Chap 36. Rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa chạy được một đoạn thì thấy xe cảnh sát không còn đuổi theo mình nữa. Là do cô chạy quá nhanh hay do những lời nàng nói khi nãy. Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu nhưng nhanh chóng tắt lụi bởi cô còn chuyện khác bận tâm hơn. Mấu chốt nằm ở việc tại sao cảnh sát lại có thể đến được ngôi chùa đó trong khi chỉ có cô và Jennie trong cuộc trò chuyện. Dù sao đi chăng nữa thì điều đó cũng càng làm tâm trạng cô thêm tệ đi, cô cho dừng xe và gọi điện thoại cho Jennie để hỏi rõ.

Cuộc gọi đầu tiên, Jennie không nhấc máy. Cô kiên nhẫn gọi thêm một cuộc nữa mới nhận thấy dấu hiệu trả lời.

"Sao vậy Lisa, em xong chuyện rồi à?"

"Xong cái đ**. Bên chúng ta có nội gián đấy chị biết không? Em xém nữa đã bị cảnh sát tóm đầu rồi"

"Cái gì? Làm sao có thể biết được chứ?"

"Chị đang ở đâu đấy?"

"Bệnh viện X trong trấn này"

Lisa vội vã tắt máy. Bên này Jennie cũng gấp gáp không ngừng. Vừa kết thúc cuộc gọi với Lisa, chị liền được bác sĩ gọi vào phòng phẫu thuật...để truyền máu cho Jisoo.

Nửa tiếng trước, Jennie kịp đưa Jisoo đến bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng đưa cô vào phòng phẫu thuật. Nhưng ngặt thay, nhóm máu Jisoo thuộc nhóm máu hiếm mà hiện tại bệnh viện lại không còn dự trữ. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc một lần nữa lại đến với Jisoo. Bên trong cô vẫn đang nằm giằng co với thần chết để chờ một điều kì diệu.

Bỗng nhiên Jennie bước đến, siết chặt lấy cánh tay của bác sĩ, nói: "Lấy máu của tôi đi"

Chị hiểu chị đang nói gì nhưng lại không hiểu động lực nào lại khiến chị làm vậy. Jennie đã lắng nghe cuộc trò chuyện của bác sĩ rất chăm chú về tình hình của Jisoo, trong đầu cũng đang hình dung ra điều gì đó.

Sau đó chị theo bác sĩ vào phòng xét nghiệm. Do thời gian gấp rút nên làm rất nhanh và liền có kết quả. Chị cầm tờ giấy trên tay, đôi bàn tay có chút run run đến nỗi nhận ra sự chuyển động của mảnh giấy mỏng. Mẫu máu của chị hoàn toàn trùng khớp với nhóm máu của Jisoo. Nhưng do không có thời gian để chị xúc động, chị liền nán lại dặn với bác sĩ vài điều rồi lập tức vào phòng phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 8 tiếng, trong suốt thời gian đó là sự bất an của chị, căng thẳng của bác sĩ và sự bình lặng của Jisoo. Sau đó, hai người được chuyển đến phòng hồi sức dịch vụ nên chỉ có chị và cô. Hai người nằm hai giường song song, tay của chị vẫn đang truyền nước biển, còn người bên kia đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Jennie nhìn qua cô, thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn gánh nặng khác canh cánh trong lòng. Một lúc sau, một vị bác sĩ cùng y tá bước vào để thăm hỏi sức khoẻ của hai người, trên tay ông còn cầm theo một tờ giấy xét nghiệm.

Ông bước đến gần chị, chìa tờ giấy xét nghiệm ra bảo: "Đã có kết quả xét nghiệm ADN, cô xem nhé"

Chị cầm nó trên tay, lướt mắt từ trên xuống, cảm giác ấy lại xuất hiện nhưng lần này còn dữ dội hơn. Chị mở to mắt như không tin vào sự thật nhưng những dòng chữ đen ấy lại một mực buộc chị phải đối diện.

Con số 99.99% hiện ra trước mắt như chắc chắn kết quả này là chính xác, chị và Jisoo thật sự là chị em cùng cha khác mẹ.

Jennie nhắm mắt, đặt tờ giấy sang bên bàn. Bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp trước đây bỗng nhiên vỡ vụn, bỗng một ngày người mình yêu lại trở thành chị gái ruột thịt của mình.

Một lúc sau, y tá thay xong bình nước biển cho cả hai thì cũng rời khỏi. Tâm trạng Jennie vẫn đang ở đáy vực chưa thể nào vực dậy nổi. Chị làm sao đối mặt với sự thật, với người nằm cạnh đây.

Bỗng nhiên, tiếng mở cửa lại phát ra và kèm theo đó là tiếng gọi quen thuộc: "Jennie, chị có sao không?"

Giọng nói ấy chẳng ai khác chính là Lisa. Cô đã đến đây trong lúc chị thực hiện ca truyền máu. Không được vào nên cô đành ngồi chờ bên ngoài và ngủ quên lúc nào không hay. Đợi đến khi mọi chuyện đã xong, cô tỉnh dậy liền chạy đi kiếm chị, hỏi ra mới biết chị ở đây.

"Chị không sao, người có sao là chị ấy?". Jennie hất mặt qua phía bên kia.

"Jisoo, cô ta đi cùng chị sao?"

"Phải"

"Chết tiệt, chị có biết bên mình có nội gián không hả? Suýt chút nữa..."

"Em nghi ngờ chị ấy?"

"Phải, không là cô ta thì là ai được trong lúc này đây"

Jennie mệt mỏi, thôi không đo co với Lisa nữa. Chị vừa mới trãi qua cú sốc quá lớn, tạm thời còn chưa nghĩ đến chuyện khác.

"Đỡ chị dậy ra ngoài đi, chị có chuyện muốn nói với em"

Lisa hiểu ý của chị, tránh mặt Jisoo một lúc phòng trường hợp cô bất ngờ tỉnh dậy nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Lisa cầm cây treo nước biển và để chị đi trước, chọn một chỗ vắng người để dể dàng nói chuyện.

"Có một chuyện chị vẫn luôn giấu em". Jennie mở lời, ánh mắt bất lực nhìn Lisa.

"Nếu không cần thiết chị không cần phải nói đâu". Lisa lắc đầu.

Jennie thở dài rồi vào thẳng vấn đề.

"Thực ra chủ nhân là ba ruột của chị"

Lisa tròn mắt một cái rồi trở về vẻ mặt cũ, không một tia gợn sóng. Sau đó cô chỉ nói với chị: "Tại sao chị lại nói chuyện này cho em"

"Chị đã xét nghiệm ADN, Jisoo là chị cùng cha khác mẹ với chị"

Lời nói này mới thật sự khuấy động tâm tan của Lisa. Cô giật bắn người, nhìn thẳng vào chị như thể xác nhận lại.

"Nhưng chị với cô ta...". Lisa nói đến dây không dám nói tiếp nữa mà lại nhìn vào Jennie.

"Haha, chuyện bẩn thỉu gì chúng ta cũng làm thì loạn luân có gì đáng sợ". Chị cười ngây ngốc rồi nói tiếp trong đau khổ: "Nhưng chị thật sự rất yêu chị ấy"

"Nhưng cô ta là nội gián, chị tỉnh táo lại đi!"

Jennie cũng đã quá quen thuộc với lời cảnh báo, chính chị cũng không thể thoát ra những hoài nghi của mình. Nhưng tình yêu dành cho Jisoo lại vô tình che mờ lí trí. Chị cố chấp với cô: "Em rõ ràng không có bằng chứng"

"Chị...". Lisa trừng mắt, những lời sau không thể nói tiếp được nữa. Sau đó cô không đôi co với chị mà thở dài để kiềm nén cơn giận của mình.

"Vì sao lại giấu chuyện chị là cốt nhục của chủ nhân". Cô hỏi.

"Ông ta chưa bao giờ để chị gọi một tiếng ba. Ông ta chỉ xem chị là công cụ phục vụ cho tội ác của mình thôi". Jennie tĩnh lặng thốt ra từng lời, mặc nhiên đó là một điều quen thuộc.

"Đau lòng nhỉ. Biết rõ là một gia đình nhưng chẳng thể cất tiếng gọi". Lisa cười nửa vời rồi thản nhiên nói tiếp: "Em còn chẳng biết được cha mẹ của mình là ai"

Bầu không khí im lặng được một lúc, hai người nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Đợi một lúc Lisa mới cất lời hỏi tiếp: "Vậy chị tính giải quyết chuyện này với cô ta như thế nào?"

"Chị không biết, tạm thời chúng ta đừng nói"

Lisa nhìn sau vào đôi mắt của chị rồi tránh đi. Cô biết chị yêu Jisoo nhưng rất tiếc tình yêu đã đặt sai chỗ, giống như câu chuyện của chính mình.

"Chị phải cẩn thận với cô ta". Cô căn dặn sau đó đứng dậy: "Để em đưa chị vào trong"

Cánh cửa phòng đóng lại, cô quay lưng trở ra, ánh mắt đăm đăm nhìn về trước. Có những chuyện cô không thể lường trước được nhưng chắc chắn cô có thể quyết định nó. Tâm đã quyết, người phải làm.

Jennie, em xin lỗi.

Chaeyoung sau khi trở về cục cảnh sát thì cả người mệt lừ. Nàng chỉ là một chiến sĩ quèn nên những chuyện về tổ chức ấy cư nhiên không thể cùng bàn bạc. Nhưng bây giờ về lại căn nhà ấy, nàng càng không thể. Đầu óc cứ mơ màng về sự tình lúc nãy, nghĩ đến Lisa, trái tim lại nhói lên từng hồi. Nàng hận cô đến tận xương tuỷ nhưng cũng yêu cô đến từng tế bào.

Bánh xe vô hồn cứ lăn dài trên mặt đường mà chưa xác định được điểm đến. Chiếc xe mà nàng tự mua cho bản thân mình trước đây đã từng rất nâng niu nhưng bây giờ lại chẳng thèm để ý. Những vệt nước đọng dưới mặt đường cứ thế tung toé lên sườn xe mà chủ của nó cũng chẳng thèm né. Bỗng chiếc xe dừng lại bên đường, nàng đã chú ý đến một hàng quán nhỏ. Hàng quán chỉ là một chiếc xe di động bày bừa bàn ghế xung quanh trông rất đơn bạc nhưng vừa hay nó lại hợp với tâm trạng của nàng.

Nàng gọi ra vài dĩa thức ăn nhẹ cùng một chai soju. Gọi xong lại chợt cười bản thân mình, trước giờ nàng có bao giờ uống thứ này đâu chứ, bây giờ lại đâm đầu vào nó thì là ý gì. Nhớ lúc trước nàng gặp lại Lisa, xung quanh cô cũng toàn là những chai soju đã uống cạn, nghĩ lại càng thấy đau lòng.

Nhấp một chút vào đầu lưỡi, nàng thấy tê rần và cay nồng. Sao người ta có thể thích loại thức uống này chứ? Sau đó lại nhắm mắt tuôn hết một ly vào khoang miệng. Ban đầu nàng cảm thấy khó chịu vì cơn nóng đã ập đến nơi cổ họng nhưng dần dần lại thấy ấm áp giữa khí trời lạnh lẽo này.

Ly thứ hai, thứ ba...rồi dần dần chai soju cũng cạn sạch mà đồ ăn trên bàn vẫn còn rất nhiều. Nàng không cam tâm nên gọi thêm một chai nữa, nhất định lần này sẽ gặm nhấm hết số đồ ăn còn lại. Nàng gắp một đũa, tay lại nâng lên một ly. Mà đầu óc lúc này đã choáng váng nhưng vẫn cố chấp không chịu ngừng. Chaeyoung lúc này mới nhận ra, thứ này thật sự không khó uống như nàng nghĩ. Càng uống lại càng bị cuốn theo men say để quên hết đi những buồn bực trong lòng.

"Hoá ra đây là cách để người ta quên đi nỗi buồn". Vừa dứt câu nàng đã nằm gục trên mặt bàn, đôi mi từ từ khép lại.

Trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên Lalisa, âm thanh rất trầm đục cũng không biết là do nàng hận hay do quá yêu.

Nhưng nàng không hề biết bên cạnh lúc này có một người luôn nhìn chằm chằm vào mình. Người kia ngồi xuống, đẩy hai chai soju sang một bên để gương mặt nàng không bị che khuất. Sau đó cô nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc xuề xoà che trước mặt, vừa nói: "Em hận tôi nhiều lắm đúng không?"

Khung cảnh hai người gặp lại tái diễn, chỉ khác lần này người say sỉn là nàng. Mà hai người cũng mang hai tâm trạng khác nhau, không còn háo hức như ngày tuyết rơi hôm ấy.

———-
Truyện này ngược nha😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro