Hannie Manoban là Là cựu Chủ Mẫu của Manoban Tộc, Bà là mẹ và bà của những người đang có mặt tại đây tuy hiện tại bà đã già nhưng lại vẫn nắm giữ tất cả quyền hạn lúc bấy giờ...

Lúc này bà nhìn sang quản gia Harian mà Cười nhẹ nói...

- Rian à, ông cũng nên ngồi xuống đi.

Bà vừa nói tay vừa vỗ vỗ chiếc ghế kế bên, lúc này mọi người cũng hướng mắt nhìn về phía Quản Gia chờ đợi câu trả lời từ Ông...

Ông nhìn họ rồi lại nhìn bà khẽ cúi đầu giọng cung kính nói...

- Không cần đâu thưa Phu Nhân, tôi có thể đứng ở đây là được rồi ạ.

Câu trả lời của Ông không Bà không hài lòng liền cau mày trầm Giọng nói...

- Mau ngồi xuống cạnh tôi! đừng để tôi nhắc lại lần hai!..

Ông chỉ biết Cúi Đầu vẻ mặt vẫn như in không chút sợ hãi hay lay động mà đáp lại...

- Tôi sẽ ngồi sau khi làm xong nhiệm vụ, Thưa Phu Nhân!.

Bà chỉ Gật Đầu rồi lia mắt nhìn xung quanh bàn ăn nhưng lúc này Bà khẽ nhíu mày mà nói...

- Thiếu ai!

Giọng có chút lạnh kèm chút ảm đạm mà nói khiến bầu không khí tại bàn ăn có chút ngột ngạt, lúc này mợ Cả liền nhanh miệng mà lên tiếng...

- Thưa mẹ, hiện tại chỉ còn thiếu mỗi Lisa thôi ạ.

Bà nghe đến đây liền cau mày rồi nói.

- Vẫn chưa xuất hiện ở đây! Bộ con bé không biết hôm nay là ngày gì sao!?

Giọng bà có chút gắt lên mẹ của Lisa định lên tiếng nói thay Cô thì lại bị Mợ Ba cắt ngang.

- Mẹ à ~ Còn vì sao nữa chứ , con nhóc đó trả xem nhà này ra gì đúng là thiếu phép tắc!

Bà ta tỏ ra ghét bỏ khi nhắc đến Cô còn không quên chế giễu, lúc này hai người chị dâu khác cũng lên tiếng hùa theo ...

- Con bé lisa đó thật sự chả xem ai ra gì tính cách thật quái dị !

- Chỉ tại do anh chị hai quá nuôn chiều con bé đấy thôi !.

Họ liên tục Cười nhạo chế giễu con gái mình Ông la lúc này rất tức giận định lên nhưng hành động của ông đã bị Bà La nhìn thấy liền ngăn cản Ông khẽ nói nhỏ..

- ' Ông à bình tĩnh đã, Hôm nay là ngày quan trọng với Mẹ chúng ta không nên làm lớn chuyện mà phá hỏng nó '

Ông lúc này nắm chặt tay thành quyền nhưng có kiềm chế cơn tức mà thở mạnh, bỗng một giọng nói khác lên tiếng...

- Nội ơi! Chắc Lisa em ấy do mệt vì thuốc an thần quá liều nên vẫn chưa thức thôi ạ, mong bà bớt giận .

Giọng nói trầm ấm từ IU lễ phép mà nói thay cho em gái mình rồi Bà cũng nhìn sang IU Cười nhẹ rồi thôi, Lúc này Kai cũng lên tiếng thay cho em gái mình..

- Đúng rồi đấy nội! Lisa dạo gần đây rất hay mất ngủ Con Cũng là người mua thuốc an thần cho em ấy uống đấy ạ.

Những người con của các Cậu mợ khác điều không ưa gì Cô liền lên tiếng...

- Anh Ba à anh đừng có bao cho cho hàng vi không tôn trọng người lớn như chị tu như thế chứ!?

Người con thứ của Cậu ba giọng có chút khinh khỉnh mà nói lúc này anh cả nghe không lọt lỗ tai liền lên tiếng...

- Tụi em bớt nói vài câu đi ! Tụi em xem im lặng như Inyeop có phải tốt hơn không!.

Giọng anh cả có chút trầm nhìn cả hai mà nói thật sự anh cũng rất không ưa gì cô nhưng phận làm em, cả hai không nên nói như vậy và còn đang trong Tiệc mừng thọ của Bà...

Mợ ba và Mợ út lúc này cũng thay phiên nhau mà lên tiếng bênh ai cho con trai mình...

- JiHank à em con nói đúng đấy thái độ của Lisa thật sự không thể tha thứ được

- Làm chị mà chả làm gương cho em mình thế làm chị làm gì chứ !~

Những lời nói ấy cũng họ chỉ toàn là sự khinh người chế giễu và cười khiến Hai người đàn ông kia lúc này cũng rất khó chịu liền lên tiếng cắt ngang...

- Sinhan em thôi đi đừng nói nữa!

Giọng cậu Ba gắt lên khiến bà cũng im bật ngay vì hiện tại Lão Phu Nhân cũng đang nhíu mày khó chịu với những lời lẽ khó nghe từ hai người con dâu và hai cháu trai mình...

Không gian im lặng hẳn chỉ có một góc nhỏ những người bạn của Nàng nói nhỏ với nhau...

- ' Tao sợ cái cảnh này thật sự '

Kim Taehyung ( Gọi Tắt là V ) dùng biểu cảm chán nản mà nhìn nhóm bạn khẽ nói nhỏ, Những người khác cũng lên tiếng theo..

- ' Chắc Tao không à ! '

Min Yoon Gi ( Gọi tắt là Suga ) vẻ mặt cũng y chang V, không khác gì là bao.

- ' Biết vậy tao ở nhà cho rồi, ở đây thật là áp lực!. '

Giọng của Kim Jennie ( Gọi tắt là Jen ) chán nản với bữa tiệc này, Tuy là Đại Thọ của Bà Nội Manoban nhưng với không khí như thế này thật sự không thể nuốt trôi bữa ăn mà.

Lúc này người ngồi kế Jen cũng không thể nghe được những câu này liền lên tiếng...

- ' Jen à, đừng nói thế Bà nghe được sẽ buồn đấy.

Giọng nói ôn nhu dịu dàng ấy là Kim Jisoo ( gọi tắt là Soo )...

- ' Im lặng là vàng là kim cương nên đừng ai quan tâm đến tao nha '

Giọng của một cậu thanh niên này như muốn mọi người ở đây xem cậu như không khí không thấy không nhìn đến mình vậy... Và đó cũng chính là người bạn cuối cùng của Nàng - Jeon Jungkook ( Gọi tắt là Kook )...

- ' Mọi người im lặng chút đi các trưởng Bối đang nói chuyện dùng thì thầm to nhỏ '

Nành lúc này hơi cau mày liền lên tiếng nhắc nhở với đám bạn của mình vì thật sự bầu không khí lúc này hơi căng thẳng đến mức ngộp thở...

Quay lại chỗ những bật trưởng bối, họ lúc này cãi nhau hăng say hơn và không ngừng chế giễu cười cợt về Cô...

- Tính cách Dị hợm làm ngay càng đáng ghét! ( Mợ cả không kiên mà chế giễu Cô trước mắt ba mẹ Cô )

- Ỷ mình là Gia Chủ muốn làm gì làm muốn người khác chờ đợi nó hay sao chứ ! ( Mợ Ba ghét cay ghét đắng Cô cũng tranh thủ mà chửi)

- Hai chị thôi đi! Lisa con bé không phải người như thế ! ( Mợ tư người thật sự yêu mến Cô luôn bảo vệ Cô khi nghe không lọt tai liền lên tiếng mà chặn họ )

- Chị Dâu Tư à Chị bênh nó sao? hay chị chỉ tỏ vẻ thương hại nó thôi nhỉ ~ ( Mợ út cười khẩy giọng khinh khỉnh nói )

Họ mãi tranh cãi cho đến khi sì tiếng bước chân rất gần đang đi tới kèm thêm tiếng vỗ tay * Bộp Bộp * theo nhịp rồi một giọng nói vang lên ...

- Hay! các Mợ à, Những câu nói lúc nãy nghe thật đã tai a ~

Lúc này mọi người giật mình liền quay người lại dán mắt nhìn vào người vừa nói...

Giọng nói lúc nãy là Lalisa Manoban ( Gọi tắt là Cô ) Cô là Tam Tiểu Thư của Manoban Gia là con gái út của Cậu mợ Hai, Cô tiến lại bàn ăn nhìn Lão Phu Nhân mà cung kính chào...

- Bà Nội ! buổi sáng Vui Vẻ ạ..

Bà cười nhẹ đáp lại những người khác lúc này vẫn dáng mắt nhìn vào Cô mà Đồng Thanh cùng một suy nghĩ...

- " Chân...chân đi được ...!!! "

Lúc này Mẹ Cô và Nàng bất ngờ đến nỗi không tin vào mắt mình...

- lisa... Con...

Mẹ La lúc này không tin những gid mình thấy với con gái yêu của mình giọng run run mà nhìn Cô..

- Li...Lisa...
- " Không... Không thể nào...! Lisa vậy mà lại... "

Sau khi nhìn thấy Cô,Tim Nàng khẽ nhói lên một nhịp vì Người đang đứng trước mặt mình lại là người yêu cũ và cũng là người mà Nàng từng rất yêu..

Lúc này một cậu thanh niên chỉ vừa nghe đến tên Cô liền giật mình mà tháo tai nghe mà nhìn Cô...

- " Gì...Gì chứ!!? chị Lisa!? "

Anh là La Inyeop người luôn không quan tâm đến gia tộc mặc cho họ tranh cãi mà chỉ ngồi im lặng mà nghe nhạc cho đến kho nghe đến tên Cô...

Những lời nói của Cô lại khiến vài người tại bàn ăn khó chịu mà lên tiếng...

- Lisa ý con là sao! đừng nói chuyện kiểu đó với trưởng bối của Mình!. ( Cậu Cả cau mày mà lạnh giọng lên tiếng cảnh cáo Cô )

- Con đừng ỷ bản thân là Gia Chủ Tương lai của Gia tộc Manoban mà muốn nói gì cũng đưa! ( Giọng Cậu Ba gắt lên mà nhìn Cô nói ?

- Chồng à ~ Anh nói đúng đấy, Lia à con nên biết thân mà yên ổn trên vị trí của mình đi . ( Mợ ba được nước mà lấn tới liền nhanh nhẹn chế giễu Cô)

Cô lúc này Cau mày lia mắt từng người một mà Giọng sắt lạnh cười khẩy nói...

- Ha ~ Cảm Ơn những lời dậy của các bác nhưng!

- Các Bác ! chả có tư cách để dậy bảo tôi đâu!

- Tôi xin nhắc lại! Muốn nói xấu ai cũng nên xem xem người đó là ai !.

Họ bị Cô làm cho tức muốn chết nhưng chỉ có thể giấu vào trong vì họ cũng chả làm gì được Cô ...

Cứ thế họ bắt đầu nhập tiệc, sau đó Lão Phu Nhân bỗng lên tiếng...

- Tiểu Hank!? ( Bà nhìn JiHank mà gọi )

Jihank nghe Bà gọi liềm ngước lên nhìn Bà mà đáp...

- Vâng, Cháu đây thưa Nội!

lúc này mọi người ở đây cũng bỏ đũa xuống mà nhìn Bà nói...

- Hôn Ước giữa Park gia và Manoban Gia Sẽ Bắt đầu được rồi chứ!?

Mọi người ngay ra với câu hỏi của Bà lúc này Jihank khó hiểu mà nhìn Bà hỏi

- Nội! hôn Ước gì ạ?

- Mẹ Nuôi Hôn Ước gì thế ạ? ( Mẹ Park lúc này khó hiểu mà nhìn Bà lên tiếng )

- Mẹ à Hôn Ước giữa hai gia tộc tất nhiên phải thực hiện, nhưng Manoban Gia chúng ta có nhiều con cháu sẽ là ai đây ạ!? ( Cậu Cả lúc lên tiếng mà hỏi bà )

Bà Khẽ Cười nhẹ rồi nói...

- Tất nhiên Hôn Ước có thể là Con trưởng hoặc Gia Chủ!

Cậu Ba lúc này lia mắt sang nhìn Jihank và Cô rồi lên tiếng ..

- Thế chẳng phải Là Lisa và Jihank sao!?

Bà Gật Đầu hàm ý lời của Cậu Ba là đúng, Lúc này Nàng khẽ nhìn qua Cô xem biểu hiện của Cô như thế nào nhưng...

- " Biểu cảm ấy của em ấy là sao đây chứ...Em ấy không nhận ra mình hay sao chứ ! "

Nàng khó chịu bởi vì Cô chả quan tâm những lời nói của họ mà chỉ ăn phần ăn của mình mặc cho họ nói gì thì nói...

Nàng mãi suy nghĩ cho đến khi Mẹ Nàng gọi Nàng...

- Chaeyoung con hãy chọn đi giữa Gia Tộc Lalisa Manoban hay là Con trai Trưởng La Jihank Manoban đây!?

Nàng giật mình quay sang nhìn Bà mà ấp úng nói...

- Mami...con...

Lúc này Cô mới nhìn qua Nàng cũng thật trùng hợp Jihank cũng đang nhìn Nàng, Khiến Nàng khó xử nhưng sau khi nhìn Cô Nàng liền nói...

- Mami con chọn...!

Jihank để ý thấy Nàng mắt luôn hướng về Cô trông đầu liền nhảy số mà nói nhỏ vào tai Nàng...( và chỉ cả hai mới nghe )

Jihank không biết đã nói gì với Nàng mà lại khiến Nàng...

- Mami con...con chọn anh Jihank ạ!

Nàng cười ngượn gạo mà nhìn Bà Park nói...

- Con chắc chứ Chaeng!?

Bà Park nhìn Nàng hỏi lại để xác nhận câu trả lời ấy ...

- Vâng Con chắc ạ!

Bà Park khẽ Thở Hắt rồi nhìn Nàng nói..

- Haizz...Được rồi nếu đó là sự lựa chọn của ta sẽ theo ý con vậy..

Lúc này nhóm bạn của Nàng khó hiểu với quy định của Nàng nhưng cũng chỉ biết im lặng....

Bỗng Cô bất ngờ đứng dậy rồi nhìn Lão Phu Nhân mà lên tiếng...

- Nội, con ăn xong rồi Con xin phép lên phòng ạ!.

Bà hơi khó hiểu nhưng rồi cũng Gật Đầu đồng ý

- Được rồi con có thể về phòng nghỉ ngơi được rồi !

- Vâng ! con xin phép.

Cô nói rồi liền cúi Người nhanh chóng quay người rời khỏi đó, Nàng lúc này nhìn theo bóng lưng của Cô mà liến tiếc...

Hãy xem tiếp Chapter Sau
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro