Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô xách đít chạy liền ra chợ, cái tướng đi
sao mà thấy ghét quá, tay bỏ vô túi
quần, mặt ngông nghênh nhìn rất chợ
búa. Đi ngang mấy cái sạp bánh còn đá
đá vô mấy cái thúng của người ta, nói
chung là rất hách dịch!! Nhưng cô đâu
biết, từ đằng xa có một cặp mắt đã phán
xét cô từ lúc mới bước vô chợ tới giờ rồi
đâu.

"Hai trái này bán nhiêu ??"

"Dạ hai trái này lấy cô 5 đồng thôi"

"Gì ? Bà nghĩ sao hai trái xoài chút xíu
mà lấy 5 đồng"

"3 đồng ít ra tui còn lấy, tui đi hái trộm
vườn nhà ông 7 có khi trái còn bự hơn"

"Dạ không được đâu cô ơi.. 5 đồng là giá
hời lắm rồi"

"1 là bán tui giá 3 đồng, 2 là mai dẹp
tiệm, bà chọn đi"

"Nhưng mà cô ơi..."

*boong*

Tiếng kim loại chói tai vang vọng khắp
cả một khu vực, chiếc thau inox từ đâu
bay thẳng vào đâu Lệ Sa khiến cô chao
đảo đứng hình mất mấy giây.

"Là đứa nào.. đứa nào"

Lệ Sa tức giận nói lớn, từ trong đám
đông bước ra một cô nàng "bánh bèo"
với mái tóc bím hai sừng nhìn rất thấy
cưng, nó làm Lệ Sa bớt đi phần nào khí
thế mất rồi!!!

"Thì ra là một đứa con nít, mày biết mày
mới đụng tới ai không hả ?"

"Là tui đó, nãy giờ tui nhịn cô lắm rồi đó
nha, chẳng biết từ đâu vô chỗ người ta
phá phách"

"Đâu phải chuyện của mày, mày cũng
gan lớn lắm mới dám cầm thau chọi tao
ha"- Bị cú đó xong Lệ Sa tỉnh rượu hẳn

"Cô là thần thánh gì mà tui không dám ?
Xoài năm nay lên giá, 5 đồng không lấy
thì đi về"

"........"

Mới bị tương tác xong còn bị chửi không
ra gì, mặt mũi đâu mà ở lại cho thiên hạ
nó cười thúi đầu, nên đành vùng vằng
xách tay không đi về.

"Tại mày nhìn thấy cưng nên tao tha
thôi, chứ không phải tao sợ đâu"- vừa đi
vừa lẩm bẩm như tự an ủi

Mới chỉ chạy đến bờ sông, mặt mày còn
đỏ chót vì mệt thì đã nghe giọng Tú khờ

"Ủa bạn thân về rồi đó hả ? Vô ngồi, vô
ngồi"

"...."

"..."

"..."

"..."

Hai mắt nhìn nhau thắm thiết.

"Rồi mồi đâu ?"

"Hỏng có mua"

*bốp*

Trí Tú như tăng xông, vỗ bôm bốp vào
đùi cho hạ hỏa, cố gắng bình tĩnh hỏi
chuyện.

"Bà mẹ.. nói đi mua mồi tao đợi nửa
tiếng muốn quéo lại luôn mà giờ xách
tay không đi về"

"Dẹp đi, khỏi ăn nhậu gì hết á.. tao mệt
rồi"

Định bình tĩnh nói chuyện với nó mà cái
mặt Lệ Sa từ lúc đi chợ về cứ khờ khờ,
nhìn là phát bực rồi. Nên Trí Tú phủi đít
đi về luôn, giờ chỉ còn Sa khờ thôi, Tú
hết khờ rồi.

"Ê nè.. ở lại với tao xíu đi"

"Tao về với vợ.. ở lại tí nữa tao quăng
mày xuống sông thì mệt"

Thấy Trí Tú dứt khoát đến vậy thì Lệ Sa
cũng bỏ đi về luôn. Đầu đang sưng một
cục chà bá thì hứng đâu mà nhậu nữa








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro