Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tên Thái Anh hả.. đúng là người đẹp thì
cái gì cũng gì cũng đẹp, tới cái tên cũng
đẹp"

Hồi sáng nghe thằng Tèo nói người ta tên
Thái Anh là nguyên buổi chiều cứ lẩm
nhẩm tên người ta mãi thôi, miệng thì
lúc nào cũng cười cười, còn không thèm
trốn cha đi nhậu. Ông Lạp dạo này thấy
cô ngoan bất thường thì cũng sốc lắm,
lúc trước hai ba ngày là có người đến
mắng vốn, vậy mà mấy bữa nay nhà
của im ru. Chắc phải mời thầy về cúng
quá, chứ cứ im im kiểu này lạ quá
không có quen.

"Tú ơiiiii.. ra đây"

"Ủa bạn thân mới được thả ra đó hả, bữa
giờ trốn đâu im re vậy ?"

Lệ Sa đứng trên cầu gọi Trí Tú đang nấu
ăn trong nhà, lúc ra còn cầm nguyên cái
vá múc canh, nhìn khổ thật chứ. Đây là
hình ảnh Lệ Sa sau khi lấy vợ sao ? Nhìn
damdang hẳn ra, láo nháo chắc nó gõ
cái vá vô đầu luôn quá.

"Đang nấu ăn cho bà xã.. đợi tao chút đi"

"Nấu nấu cái gì nữa, ra ngồi chơi với tao,
lâu lâu hai anh em mình tâm sự"

"Mày sao mà biết được, có vợ rồi nó phải
khác chứ, đâu phải muốn đi là đi"

"Bởi vậy, ở như tao mới sướng, được đi
chơi suốt ngày.. hì hì"

Trí Tú nghe vậy thì tức, bỏ cái bá đang
khuấy cháo xuống mà quay lại nói với
Lệ Sa.

"Ế thì nói mẹ đi, có vợ thì cũng có cái vui
của nó, mày thử đi rồi biết, coi chừng
lúc đó còn hối hận sao không cưới sớm
hơn không chừng.. xí"

Lệ Sa nghe Trí Tú sổ một tràng thì cũng
rén. Bạn bè lâu lâu gặp lại thì bị nó chửi
te tua, nể lắm Lệ Sa này mới nhịn đó
nha, gặp đứa khác là nãy giờ ăn mấy
đấm rồi.

"Thấy tao nói đúng quá rồi chứ gì, mà..."

"Ụa, mùi gì vậy ta ?"

Đang nói chuyện thì Lệ Sa nghe mùi gì lạ
lạ, ở đâu đây nè, gần lắm.

"Mô phật.. cái nồi cháo của tao"

Xong đời Tú khờ rồi, quả này Trân Ni nó
biết thì chỉ có chết thôi!! Cô hoảng hốt
chạy lại xem nồi cháo của mình còn
sống không thì mùi hương đã bay đến
mũi của chị vợ đang nằm coi TV. Trân Ni
vừa bước ra bếp thì thấy nhà nghi nghút
khói, nồi cháo thì sôi lùng bùng như sắp
nổ tới nơi, còn mặt thằng chồng thì
xanh lè xanh lét, nhìn cũng đủ biết
chuyện gì rồi ha.

"Vợ.. vợ ơi, để chị tự dọn đi luôn ha"

Trân Ni mặt lạnh tanh nhìn đôi bạn gấp
rút chạy ra khỏi nhà. Khỏi cần vợ phải
nói, kinh nghiệm đầy mình từ những
lần trước, Trí Tú tự giác cuốn gói ra khỏi
nhà cho vợ đỡ phải chửi, mà cô cũng đỡ
đau tai.

"Rồi xong.. bị đuổi luôn rồi đó, vừa lòng
mày chưa ?"

"Hì hì.. mà Trân Ni nó có nói gì mày đâu,
sao chạy ra đây chi vậy ?"

"Mày bị điên hả, ở lại cho nó thiến tao
luôn hay gì ? Tao rành mấy vụ này lắm
rồi"

Hiện tại Lệ Sa và Trí Tú đang ngồi trên
cây cầu định mệnh ấy, muỗi kêu vo ve
nghe cũng có lý lắm chứ, ở đây mà tâm
sự đến sáng thì hết bài.

"Sao ? Có gì nói luôn, nhờ mày mà vợ
chồng tao mất miếng ăn luôn rồi đó"

"Lâu lâu qua kiếm không được hay gì ?
Mà giờ tao biết Thái Anh nó dữ giống ai
rồi đó, hai chị em cái nết y chang"

Gì đây, đang nói chuyện nhắc Thái Anh
chi vậy ? Nghe nói bữa mới đánh lộn ì
xèo bên sông mà, chắc lại sắp có biến
căng nữa rồi, phải tìm cớ chạy về với vợ
thôi.

"Chèn ơi.. bên vợ tao ai cũng thứ dữ
không à, bữa mày cũng gan lắm mới
dám kiếm chuyện với nó ha.. tao nói cho
mày biết, đó giờ nó chưa ngán ai"

"Sao tự nhiên nhắc Thái Anh chi vậy ?
Hay là..."

"Khoái rồi chứ gì ? Tao biết mà.. bên vợ
tao ai cũng vừa giàu vừa đẹp, hỏi sao
không mê cho được, gọi tao một tiếng
anh vợ đi con, nghe được tao còn kết
duyên cho hai đứa bây"

"Anh vợ cái cù lôi, tao còn chưa tính sổ
nó cái vụ hôm bữa.. coi chừng nó còn
không nhớ tao là ai nữa mà bày đặt anh
vợ này, anh vợ nọ.. mắc ghét thiệt chứ"

Trời đất quỷ thần ơi, định giúp nó mà nó
chửi không ra gì. Chuyến này đụng tới
nhà Thái Anh là số nó khổ rồi, mình có
lòng tốt mà còn bị nó hắt hủi. RẤT TỰ ÁI

"Ai kêu bữa tài lanh tài lẹt chi cho nó
ghét.. cha bí mà biết thì ổng trụng nước
sôi mày, còn hai thằng anh nó nữa.. bự
chà bá vậy nè, lạng quạng nó bẻ cổ
mày như chơi"

Nói tới đây, thấy mặt Lệ Sa tái mét thì Trí
Tú mắc cười, hù có xíu mà ngó bộ cũng
rén lắm chứ. Nói cho quá vậy thôi, chứ
gia đình người ta có ăn có học đàng
hoàng, đâu phải muốn đánh ai là đánh
đâu. Mà nhà ông Phác cưng Thái Anh
dữ lắm, là đứa con gái duy nhất trong
nhà, mà còn là con gái út. Tới cọng tóc
còn không cho đụng nữa mà. Lần này
Lệ Sa muốn đi xa hơn như lời Trí Tú
chắc cũng hơi khó.

"Thôi giờ tao về năn nỉ vợ, không thôi nó
đuổi thiệt thì tội nghiệp tao"

Ngồi nói chuyện nãy giờ chắc cũng nửa
tiếng. Trí Tú nhanh chóng chạy về với
vợ, Lệ Sa cũng xách đít đi về luôn, nãy
giờ ngồi muỗi cắn gần chết. Đợi tới mai
đi, cô qua nhà chơi khô máu với Thái
Anh luôn.

( ⭐️ ủng hộ em nha các chế iu <3 )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro