Chap 35. Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên này, cảnh sát nhanh chóng vây giữ bọn người của Jennie buộc họ phải buông súng đầu hàng. Nhưng đâu ai biết rằng, vừa vào vòng vây bọn chúng liền rút súng tự tử để bảo toàn thông tin của cuộc giao dịch. Hiện bên phía cảnh sát chỉ có thể khuâng về những chiếc xác còn ấm nóng để giải quyết về sau.

Do Hyun bên này còn bực tức vì đã để lỡ mất Jennie - kẻ cầm đầu của vụ này.

Trong đầu anh còn đang bận trách móc thì điện thoại bỗng vang lên tiếng âm báo tin nhắn. Anh mở lên xem liền nhanh chóng cho đội cảnh sát rời đi. Mọi người còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì liền bị Do Hyun đốc thúc, ngay cả Chaeyoung cũng ngơ ngác khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy oppa?"

"Có manh mối về Lice rồi, em sẽ sớm biết được thôi". Do Hyun tặng nàng cái nhìn đầy đắc chí, dường như điều anh muốn nó đang dần xảy ra.

Chaeyoung nghe xong xiết chặt tay lại, trong lòng chờ mong để đối đầu với kẻ thù của gia đình mình. Nàng hận hắn đến tận xương tuỷ, chỉ tiếc là không thể tự tay giết chết hắn mà phải giao lại cho cục cảnh sát.

Bên ô cửa kính của xe bất ngờ đọng lại vài giọt nước trắng xoá, Do Hyun chau mày vì chúng cản trở tầm nhìn của anh. Một đạo sấm sét rền vang vô tình lại kéo anh trở lại khung cảnh của 12 năm trước. Cũng là tình huống này, chỉ khác là chàng thiếu niên năm ấy lại trở thành một đội trưởng, trong tâm thế đòi lại công bằng cho người cha quá cố của mình.

Nghĩ ngợi một lúc anh cũng quay về thực tại, không quên căn dặn mọi người: "Trời mưa đường trơn nên mọi người chạy cẩn thận"

Trên nền trời đen kịt kèm theo một vài tiếng gió rít. Ngôi chùa trong trấn vốn đã hoang sơ bây giờ lại càng thêm đơn độc giữa bóng đêm. Bên cạnh pho tượng Phật là một nhà sư đang khép mình run rẫy. Ông liên tục xoa chuỗi hạt và niệm những câu chú nhằm cầu mong Đức Phật sẽ bảo vệ mình. Đúng hơn ông mong chờ cảnh sát sẽ mau chóng đến vì dòng tin nhắn trong chiếc điện thoại để lại. Ông muốn bỏ trốn nhưng làm sao đủ sức để chạy khỏi tầm nhắm của tổ chức ấy. Vậy nên ông đành ở lại và đặt hết niềm tin vào câu nói ấy.

Bỗng tiếng gió thổi kèm theo tiếng va đập cửa rất mạnh bên ngoài vang lên. Nhà sư giật mình rồi nhớ ra lời nhắn kèm trong điện thoại, có lẽ cảnh sát đã đến nên ông vội vã chạy ra ngoài xem. Nhưng vừa đến cửa, nét mặt ông liền đanh lại, đôi chân càng thêm run rẫy sụt lùi về vài bước. Phía trước mặt chỉ có một người và gương mặt vừa thân thuộc lại vừa xa lạ đối với ông.

"Còn nhớ tôi không, quản gia Lee?". Người kia tiến thêm vài bước, nở nụ cười quỷ dị với ông.

"L...Lice...". Ông lắp bắp cái tên ấy, sau đó lại quỳ xuống cầu xin thảm thiết: "Tha cho tôi, xin cô. Tôi hứa sẽ không bao giờ tiết lộ ra điều gì về thân phận của cô".

"Tại sao vẫn còn sống?". Lisa nhướn mày hỏi.

"Tôi...". Ông ấp úng như thể đang giấu điều gì đó.

Nhận thấy người kia đang lấp liếm điều gì đó, cô không có kiên nhẫn để chờ đợi nên liền chạy lại túm lấy cổ áo bắt người kia nhìn thẳng vào mình. Cô hét lớn lên: "Nói!"

Ông ta vẫn còn đang ấp úng. Lisa bèn rút con dao quen thuộc của mình kề trước cổ ông và đe doạ.

"Đừng, đừng giết tôi. Tôi nói, sẽ nói mà"

Lisa hừm nhẹ rồi dời con dao xuống khỏi cổ, tay kia cũng buông cổ áo ông ta ra. Đôi mắt cô vẫn trầm lặng trông chờ hành động của người đối diện, chỉ bấy nhiêu sát khí cũng đủ bức chết ông ta.

"Năm đó, con trai tôi lén tráo đổi người rồi dẫn tôi trở về Hàn Quốc"

"Hay thật, hoá ra lại là tình thâm ruột thịt. Cũng đúng, con trai sao có thể xử tử cha mình được". Cô nói rồi lại giơ con dao lên không trung, trừng mắt: "Nhưng tôi thì khác...đi chết đi"

Ngay thời khắc cô giơ tay lên, nhà sư cúi gập đầu xuống không dám đối diện với điều sẽ diễn ra tiếp theo. Nhưng bỗng nhiên một tiếng đoàng rất lớn hướng về phía Lisa sau đó là âm thanh kim loại va chạm xuống mặt đất. Con dao trên tay cô bất ngờ bị văng ra xa bởi một viên đạn bắn thẳng vào nó.

Dưới đường đạn, nòng súng vẫn đang uy nghiêm chỉa thẳng vào cô và người cầm nó không ai khác chính là Do Hyun.

"Cô không chạy thoát được đâu, nơi đây đã bị cảnh sát bao vây rồi". Do Hyun lên giọng.

Nhưng tất cả không phải là vấn đề với cô, điều cô bận tâm nhất chính là ánh mắt khó hiểu của Chaeyoung đang nhìn mình. Cô đứng lặng người nhìn về phía cảnh sát, nhìn về đoá hoa sáng nhất giữa một đám người.

"Lisa, chị làm gì ở đây vậy?". Chaeyoung cố chấp gọi tên cô. Nàng vẫn chưa muốn hiểu mọi chuyện đang diễn ra và cầu mong đó chỉ là sự trùng hợp.

"Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Cô ta là tên sát nhân đó Chaeyoung à". Do Hyun đứng một bên nói lớn, tay chỉ vào con người phía bên kia.

Sau đó anh trưng gương mặt lạnh nhìn Lisa, hắc một hơi gọi tên người kia: "Lice, là cô. Tôi nói đúng không?"

"Hay thật, chúng tôi chỉ định đến đây để lấy lời khai từ nhà sư, không ngờ cô lại tự chui đầu vào". Anh nói tiếp.

Lisa nhìn anh, đôi mắt hằn lên tia căm phẫn xen lẫn sự lạnh lẽo chết chóc.

"Đấy, chính là ánh mắt này. 12 năm qua tôi chưa bao giờ quên được". Anh lại tiếp tục hướng về phía Lisa mà nói tiếp.

Cô nghe xong vẫn không trả lời nhưng bên phía này Chaeyoung đã không thể giữ bình tĩnh mà bước lên vài bước, tách ra khỏi đoàn cảnh sát. Nàng đưa đôi mắt đầy nghi vấn nhìn cô hỏi: "Có phải như vậy không. Nói em nghe, Li không phải là Lice phải không? Li không liên quan gì đến chuyện này hết, chỉ là trùng hợp đi ngang qua đúng không?"

Lisa không nói gì, gương mặt cô vẫn tĩnh lặng mà tiến về phía Chaeyoung. Nàng không đề phòng cô, chỉ có đám cảnh sát phía sau giương đầu súng, Do Hyun cũng vội hét lên nhưng đã quá muộn. Cô nhanh chóng giật cây súng trên tay nàng và bắt nàng làm con tin. Nòng súng yên vị trên thái dương của Chaeyoung, còn người cầm súng giương nét mặt lạnh tanh nhìn về đám cảnh sát.

"Để tôi đi". Cô thấp giọng.

Cô ôm nàng từ phía sau dần dần sụt lùi ra khỏi đám đông nơi đó.

"Tôi xin lỗi, hiện tại tôi không thể bị bắt được. Tôi còn có chuyện phải làm". Cô nhỏ giọng bên tai nàng nhưng nàng dường như chết lặng tại chỗ. Người mà mình yêu cư nhiên hôm nay lại chỉa súng về phía mình. Có quá nhiều thứ khiến nàng chưa thể nào chấp nhận được.

Chaeyoung bất lực đành để Lisa kéo đi về phía cửa như một con rối. Ra đến xe, cô nắm kéo nàng ngồi lên xe mình rồi phóng vụt đi. Chỉ cần giữ Chaeyoung trong tay, tên Do Hyun nhất định không dám làm gì cô.

Đám cảnh sát vẫn gắt gao đuổi theo sau lưng cô nhưng họ không dám nổ súng vì Chaeyoung vẫn đang trong tay cô.

"Khi nào xong chuyện tôi sẽ giải thích với em. Còn bây giờ thì bảo họ đừng đuổi theo chúng ta nữa có được không?". Lisa kiên trì bảo nàng.

"Trả lời em, Li có phải là Lice không?"

Cô không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu vì cô biết trong đầu Chaeyoung vốn đã có kết quả. Thông qua kính chiếu hậu, gương mặt Chaeyoung sớm đã đẫm nước mưa kèm theo khoé mắt đỏ hoe nhìn cô. Nàng cứ tưởng Lisa sẽ bác bỏ và bản thân sẽ cố chấp tin cô nhưng không... Tâm tình Chaeyoung chùn xuống tựa như viên đạn đang được thả tự do trên không trung. Ngay thời khắc chạm đến đáy, nàng cũng thôi nghĩ ngợi, đem hết sự uất hận của mình dồn vào lời nói với Lisa.

"Để tôi xuống"

Lisa giả vờ không nghe.

"Tôi bảo để tôi xuống. Lần này xem như tôi trả hết ân tình cho chị. Lần sau gặp lại chúng ta nhất định là kẻ thù"

Lisa vẫn giữ nguyên một cảm xúc, không có ý định thả nàng xuống nhưng cũng không biết nói lời gì. Cô cứ thế chạy về phía trước trong tâm trạng ngổn ngang.

Bỗng nhiên Chaeyoung đẩy người cô ra và tự mình lao xuống đường, nằm ôm lấy đôi chân. Chiếc xe của cô cũng vì thế mà dừng lại, nhìn nàng một lúc trong tâm thế lo lắng. Ấy thế nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt căm ghét của Chaeyoung. Nàng đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về con người phía trước, nỗi căm hận đan xen với tình yêu nhiệt huyết của nàng dành cho cô, như băng với lửa mãi mãi không thể dập tắt.

"Đi đi". Nàng lạnh nhạt buông lời. Đôi mắt cũng chẳng còn thiết tha điều gì nữa.

"Chaeng, xin lỗi em". Cô ân hận nhìn nàng, vừa định bước xuống xe nhưng đã bị người kia ngăn cản: "Đừng gọi tôi bằng cái tên thân thiết như vậy, nghe thật giả dối"

Lisa sựng người lại nhìn nàng lần cuối rồi phóng xe vụt đi. Trong đầu cô chẳng nghĩ điều gì cả, xung quanh chỉ có tiếng gió xé toạt đáy lòng, nỗi đau bủa vây như từng vết cứa sâu thẫm trong trái tim. Sau ngày hôm nay, Lalisa sẽ lại trở về con người thật vốn có của mình, là kẻ sát nhân rỗng tuếch, chỉ có sự lạnh lẽo độc hành cùng cô.

Người ở lại là nàng, nàng vẫn luôn nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất khỏi tầm mắt. Lần cuối cùng, nàng cho phép bản thân mình yêu Lisa. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống sau những đổ vỡ cũng bị nàng gạt đi và giờ đây chỉ còn những thù hận.

Thoáng chốc, xe của cảnh sát cũng đến. Do Hyun vội vã rời xe để xuống đỡ nàng. Trên người nàng không có vết thương nặng, chỉ có vài vết trầy do ma sát xuống mặt đường.

"Em có sao không? Cô ta không làm gì em chứ?". Anh lo lắng hỏi.

"Em không sao. Xem như lần này em xin oppa có được không?""

"Sao vậy?"

"Đừng đuổi theo chị ta nữa. Chuyện này sẽ là chuyện cuối cùng em làm cho chị ta. Từ nay về sau em và chị ta không còn nợ nhau nữa, lần sau gặp lại nhất định em sẽ bắt chị ta đền tội". Giọng Chaeyoung có chút run run nhưng cũng có chút căm phẫn.

"Nhưng khó khăn lắm chúng ta mới...". Do Hyun nói chưa hết câu đã bị Chaeyoung cắt lời: "Oppa, xem như em xin anh"

Do Hyun vẫn lưỡng lự nhìn Chaeyoung. Thấy vậy Chaeyoung bèn nắm lấy tay anh như một lần khẩn cầu tha thiết. Quả thật, anh không thể vượt qua ải mỹ nhân, đôi mắt của nàng như biết nói, cuốn anh vào những rung động khó tả thành lời.

Ngay sau đó, Do Hyun mở lấy bộ đàm, nghiêm giọng bảo: "Kế hoạch thay đổi, không cần đuổi theo cô ấy nữa"

Anh vừa dứt lời, cất lấy bộ đàm thì Chaeyoung cũng liền cảm ơn anh.

"Anh hy vọng lần sau em có thể dứt khoát"

"Vâng, chính tay em nhất định sẽ bắt chị ta"

———
Ngược tới rồi đó:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro