Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, nay cô không thèm đi thu
tiền nữa mà sai thằng Tèo đi rồi. Hôm
qua có hứng đi làm mà về nhà bị chửi
oan mới tức chứ. Đã vậy hôm nay Lệ Sa
đi chơi nguyên ngày luôn cho vừa lòng.

"Phận là con gái, chưa một lần.. úi"

Đang lang thang trên đường tìm chỗ nào
đá gà để tấp vô coi, thì từ xa có bóng 2
người đang đi trên cầu nhìn sao mà
quen quen, còn vừa đi vừa nói chuyện,
hình như là rất thân thiết. Thấy 2 người
ngày một tới gần, Lệ Sa bị liệu mà nhảy
vô chuối ngồi rình ở trỏng, trong khi
mình chẳng làm gì người ta. Lúc này, cô
mới thò cái đầu ra nhìn cho kĩ, thì ra là
cái con nhỏ hôm bữa kiếm chuyện với
mình ở chợ, còn cái người kế bên nữa.
Là Trân Ni, vợ con khờ đây mà. Sao đứa
nó thân thiết dữ vậy ta ? Lần này phải
hỏi cho ra lẽ mới được.

"Nè he.. tao bắt tại trận, chê bạn tao khờ
rồi bỏ theo nhỏ này hả mạy"

"Ủa Sa, làm gì..."

"Mày khỏi chối.. có chồng con đàng
hoàng rồi mà còn cặp kè với người
ngoài"- cô bĩu môi, nhìn chỉ muốn cắt
cái mỏ giục xuống ao cho cá ăn

"Nè.. mắt có đui không, người ngoài
nào ?"

"Nhỏ này em tui rồi cặp kè kiểu gì ? Tui
còn chưa xử chị cái vụ hôm qua rủ
chồng tui đi nhậu tới chiều nữa đó
nghe"

Khi thấy hai người họ đi ngang mặt
mình, thì Lệ Sa phóng từ bụi chuối ra
ngoài mà nói mấy câu như người rớt
trên trời xuống, bị Trân Ni chửi cho
vuốt mặt không kịp. Nghĩ cũng khổ, hết
bị cha chửi rồi đến vợ chồng nhỏ bạn
thân chửi. Bộ số cô sinh ra để nghe chửi
hay sao á ?

"Mày.. mày định làm gì tao ? Tao chạy đi
méc con khờ nè"

Vừa dứt câu thì từ đằng sau có cánh tay
nắm lấy tóc Lệ Sa giựt ngược lại làm cô
khóc không thành tiếng.

"Giải thích cỡ vậy rồi cô còn lì hả,
Trân Ni là chị họ tui, lỗ tai cây hay gì ?"

Thái Anh đứng bên cạnh thấy Lệ Sa này
lì quá, nói quài không chịu nghe nên
quyết định dạy cho một bài học. Lệ sa
thấy Thái Anh nổi giận thì cũng hơi rén.
Đầu còn u một cục, láo nháo chắc
nguyên đôi guốc vô mặt luôn quá.

"Qua gặp ở chợ tao..."

"AaaaaAaaaaaaaaaAaaaAAAAAAAAAA
AAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaa
AaaaaaaAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaa
aAAAaAaaaaaAAaaaaaaaa..."

"Mình về chị"

Thấy Lệ Sa vừa mở miệng là biết ngay
sắp có điềm rồi. Không để cô nói dứt
câu, Thái Anh tung cước vào giữa hai
đùi Lệ Sa khiến cô ngã khụy xuống ôm
"họ hàng" nhà mình. Giờ thì nghỉ nói,
"thằng em" cũng nghỉ nói luôn. Xong
Thái Anh còn phủi tay, cười đắc ý khoát
tay Trân Ni đi về.

Lệ Sa cứ nằm ở đó rên ư ử than đau cầu
mong cái ngoái đầu của hai chị em họ,
nhưng họ nào chú tâm. "Quá trời quê
rồi, bị gái đánh tới thân tàn ma dại mà
không làm được gì" tại vì đứng có nổi
đâu mà quýnh lại. Từ lần này trở đi, có
chết Lệ Sa cũng không dám giỡn mặt
với Thái Anh, xui xui gặp thần chết lúc
nào không hay, tởn tới già luôn rồi!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro