Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi sáng, sau khi Lệ Sa về, Thái Anh
khóc nguyên một buổi trời, không chịu
ăn uống gì. Mấy người làm trong nhà thì
nháo nhào hết lên, bu lại một cục bự hỏi
thăm quá trời quá đất. Mà em không
chịu hé môi nửa lời, khóc cho rã người
thì chạy vô phòng nằm, chứ không dám
méc cha má, anh chị gì hết trơn.

"Ăn ở thiện lành mà suốt ngày bị kiếm
chuyện.. Để coi lần này có dám vác mặt
tới đây nữa không"

Thái Anh vừa đau vừa tức, giờ chỉ cần
thấy mặt Lệ Sa thôi là em muốn đấm
cho mấy phát. Hồi sáng làm một bạt tay
như vậy còn thấy hơi nhẹ. Anh hai, anh
ba mà biết chuyện thì Lệ Sa rụng hết
răng. Bởi vậy ai hỏi gì cũng im re, chứ
sao dám nói bị nhỏ khùng nào quýnh!!

"Ai đó ?"

Đang ngồi trước hiên nhà thì nghe trước
cổng rục rịch cái gì hoài. Bèn chạy ra coi
thì bất ngờ, thì ra là gặp người quen, rất
quen là đằng khác.

"Chi tới đây làm gì nữa ? Tui không tiếp"
Thái Anh khó chịu quay mặt đi vào nhà,
thấy em vẫn còn giận, Lệ Sa lũi thũi đi
theo.

"Ai cho chị vô đây, nay anh hai tui có
nhà, chị coi chừn..."

Chưa nói dứt câu thì thấy Lệ Sa cầm cái
gì mà bọc mấy lớp lá chuối, còn giơ giơ
trước mặt Thái Anh. Bộ tính chọi đồ vô
nhà em hay gì ?

"Người ta có ý tốt mới qua nghe.. làm gì
mà hung dữ thấy ớn"

"Có thôi đi không, chị mà tốt làm gì.. Vụ
hồi sáng chị chưa xong với tui đâu"

Thấy Thái Anh nói nhiều quá, Lệ Sa kéo
em vô trong sân rồi để cái bọc lên hàng
ghế trước nhà. Lúc này, đèn trong sân
rọi xuống mái đầu Lệ Sa em mới nhìn
rõ. Trời đất quỷ thần ơi.. không biết
sáng giờ có đi đánh lộn với ai không mà
con mắt sưng chùm bụp, quần áo thì
lủng lỗ tùm lum. Không lẽ giờ lăn ra
cười thì mất nết quá, nên phải nín lại,
mặt lạnh lùng vô.

"Tui nói chị đi về đi"

Thái Anh ánh mắt sắc lẹm làm Lệ Sa
cũng rén ngang. Giờ nhìn Lệ Sa như ăn
mày, nếu nói đây là con của ông đại gia
khét tiếng trong vùng thì chắc chắn Thái
Anh sẽ không tin. Tới giây tiếp theo, Lệ
Sa làm một hành động mà em cũng
không lường trước được.

"Bà mẹ.. sáng giờ treo lủng lẳng trên cây
mà có ai biết, đúng là làm ơn mắc oán
mà"

Lệ Sa mở cái bọc lá chuối, hóa ra là sáng
giờ đu tòn ten trên cây dừa để hái tổ
ong. Đem cái bộ hèn hạ này qua đây cô
cũng nhục lắm chứ. Mà không lẽ làm
con gái người ta buồn rồi coi bỏ về tỉnh
bơ. Sống phải có đạo đức một chút chứ.

"Ơn nghĩa gì ? Tui đâu có cần chị thương
hại, từ nay trở đi đừng để tui thấy mặt
chị nữa.. Đi liền cho tui"

Thái Anh nghe vậy thì tức, mắt em lại
ngấn nước. Mỗi lần tức thì em lại không
kìm được, đó giờ chưa phải khóc vì ai.
Mà mới gặp Lệ Sa được vài ba bữa đã
phải khóc lên khóc xuống không biết
bao nhiêu lần.

"Một câu cũng đuổi về, hai câu cũng đuổi
về.."

Lệ Sa biết mình lại lỡ lời nên mặc cho
Thái Anh dãy dụa rồi đánh bôm bốp vào
lưng, cũng ngồi chồm hổm ở dưới cứ
cầm cánh tay em rồi bôi bôi, xoa xoa mấy vết đen xì mà chẳng dám than câu
nào, nhìn da thịt hồng hào bị chính cô
hủy hoại mà tự nhiên thấy xót trong
lòng. Xem ra hồi sáng thấy em khóc
chắc sợ dữ lắm rồi, sao mà dám làm
càng nữa.

"Chị bị điếc hay cố tình không nghe thấy
vậy ? Tránh ra đi, tui không cần"

Thái Anh không kìm được, vung chân đá
Lệ Sa ngã nhào ra đất rồi dứt khoát bỏ
vô nhà. Cô thì cứ nằm đó không biết
mình sai chỗ nào mà làm gì người ta
cũng ghét, cũng xua đuổi. Rồi lại tự
trách mình ngu, biết sai mà không biết
sửa sai bằng cách nào mới khổ chứ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro