Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, nay mọi người đã đi vắng
từ sớm, chỉ còn Thái Anh ở nhà, mà một
mình trong nhà hoài cũng chán. Nên em
tính ra chợ mua đồ về nấu đợi cả nhà về
thì ăn chung. Lâu rồi Thái Anh mới nấu
ăn không biết có sao không nữa ? Nhà
thì cũng không thiếu người hầu, nhưng
lâu lâu Thái Anh lại tự nấu cho gia đình
ăn vậy đó !! Bởi vậy nhà cưng như trứng
cũng phải.

Vừa mới bước ra tới cổng, thì từ đâu có
hai thằng khứa nào chặn đường Thái
Anh lại, không cho đi, trong khi đây là
nhà cô mà ? Chắc lại sắp tìm đến cái
chết rồi đây.

"Nè.. làm gì vậy ? Tránh ra cho tui đi"

"Đại ca.. nhỏ này giờ còn dám láo, thích
nhoi không mạy ?"

Thái Anh nhớ bữa giờ mình có đụng
chạm âm binh gì đâu sao nay nó kéo tới
nhà tìm luôn vậy ? Thằng đó quay sang
hỏi khứa đại ca bên cạnh. Lúc này cô
mới để ý, Aaa.. thì ra là đại ca này.
Tưởng gì, đại ca này thì Thái Anh chấp
mười đứa, đâu để coi đại ca làm trò gì
ha.

"Đứng im coi.. tao quýnh đòn bây giờ,
chắc quên tao rồi ha ?"

Gì đây ? Đại ca đang hăm dọa đó hả ?
Mặt còn non chẹt mà bày đặt hù ai, lần
này phải cho đại ca nếm mùi mới được.
Để cho biết thế nào là chết dưới tay mỹ
nhân ha!!

"Sao tui quên được chị ? Nay lại muốn
giở trò gì ? Tui đâu có rảnh thời gian để
đôi co với mấy người, tránh đường cho
tui đi"

Thái Anh cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng
hết mức, đã xuống nước tới cỡ đó, gần
như là năn nỉ luôn rồi mà khứa đại ca
vẫn còn lì. Mà lì cỡ này thì chỉ có con
ông Lạp, Lệ Sa thôi chứ ai.

"Mèn đét ơi.. nhỏ này gan, đúng là chưa
thấy quan tài chưa đổ lệ mà"

Thấy Thái Anh chẳng những không sợ
mình mà còn làm ngơ bỏ đi thì Lệ Sa lên
cơn thịnh nộ. Đó giờ chưa ai dám ngó lơ
lời cô nói, nên đây chẳng khác nào đụng
trúng lòng tự trọng của Lệ Sa. Cô liền
chạy theo "bấu" lấy cánh tay Thái Anh
ghị lại. Mà trời ơi !! Lệ Sa mà nổi quạo
thì như mất trí, đâu cần biết là ai, cứ
dùng hết sức mà tấn công người ta. Phải
nói là rất mạnh, như thể móng tay sắp
đâm thủng lớp da thịt. Đau chết em rồi.

"Bỏ tui ra.. chị làm gì vậy ?"

Càng làm vậy thì em càng muốn thoát.
Lệ Sa cũng bất ngờ vì sự phản kháng dữ
dội của Thái Anh, em gần như hoảng
loạn, vùng vằng, dãy dụa hết sức để
thoát khỏi Lệ Sa. Lúc này, Thái Anh
quay lại, dùng hết sức giáng một cú thật
mạnh vào má Lệ Sa, dứt khoát dựt tay
lại, còn trừng mắt với cô.

"Tui.. tui..."

Sau khi bị tát đến quẹo cả đầu, thì Lệ Sa
cũng giác ngộ. Liền muốn nói câu xin lỗi
nhưng lại bị đôi mắt ươn ướt đỏ hoe của
Thái Anh làm cho câm nín. Sao tự nhiên
cô lại dâng lên cảm giác tội lỗi dữ vậy
nè ? Chỉ muốn bay lại cầu xin người ta
đừng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng
đó mà thôi. Lúc này, Thái Anh cũng
chẳng để tâm đến những vết hằn tím tái
trên tay nữa. Mặt mũi nước mắt tèm
lem mà đâu có dám òa khóc, phải cố
gắng kìm nén.

"Chị đi về đi..."

"..."

Rất nhẹ nhàng, chẳng bài xích hay trách
móc, nói xong thì chạy thẳng vô nhà
đóng của cái "rầm" . Cũng phải thôi, đó
giờ như nàng công chúa trong vòng tay
cha mẹ, chẳng phải nhường nhịn ai cái
gì. Mà nay lại bị một đứa nhà giàu khác
bắt nạt đến in dấu mà không dám than
đau, tủi thân lắm chứ. Khi cánh cửa
đóng lại, Thái Anh liền ngồi thụp xuống
sàn mà òa khóc dữ dội. Lần này Lệ Sa
sai thật rồi, chết mẹ Lệ Sa rồi.

"Nè.. Thái Anh.. Thái Anh"

Lệ Sa vẫn đứng đó, vò đầu bứt tai tự
chửi mình. Buổi trưa rồi mà cứ đứng vỗ
trán bụp bụp làm mấy thằng đệ tưởng
Lệ Sa lên cơn nên bỏ chạy tứ phía.

"Tổ cha nó.. sao mình khờ vậy trời ?"

Từ nãy tới giờ, lúc nào Lệ Sa cũng bực
bội. Bực bội rồi lại tự chửi mình, tới bây
giờ đang nằm trên giường cũng chửi

"Hồi đó đẻ ra không biết ăn cái gì mà
ngu dữ thần" Mà kể ra cũng ngu thiệt,
làm con gái người ta khóc đến oan ức
mà bỏ về tỉnh bơ. Cái này mà gặp nhỏ
Trân Ni chắc nó nghiền nát Lệ Sa thành
cát bụi luôn quá ?

"Hay chiều mình qua xin lỗi nó ? Mà
không được, giờ gặp mặt chắc nó đá
mình bay mười mét, nãy khùng khùng
kéo qua bên bển chi cho khổ vậy trời"

Lệ Sa như sắp phát khóc, đó giờ đâu phải
lần đầu cô giở trò chặn đường như này,
có khi còn nhào vô đánh người túi bụi.
Mà nay thấy Thái Anh khóc thì ruột gan
như muốn tràn ra ngoài, tay chân thì
bủn rủn hết trơn. Mặt thì còn in năm
ngón tay đỏ chót mà chiều còn định vác
mặt qua nhà người ta nữa kìa !!

"Thằng Tèo ra tao biểu"

"Dạ cô gọi con"

"Mày có biết cái gì bôi lên người để trị
sẹo không ? Chỉ tao coi"

"Bộ cô bị đau chỗ nào hả ? Đưa con coi
rồi lấy mật ong đắp vô là bớt liền à"

Cái gì ? Nghĩ sao mà bôi mật ong lên
người ? Nghe thôi đã thấy gớm rồi, sao
mà dám đưa cho người ta sức đây trời.
Đó giờ Lệ Sa bị bệnh thì toàn đưa thuốc
Tây cho uống chứ đâu có biết mấy cái vụ
này, cái này người xưa hay gọi là thuốc
dân gian đó.

"Mày giỡn mặt với tao hả ? Mật ong sức
vô người cho kiến nó bưng đi luôn hay
gì ?"

"Cô không biết hả ? Xưa giờ người ta vẫn
làm vậy mà, bị phỏng hay bầm tím gì là
bôi mật ong để nó không có sẹo, có vậy
cũng không biết"

"Mày chửi ai ? Tao không biết đó rồi sao,
có tin tao đuổi mày luôn không ? Cút
xéo liền"

Nó ấm ức bỏ đi mà chẳng dám nói câu
nào. Nghĩ cũng tức, hỏi cho đã cái chửi
người ta, chừng nào nó trúng số một cái
ha, nó xây cái nhà gấp mười lần nhà Lệ
Sa cho lóa mắt, mắc ghét.

"Giờ qua nhà rủ con khờ đi đánh tổ ong
hay gì ta ? Mà đâu có được.. lỡ có mệnh
hệ gì chắc vợ nó cào nhà mình quá"

(⭐️ ủng hộ em nha các chế iu <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro