Chap 2!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cô ấy à không em ấy tài năng thật

Tôi ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để đọc những thông tin về em, em nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi nhưng không ngờ lại có thể xuất chúng như vậy, em không chỉ đơn giản là xinh đẹp mà thật sự rất toàn tài, tôi hiểu lí do vì sao em có nhiều fan hâm mộ rồi. Hm..m người tài năng như vậy, tại sao mình lại không có cơ hội trò chuyện nhiều hơn trời ơi. Cả buổi tối hôm ấy của tôi chỉ dành cho sự tiếc nuối, aizz tức thật chứ!!!

(Nội tâm Hyeri: ủa ủa? Toy cũng đi cùng, mà sao toy như bị quên lãng thế này???)

Tiếc nuối quá chẳng thể ngủ, tôi quyết định ra sông Hàn đi dạo một chút, do tôi cũng hơi đói nên chắc tiện thể sẽ đi tìm gì ăn khuya. Uầy hình như dạo này tôi không để ý đến thời tiết cho lắm, trời trở đông khi nào lại không hay. Lục lội trong tủ tôi lấy ra chiếc áo phao vừa cỡ, đây là chiếc áo mẹ tôi mua cho tôi khi chuẩn bị lên đây, cũng chẳng phải là loại đắt tiền gì nhưng tôi rất quý nó, vì mỗi khi mặc vào tôi cứ nghĩ đến cái ôm của mẹ, hm..m nhưng mẹ tôi là của cha tôi rồi, trong thâm tâm tôi, chắc nó bắt đầu muốn có người yêu rồi đây.

Cho hai tay vào túi quần tôi đi bộ chầm chậm quanh sông Hàn, từng bước chân của tôi thay nhau dẫm lên đám cỏ, tôi bước nhẹ lắm nên chẳng phát ra tiếng động gì cả, không khí này ảm đạm quá. Cảm giác đói vừa nãy biến mất khi nào không hay, tôi từ tốn bước đi, ánh mắt tôi cứ vô thức nhìn lên trên rồi xuống dưới, đôi lúc thì nhìn lên mặt sông, bản thân tôi lúc này chẳng hề có mục đích hay cảm xúc nhất định, nhưng tôi có một chút muốn gặp lại Chaeyoung- tên thật của em, khi nãy tôi vừa biết.

-Muốn gặp lại em ấy quá..

______

Tin tức: Rosé đang trên đường sang Pháp để chuẩn bị tham dự Paris Fashion Week.

-Ra là hôm nay em sang Paris, chuyến đi bình an em nhé

Tôi dập màn hình máy tính xuống sau khi đọc thông tin về em hôm nay, cầm lên chiếc máy ảnh nhỏ, tôi chăm chú ngắm nhìn tấm ảnh tôi chụp em lần ấy, cô gái này cười xinh quá đi chứ. Sau ngày gặp hôm ấy, chẳng hiểu sao nhưng tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về em nhiều hơn, tôi thường không quan tâm đến vấn đề trong giới giải trí hay những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, nhưng lần này, Park Chaeyoung làm tôi thật sự muốn để tâm. Hình như tôi bắt đầu trở thành một người hâm mộ của em rồi thì phải, ngoại trừ những lúc đi tác nghiệp khắp nơi, thì toàn bộ thời gian còn lại của tôi chỉ dùng để tìm hiểu và xem những điều về cô gái nhỏ này thôi (ngủ với ăn là điều tất yếu của tôi rồi).

Cũng đã gần một tháng từ lần gặp đầu tiên của hai chúng tôi, từ lần ấy đến bây giờ bản thân tôi vẫn luôn nuôi hi vọng sẽ được gặp lại em. Mỗi ngày, cứ như một thói quen mới, tôi đều đi đến chỗ chụp ảnh lần ấy hoặc là sẽ đi đến phía trước công ty chủ quản của em, chỉ mong lần nữa được nhìn thấy Park Chaeyoung tận mắt, nhưng mọi việc lại bất thành và những lần như vậy, tôi cũng chỉ lẳng lặng cầm chiếc mấy ảnh đi về, chẳng biết vì lí do nào lại khiến tôi muốn nhìn thấy em đến vậy, chắc do là tôi có chút nhớ em.

Những tấm ảnh dạo gần đây tôi chụp, chỉ duy nhất về bầu trời, dù bất kể khoảng thời gian nào, tôi vẫn cứ lưu lại như thế, chỉnh sửa vài chỗ rồi sẽ post lên. Thật hoang đường khi tôi có suy nghĩ, em sẽ vô tình nhìn thấy những tấm ảnh tôi đăng, chỉ là muốn em biết được một chút, có người vì nhớ em, mà vô thức yêu thích cảnh trời.

-Lisa, con có người trong lòng rồi sao?

-A dạ không hẳn đâu dì, chỉ là con hơi thích người ta thôi

-Cái con bé này lớn rồi nhỉ?

-Dì này

______

Hôm nay tôi thức dậy rất sớm, mặc trên người bộ trang phục rất chỉnh chu là 1 chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây nâu và đôi giày Adidas trắng tôi vừa mua cách đây vài hôm, tôi không ăn bữa sáng của mình mà nhanh chóng mang túi đựng máy ảnh lên vai rồi chạy đi vì tôi sợ bản thân sẽ đến nơi đấy không đúng lúc. Tôi gấp rút bắt taxi chạy về hướng sân bay, phải nói là bản thân tôi đang rất háo hức nên cứ hối thúc bác tài chạy xe nhanh hơn một xíu.
-Dạ dạ chú ơi chú chạy hết ga hết số dùm con nha

-Cái cô này bị gì vậy hả, đây là đường bình thường chứ có phải cao tốc đâu, tôi còn vợ con ở nhà

-Dạ dạ vậy chú làm sao mà cho đến sân bay nhanh nhanh xíu nha nha chú

Bác tài xế bất lực với tôi nên đành nhấn ga tăng tốc độ hơn. Đến nơi tôi gấp rút thanh toán tiền cho bác rồi phi thẳng vào nơi chờ ở cổng vip. Tôi dừng lại thở hỗn hễn vì mệt quá, ôi chà ở đây đông thế, xung quanh toàn là máy quay thôi, tôi phải chen chúc lắm mới đứng được ở một nơi có thể bắt trọn được những khoảnh khắc xinh đẹp của người này, mọi người cập nhật thông tin nhanh thật đấy chứ. Tôi không rõ người này đi chuyến bay nào nữa, chỉ biết bản thân cứ cầm chiếc máy ảnh trên tay rồi ngó nghiêng về phía cổng vip, vẫn chưa thấy người ấy ra, tôi nôn quá. Sau một hồi tìm kiếm thì bóng dáng của người ấy cũng dần xuất hiện sau cánh cửa rồi.

-Chyến bay bình an rồi nhỉ?

Vừa nhìn thấy em bước ra, tôi liền nở nụ cười ngay tại thời khắc ấy, nụ cười ôn nhu dành riêng cho em. Tôi đứng yên tại chỗ, không đưa máy lên như bao người, ngỡ như toàn bộ hành động của tôi em đang kiểm soát hết vậy, tôi chỉ có thể dáng chặt ánh mắt vào em, chẳng thể di dời sang nơi khác. Nhìn em tôi thầm cảm thán, người ấy, đích thị chính là một thiên thần. Vẻ đẹp của em khuynh quốc đến mức nào cơ chứ? Do mải mê ngắm nhan sắc xuát chúng ấy, tôi thậm chí sắp bị đẩy ngã, mọi người chen nhau đông lắm. Lần gặp này, thật sự đã khiến nỗi nhớ em trong tôi an ủi đi phần nào. Dù có lớp khẩu trang nhưng tôi vẫn nhìn ra được sự hạnh phúc của em khi được gặp người hâm mộ của mình, em cười vui lắm. Nhưng..có phải là tôi hoa mắt rồi không? Tôi..tôi vừa thấy em nhìn sang hướng tôi vãy tay chào tôi đúng không? Bản thân tôi cứ mơ mơ màng màng không rõ, nhưng tôi nhận taháy rõ ánh mắt ấy vừa nhìn tôi, ơ em đã đi vào xe ra về rồi, tôi chưa kịp ngắm em cho đã và bù luôn cho đỡ nhớ mà?

-Ơ, tôi vẫn chưa chụp được tấm ảnh nàoooo

Chiếc xe chở em dần khuất xa khỏi tầm mắt của tôi, hôm nay được gặp lại em rồi hà cớ gì tôi lại không chụp được tấm ảnh nào của em trời ơi. Sau tôi mê gái đến mức quên chụp ảnh luôn vậy trời? Lại một lần nữa tôi cầm chiếc máy ảnh lủi thủi ra về,tuy lần này gặp được em rồi, nhưng tôi lặi không chụp thêm được tấm ảnh nào có em. Có tham lam quá không khi tôi lại muốn gặp em thêm nữa..

______

Đồng hồ điểm 00h từ lúc nào rồi nhưng tôi vẫn còn đang đi lang thang trên đường. Tôi cầm chiếc điện thoại lướt xem ảnh em hôm nay, mọi người chụp đẹp cực luôn, tôi cũng có đem máy cơ mà..Nội tâm gào thét nhưng cái bao tử của tôi cũng bắt đầu thét gào. Cũng đúng thôi, từ lúc ra khỏi nhà đến giờ tôi chưa cho một xí gì vào bụng cả. Nhìn xung quanh tôi tìm kiếm một quán ăn nào đó, khuya rồi nên những hàng quán dần thưa thớt hơn nên thôi đành vào quán thịt nướng ăn vậy. Tôi bước vào quán thịt nướng với sự biểu tình dữ dội của chiếc bụng của tôi.

Sau một hồi giải cứu chiếc bụng thì phải nói là thịt nướng ở đây ngon thật đấy chứ nên tôi ăn sạch không còn gì luôn nè. Tôi lấy ra trong túi áo chiếc điện thoại của mình vì muốn xem đã mấy giờ rồi ai ngờ xui xẻo thế nào vừa mở được điện thoại lên thì có anh phục vụ chạy ngang vô tình va vào tay tôi rớt phăng luôn chiếc điện thoại yêu dấu, lòng đau lắm chứ trời ơi chắc bé thoại đau lắm. Tôi khom người xuống định nhặt điện thoại lên thì vừa hay cũng có một bàn tay đưa xuống nhặt điện thoại của tôi lên, do cả 2 chúng tôi đưa tay nhanh quá nên tôi có lỡ nắm nhầm tay người này. Hiếu kì không biết người này là ai nên tôi ngẩn mặt lên để nhìn cho rõ, không ngờ chính người ấy cũng đang hướng ánh mắt về tôi, nhưng người này..quen thật đấy chứ..

-Xin lỗi quý khách tôi không có ý ạ

-Chaeyoung?

-Là bạn sao?

Tôi ngơ ngác nhìn em, có thể gặp em ở tại đây luôn sao? Hay do tôi đang bị ảo vì muốn gặp lại em? Em nhìn vẻ ngơ ngác của tôi thì bật cười, trời ơi xinh quá. Em nhặt chiếc điện thoại lên giúp tôi, ngay lúc đưa lại do màn hình điện thoại vẫn còn đang mở nên em cười vui vẻ hỏi tôi.

-Điện thoại của bạn đây, mà người trong ảnh là mình sao?

-Bạn..bạn gì ơi

-Hả..hả em hỏi gì?



Lại không nhận được phản hồi nên em lay lay tay tôi, thật mất mặt quá đi chứ, lần nào tôi cũng ngơ ngác vì em thế này. Tôi giật mình lấy lại tinh thần, nhưng em vừa hỏi tôi cái gì thế? Gặp em 10 lần là hết 9 lần tôi làm con đần trước mặt em rồi. Hình như..em đang cười dáng vẻ này của tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro