Chap 1!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Lalisa Manobal, là một người chụp ảnh có sức ảnh hưởng nhất định trong xã hội. Một người chụp ảnh như tôi không phải khách hàng nào cũng có thể mời, phải nói là rất hiếm, không phải tự cao nhưng có phải do tôi quá tài năng chăng? Uầy NO, đúng hơn là rất ít người biết đến nhiếp ảnh gia nghiệp dư tôi đây, chứ nói chi đến việc mời tôi chụp ảnh, thấy vậy chứ ảnh tôi chụp cũng đẹp lắm đấy nhé tiếc nỗi lại chẳng được trưng bày.

Hôm nay tôi có chuyến tác nghiệp quanh thành phố, mà hầu như ngày nào tôi cũng như thế nên đôi lúc cũng nhàm. Mà do tôi yêu thích chụp ảnh quá nên đành vậy, nói chứ nãy giờ tôi ngồi đây tâm sự là do đang đợi một tiếng gọi quen thuộc.

-Lisa à, qua ăn cơm nè con

Uầy tiếng gọi thân thương tôi muốn nghe đây rồi, đây là dì hai tôi, dì là hàng xóm ở sát bên cạnh nhà. Do thấy tôi là con gái, một thân một mình lên đất thủ đô làm việc nên dì thương tôi lắm. Dì hai không có con cũng không có chồng nên dì luôn xem tôi như con của mình, nhiều lúc nhìn thấy dì, tôi lại nhớ đến mẹ tôi ở quê, nên tôi cũng thương dì lắm. Tôi tức tốc chạy sang nhà dì ăn cơm, quả thật bản thân tôi cũng đói lắm rồi.

-Dì ớiii cục cưng của dì qua rồi đây, wòa hôm nay dì nấu nhiều món hấp dẫn thế

-Cái con bé này vừa qua đã nịnh bà già này rồi, mau vào rửa tay rồi ra đây ăn cơm

-Dạ tuân lệnh

Tôi nhanh chân chạy vào nhà sau để rửa tay, dì chẳng hề nghi ngờ tôi gì cả vì chuyện này đã là quá quen thuộc rồi. Hôm nay dì nấu rất nhiều món, tôi cũng không rõ là có điều gì nữa. Những món dì nấu dù đều là đồ ăn dân dã nhưng hương vị thì lại không thua kém một nhà hàng cao cấp nào đâu nha, tôi vừa ăn dì vừa giục tôi ăn nhiều vào, nếu để ý kĩ thì chén cơm của dì vẫn chưa vơi đi là bao nên tôi liền gắp 1 miếng thịt to cho vào chén của dì.

-Món ngon thế này con không thể ăn một mình được, dì ăn nữa đi nha. Nãy đến giờ dì chỉ giục con ăn miết thôi, dì không chịu ăn gì hết

-Con bé này thích chụp ảnh quá rồi quên hôm nay là sinh nhật của mình luôn sao?

-Ơ hôm nay là sinh nhật của con á?

Tôi trưng vẻ mặt ngơ ngác ra, hôm nay là sinh nhật tôi sao? Nói thật tôi còn chẳng quan tâm là mấy. Dì hai nhìn bộ dạng của tôi lúc này chỉ biết lắc đầu cười trừ, dì đánh nhẹ vào vai tôi, chắc do tôi não các vàng quá nên quên bén đi ngày sinh nhật của bản thân.

-Bà già này thấy vậy chứ vẫn còn minh mẫn lắm nhé, tôi xé lịch từng ngày đợi đến sinh nhật của cô đấy cô nương

-Hức..

Tôi đặt chén cơm xuống ôm chầm lấy dì khóc nấc, cứ như đứa trẻ được mẹ tạo bất ngờ vào ngày sinh nhật vậy. Đôi vai gầy của dì đón lấy tôi, dì hai vuốt lưng tôi chậm rãi, trên môi nở nụ cười hiền hậu cất tiếng nói:

-Con bé này lại mít ướt rồi, thôi thôi ăn mau để còn đi tác nghiệp gì gì của cô đấy

-Dạ thương dì nhất

Sau khi ăn xong tôi quay lại chuẩn bị cho công việc tác nghiệp của mình. Trên tay chiếc máy ảnh chiến hữu tôi đi khắp nơi trong thành phố, cứ hễ nơi nào có cảnh đẹp tôi cũng đều sẽ lưu lại trong chiếc máy ảnh này, sau khi về nhà tôi sẽ chỉnh sửa lại vài thứ rồi sẽ post lên instagram của bản thân, insta của tôi không được nhiều người theo dõi cho lắm, mục đích tôi đăng lên cũng chỉ là muốn lưu giữ lại thôi.

Đang lượn lờ quanh hồ tìm cảnh đẹp, bỗng tôi nhìn thấy một đôi bạn trẻ, có lẽ là chị em cũng đang loay hoay chụp ảnh ở gần đấy. Háo hức quá vì họ cũng đang giống ý tưởng tôi nghĩ trong đầu nên bản thân liền chạy lại chào hỏi.

-Chào hai bạn, mình là một nhiếp ảnh gia. Do mình thấy quan cảnh xung quanh đẹp rất đẹp, trùng hợp hai bạn cũng rất hợp với concept mình đang định trong đầu nên không biết hai bạn có thể cho phép mình chụp ảnh hai bạn được không?

Hai cô gái ngẩn mặt lên nhìn tôi với vẻ ngơ ngác xen lẫn có chút gì đó hoảng loạn. Còn phần tôi, thật sự chỉ biết mở to mắt với viễn cảnh trước mắt. Đối diện với tôi hiện tại chẳng phải..chẳng phải là người nổi tiếng sao? Tôi cứ như không tin vào mắt mình, chắc là biểu cảm lúc này của tôi mắt cười lắm.

-Chào bạn mình là Hyeri

-Còn mình là Rosé, rất vui được gặp bạn

Tôi vẫn chưa thể mở miệng nói được câu nào sau khi nghe màn giới thiệu. Vậy là đúng thật rồi, đây đều là người nối tiếng với sức ảnh hưởng rất lớn, thể nào một người như tôi lại được tận mắt nhìn thấy họ thế này? Có lẽ bây giờ phải tranh về độ xem trong ba chúng tôi ai là người lúng túng hơn mới phải, sau nhiều giây không nhận được phản hồi từ tôi, hai cô gái lấy lại vẻ bình tĩnh lên tiếng:

-Khi nãy bạn nói muốn chụp ảnh chúng tôi đúng không? Thật may quá vậy nhờ bạn giúp nhé

-Bạn gì ơi

-À..à ok hai bạn cứ tạo dáng đi nha

Rosé quơ quơ tay trước mắt tôi, cuối cùng tôi cũng hoàn hồn trở lại sau đấy bắt đầu công việc chụp ảnh của mình. Quả thật là ca sĩ xinh đẹp, không góc nào có thể dìm được hai nhan sắc này. Tôi chụp được rất nhiều tấm ảnh xinh đẹp, Rosé do còn bận lịch trình vào buổi chiều nên sau khi chụp ảnh xong tôi liền gửi nick insta của mình cho cả hai sau đấy chào tạm biệt. Tiếc thật chứ, hiếm lắm mới gặp người nổi tiếng, nhưng tôi lại chẳng có cơ hội trò chuyện, chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại đây.

Về đến nhà tôi liền tức tốc chạy sang khoe ảnh với dì, đây là thói quen của tôi. Sau đấy tôi về nhà của mình tắm rửa và bắt đầu vào công cuộc chỉnh ảnh. Chẳng hiểu sao những tấm ảnh hôm nay đối với tôi rất đặt biệt, có lẽ vì có sự xuất hiện của người nổi tiếng, uầy cớ sao hình ảnh cô gái tóc vàng cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi thế này? Bản thân tạm gác qua công việc, tôi liền lấy chiếc laptop cũ của mình ra mục đích là để lên google tìm kiếm thêm về cô gái tóc vàng ấy-Rosé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro