Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nay lấy 15 đồng tiền nợ, hai ngày nữa
quay lại lấy lãi, dám trốn thì không
xong cái mạng già của ông đâu"

Hôm nay cũng như mọi ngày, mới sáng
sớm đã nghe tiếng còi xe inh ỏi, chiếc xe
như nỗi ám ảnh của bà con trong làng.
Hễ cứ dừng lại ở nhà nào thì người
trong nhà chỉ biết thở dài, ai ai cũng
khiếp sợ vì sự tàn ác nổi tiếng xưa giờ
của cô 2 Lệ Sa

"Thưa cô.. cả tháng tháng nay đất đai
khô héo, lúa trồng chết sạch, nhà chỉ
còn vài đồng để lo cho vợ đang bệnh
còn nằm trong nhà.. cô lấy hết thì vợ
chồng tui chết mất"- Người đàn ông
khóc lóc van xin

"Ông nói sao? tui cho 2 ngày là nhân từ
lắm rồi, hay muốn lấy thịt trả nợ?"

"Cô ơi.. nhà giờ còn mình tui lành lặn,
mất tay rồi sao tui kiếm tiền trả nợ.. cô
độ lượng cho tui khất tới tháng sau rồi
tui trả luôn tiền nợ với lãi"

"Lần nào cũng nghe ông hứa, mệt quá..
tụi bây làm gì làm đi"

Lệ Sa tức giân bỏ ra xe đi về, tính cách cô
xưa giờ vẫn thế, rất hống hách và lưu
manh.

Đường đường là con của một đại gia có
tiếng trong vùng, vừa mới trốn về nước
sau chuỗi ngày ăn chơi nơi xứ người.
Nhờ vậy, nhìn Lệ Sa có cái gì đó rất
phong trần, cởi mở và cuốn hút kiểu
người phương Tây, nhất là dáng người
cao ráo và nước da sáng màu. Lệ Sa
thừa hưởng đôi mắt xinh đẹp từ mẹ, cô
coi nó như món quá cuối cùng mà mẹ
đã để lại trước khi qua đời.

Chiếc xe dừng lại tại căn biệt phủ cao
tầng, căn nhà này ngày xưa cũng một
tay má cô dựng nên chứ đâu. Vừa về tới
nhà định lên phòng đi ngủ, thì gặp ông
Lạp đang ngồi rung đùi uống trà, kế bên
là bà vợ bé mà cha cô đã rước về sau khi
má Lệ Sa mất được vài năm. Thấy Lệ Sa,
ông Lạp hỏi.

"Trời nắng chang chang, bây đi đâu sáng
giờ ?"

"Con đi thu tiền từ sớm"

"Rồi tiền đâu, hay trốn đi ăn nhậu, tụ tập
đánh nhau rồi giờ mới vác mặt về, cha
cho mày qua bên bển học thành tài mày
cũng không chịu, giờ về chỉ biết lê la
làng trên xóm dưới, quậy phá đủ
đường"

"Cha lúc nào cũng nghĩ con có nhiêu đó
thôi hả? Con nói con đi thu tiền, cha
muốn tin hay không thì tùy"- Nghe cha
nói vậy Lệ Sa cũng lười giải thích rồi
quay lưng bỏ đi làm ông Lạp tức càng
tức thêm chẳng nói được gì

"Nuôi nó lớn rồi giờ nói nó không thèm
nghe"- Ông lớn tiếng đập bàn rồi cũng
bỏ lên lầu

Ngày nào cũng như ngày nấy, không
chuyện nhỏ thì chuyện lớn. Hễ hai cha
con đụng mặt là có chuyện. Ông Lạp
luôn cho rằng Lệ Sa được nuông chiều
quá mức nên mới trở nên bướng bỉnh.
Bà mẹ kế ngồi bên cạnh nghe hai cha
con cãi nhau như thế thì cũng chẳng
can ngăn, ngược lại còn thấy vui trong
lòng. Lúc cưới bà ta, ông Lạp đã xấp xỉ
tuổi 50, nên giữa hai người không có
con chung. Trước giờ ba ta vẫn luôn
nhăm nhe, tìm mọi lý do tống cổ Lệ Sa
ra khỏi nhà để giữ chân ông Lạp. Cũng
chính bà ta là người bịa đặt chuyện hôm
nay Lệ Sa trốn đi ăn nhậu, quậy phá
nên mới dẫn tới hai cha con cãi nhau
như lúc nãy.

Đang tức giận trong người chỉ muốn về
nhà nghỉ ngơi thôi cũng không xong,
nghe cha nói vậy Lệ Sa cũng không
thèm đi ngủ nữa, qua nhà rủ chí cốt Tú
khờ đi nhậu cho đỡ buồn. Cả 2 kéo nhau
ra bờ sông ngồi với mấy chai rượu
mang từ nhà theo.

"Đang giữa trưa, trời nắng bề đầu rủ ra
sông ngồi cho khùng luôn hay gì"- Trí
Tú chửi iu Lệ Sa, nhấn mạnh là chửi iu

"Không biết tao phải con ruột trong nhà
không nữa? Lúc nào cũng nghĩ tao hư,
trong khi chẳng dạy tao được ngày nào,
mấy lúc như này mới thấy chỉ có má là
thương tao nhất.. ực"

Lệ Sa lại nghẹn giọng khi nhắc đến má,
Trí Tú biết cô đang có chuyện buồn nên
cũng chịu khó ngồi nghe, chắc là lại nhớ
má nữa rồi, nhỏ này lớn già đầu rồi còn
khóc nhè vì nhớ mẹ? Muốn đập cho một
trận rồi quăng xuống sông luôn cho rồi,
không biết mấy nhỏ trong xóm nghĩ gì
mà bu nó quá trời

"Anh chĩ đén bên em lúc buồn, phậy
những ngày vui~~~anh về nơi auuu"
Sau một lúc lâu, hai người bạn đã bắt
đầu say xỉn rồi hát hì ồn ào hết cả một
bến sông. Người dân đi ngang thì chỉ
nghĩ "Nắng quá hai đứa kia nó sảng
luôn hả ta ?", họ đâu ngờ cái người dữ
tợn lúc sáng bây giờ trông ngốc nghếch
thế cơ chứ.

"Ê khờ.. hết mồi rồi, chạy ra chợ mua đi"

"Tao chọt vô hai con mắt mày bây giờ, rủ
tao ra nhậu cho đã giờ sai tao đi mua
mồi là sao ?"

"Thì tao ăn hết rồi, mày đi mua đi"

Trí Tú cầm chai rượu bên cạnh nhá nhá
trên đầu Lệ Sa

"Để Sa chạy đi mua mồi cho chị Tú nhậu
hé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro