Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm bị Thái Anh tung cước, Lệ Sa
phải ở nhà dưỡng thương mấy ngày. Ở
nhà nhiều lúc lại bực mình, bực mình vì
không biết mình bị cái gì, khi không lại
nhớ tới cô nàng kia, tự dưng thấy cũng
dễ thương, rồi lại cười một mình. Người
gì đâu mà xéo xắc, mà xéo xắc bày được
cái đẹp gái nên Lệ Sa cũng chịu. Mấy
người làm trong nhà tưởng cô bị vong
nhập mà thi nhau niệm Phật.

"Aizz.. bị gì vậy ta, mắc gì mình phải nhớ
nó ?"

"Bây sao vậy ? Bữa giờ cha thấy mày lạ
lắm, có phải..."

"Dạ có gì đâu.. tối rồi, cha ngủ sớm đi"

"Ừm.. có gì thì nói cha, không có giấu
nghe chưa"

"Dạ cha"

Lâu lâu hai cha con mới nói chuyện nhẹ
nhàng được như này. Lệ Sa biết cha
thương mình nhiều lắm, nhưng nghĩ tới
những việc cha đã làm với má, Lệ Sa lại
thấy thương má nhiều hơn. Má cô chết
cũng vì cái thói ham vui của ông Lạp
thời trẻ. Cái năm má đang mang bầu
đứa em trai của Lệ Sa. Buổi tối đó, bà
Lạp bị động thai đang thoi thóp nằm
trong nhà. Hình ảnh đứa bé 5 tuổi đi tìm
cha giữa đêm khuya đến bây giờ nhiều
người trong làng vẫn còn nhớ. Khi đã
thấy cha ở quán nhậu bên kia sông.
Nhưng không kịp nữa, lúc trở về... Má cô
đã chết từ lúc nào rồi, cả đứa con trong
bụng cũng không cứu được.
Sau cái đêm kinh hoàng ấy, nỗi ân hận
dày vò ông Lạp như sắp phát điên. Vài
năm sau, cha kiếm cho Lệ Sa một người
mẹ kế để xây dựng lại hạnh phúc gia
đình, bù đắp những gì thiếu sót trước
trước kia. Nhưng đúng là "mấy đời bánh
đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại
thương con chồng"

Bà mẹ kế này tính tình vốn mưu mô,
luôn biến Lệ Sa thành một người xấu
trong mắt ông Lạp. Bởi thế, từ khi cưới
bà về, khoảng cách giữa hai cha con lại
càng xa.

Sáng hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Lệ
Sa đã lọ mọ tỉnh giấc. Cả buổi tối mất
ngủ, mặt mày sáng ra nhìn như nghiện.
Chẳng biết có tương tư ai không mà
nhìn Lệ Sa như người trên mây, cứ ngố
ngố nhìn mắc cười lắm.

Khoảng 7h sáng, cô chạy ra chợ tìm gì ăn
lót dạ, mặc dù ở nhà có kẻ hầu người hạ,
không thiếu thứ gì. Nhưng mấy bữa nay
Lệ Sa khoái ra chợ lắm. Cô cũng chẳng
hiểu tại sao mấy bữa nay mình cứ lạ lạ. Đâu có giống con người trước kia chỉ lê
la làng trên xóm dưới, cũng đâu có cái
chuyện thức sớm để ra chợ như này. Bởi
vậy bị cha chửi tối ngày cũng đúng.

"La là lá la là, la là lá la là.. Ụa, Trân Ni"

Nay nhìn Lệ Sa yêu đời hẳn, đi còn nhảy
nhảy nữa chứ. Bộ bị Thái Anh chưởng
xong rồi chạm dây thần kinh luôn hả ?

Gặp Trân Ni còn kêu nữa, trong khi bữa
trước mới kiếm chuyện với người ta,
chắc lại sắp có biến nữa rồi. Đáng sợ
thật!!!

"Ê..ê, sao tao gọi không trả lời mạy ?"

Tất nhiên là Trân Ni nghe Lệ Sa gọi chứ,
nhưng mà cô vẫn cay cái vụ hôm bữa,
tự nhiên nói người ta ngoại tình. Nên
giờ gặp Lệ Sa cô coi như kẻ thù, bị kéo
lại thì chỉ nhìn bằng nửa con mắt. RẤT KHINH BỈ !!!

"Nay kiếm tui chi nữa ? Mới sáng sớm
gặp cô hồn rồi"

"Hì hì.. làm gì đề phòng dữ vậy ? Chiện
cũ mình bỏ qua qua"

Gì đây ? Nay con ông Lạp bị trúng độc
hả, mấy ngày không thấy mặt mũi nay
lại xuất hiện, còn bày đặt làm thân với
Trân Ni nữa. Cô có đang nhìn nhầm
không ? Chắc có vụ gì nữa rồi nè.

"Sao ? Có gì nói luôn"

"Làm gì ghê vậy.. mà nay nhỏ em mày
không đi chung nữa hả ?"

"Hỏi chi ? Định dụ dỗ con nhỏ hay gì ?"

Đó, cô biết ngay mà. Lệ Sa này sáp sáp
lại cô là chắc chắn có gì đó mờ ám. Nên
cô phải chặn họng liền, chứ con người
xấu xa này làm sao mà cười nói vui vẻ
với cô như này được chứ. Trân Ni biết
hết đó nha :3

"Thì không thấy nên hỏi thôi.. mà nhỏ đó
nhìn lạ quắc, chắc người ở chỗ khác
hả ?"

"Thấy đẹp quá khoái rồi chứ gì ? Tui nói
cho chị biết, cha nó là chủ đồn điền khu
này, đụng tới nó thì ổng lặc đầu chị, biết
điều thì né xa ra.. Tránh ra cho tui đi"

Trân Ni nói đã rồi thì đi về, chỉ còn Lệ Sa
ở đó với khuôn mặt vừa đăm chiêu vừa
gian xảo. Chuyến này Thái Anh chết với
cô. Nghe sơ qua thì có vẻ là con nhà nòi,
bải sao khí chất hơn người. Gặp cô
không biết sợ mà còn đánh cho tơi tả.
Mà chắc là con gái cưng trong nhà nên
chăm rất kĩ, da trắng tươi, má phúng
phính, nhìn là muốn hun rồi, hí hí. Ụa
mà có gì đó sai sai, mấy ngày trước còn
ghét cay ghét đắng người ta mà, sao nay
kì vậy ?

"Thằng Tèo đây.. lại tao biểu"

"Dạ cô gọi con ?"

"Mày có biết ông đồn điền nào ở khu này
không ?"

Vừa về nhà ngồi xuống ghế đã lôi đầu
thằng Tèo ra hỏi. Nhưng nó là người ở,
làm công chuyện cho nhà cô thì sao biết
mấy chuyện này.

"Sao cô hỏi con, sao con biết ?"

"Tao hỏi mày rồi mày hỏi ngược lại tao..
không biết thì cút"

"Khoan từ từ.. Con cũng không rành vụ
này, mà mấy bữa nay đi thu tiền nghe
mấy bả nói có ông Phác đại gia nào trên
Sài Gòn mới về, hình như cũng làm đồn
điền, nhà giàu ngang ngửa nhà mình
luôn đó cô"

"Chắc là nó rồi.. Tèo, giờ mày chạy ra chợ
rình rình coi nghe được gì thì về báo
tao"

"Hay để chiề..."

"Đi liền cho tao"

Thấy Lệ Sa trừng mắt nó cũng hớt hải
chạy ra chợ nghe ngóng coi thiên hạ có
đồn gì về ông đại gia mới về làng này
không ?

"Chợ gì lúc này cũng thấy xì xào nói xấu
hết vậy không biết ?"

"Biết ông Phác ở vườn xoài bên bển
không?"

"Đớ.. đớ, vậy đó, nữa đó"

Cả tiếng núp trong bụi chuối chỉ để nghe
mấy bả nói xấu rồi chửi lộn ì xèo, mắc
mệt thiệt chứ. Mà công nhận chủ tớ nhà
này giống nhau, cứ thích chui vô bụi
ngồi cho muỗi chích chơi vậy đó.

"Cô hai, cô hai"

"Sao rồi ? Nói tao nghe"

Mới chạy tới cổng thì đã thấy Lệ Sa đứng
đợi sẵn, chắc nãy giờ cũng trông lắm nè,
làm gì mà hấp tấp dữ vậy không biết.
Mới gặp ngưòi ta có hai lần, mà lần nào
cũng bầm dập vậy mà cũng ham lắm.

"Vậy nè cô, nghe mấy bả xù xì nói ổng
rồi còn nhắc nhỏ nào tên Thái Anh nữa
đó, nghe nói cũng mới học trên thành
phố về..."

"Mày gọi ai mà nhỏ này, nhỏ nọ ? Ăn nói
cẩn thận không tao cắt cái mỏ mày"

"Đó giờ con quen miệng nên gọi vậy thôi,
hay là cô..."

"Cô cô cái gì ? Tiếp"

"Nữa nè cô.. cô biết cái vườn xoài mấy
nghàn hét ta bên bển không ? Của nhà
nó hết đó, bữa con lẻn vô hái trộm mà
muốn lạc ở trỏng, sợ tới giờ luôn"

Nghe Tèo nói tới đây cô cũng ớn lạnh,
nhà gì mà giàu dữ vậy không biết ?
Chuyến này đụng trúng tiểu thư cành
vàng lá ngọc rồi. Sao Lệ Sa sống nổi ?

"Mà hình như nó là con gái út.. bởi vậy
nhà cưng cũng phải, bữa con gặp rồi,
mặt mày thấy cưng lắm, trên dưới chỗ
nào cũng đẹp"

"Mày nói cái gì đẹp ? Thử nói lại tao
nghe coi, tháng này không có tiền nong
gì hết, BIẾN"

Nghe Tèo nói tới đây làm Lệ Sa bực
mình, nãy còn định thưởng cho nó thêm
chút ít. Vậy mà cái miệng tía lia dám
khen Thái Anh đẹp, lần này phải phạt
thật nặng, đem ra đánh 100 roi, bỏ đói 1
tuần mới vừa lòng hả dạ lạ Lệ Sa.

( ⭐️ ủng hộ em nha các chế iu <3)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro