Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đó, trên đường làng tối om có Lệ
Sa một mình đi lửng thửng về nhà, mặt
thì buồn rười rượi, nhìn như sắp khóc
tới nơi. Lần đầu tiên cô mới biết thế nào
là có lỗi, đi sữa lỗi thì bị người ta phũ
phàng. Nguyên ngày hôm nay chịu nắng
nóng trèo lên cây hái tổ ong về cho
người ta, vất vả lắm chứ, mà kết quả
cuối cùng là gì ? Lệ Sa không biết tâm tư
lúc này như thế nào, cũng chẳng biết
mình muốn gì, nhưng nói chung là buồn
lắm. Buồn mà không nói được với ai thì
còn buồn hơn.

"Cha.. con mới về"- Lệ Sa cuối mặt chẳng
dám nhìn thẳng mắt ông Lạp.

"Sao không đi luôn đi.. cũng biết mò về
đây nữa hả ?"

Trời bây giờ đã khuya, vừa mới bước vô
nhà thì đã thấy ông Lạp mặt nghiêm
trọng đứng chờ sẵn, tay còn cầm cây roi
cong vút. Nãy giờ ông cứ thấp thỏm,
không biết đứa con của mình có chết ở
xứ nào không mà bây giờ còn chưa thấy
mặt.

"Cha hỏi mày.. đi đâu sáng giờ ?"

"Đó giờ con làm gì cha cũng mặc kệ, sao
nay cha lại hỏi ? Hay sợ để con chết ở xứ
nào rồi lại thấy có lỗi với má"

Vừa mới cất tiếng lên, ông Lạp vung roi
cái chát thẳng người Lệ Sa. Đó giờ chưa
từng nghĩ đến việc phải đánh con cái, vì
như thế ông cũng đau lòng lắm chứ.
Nhưng tự dưng mấy hôm nay Lệ Sa cứ
liên tục nhắc tới "má" . Như khơi lại nỗi
ám ảnh trong lòng, làm ông không kìm
được mà vung tay đánh đứa con ruột
của mình.

"Cha nói cho mày biết.. mày là con của
cha, mày hư cha coa quyền dạy.."

"Còn má của mày nữa.. Bây nghĩ bả có
vui vẻ gì mấy lúc mày hư hỏng hay
không ? Suốt ngày quýnh lộn quýnh lạo,
nhắc thì không chịu nghe.. Mày có chết
ở đâu tao cũng kệ"

Nhìn Lệ Sa mặt mày bầm tím, con mắt
sưng chùm bụp, quần áo thì chỗ rách
chỗ lành. Ông Lạp cứ tưởng nguyên
ngày nay cô lại đánh nhau, nên ông tức
lắm !! Phải chửi, phải đánh cho nó sợ.
Nhưng đâu biết Lệ Sa đang trong công
trình "Lấy lòng em gái nhà bên".
Nói xong thì, ông Lạp cũng mệt mỏi mà
bỏ đi. Không hiểu sao, hai cha con y
chang nhau ở chỗ này. Trong lòng thì
thương dữ lắm, mà ngoài mặt lúc nào
cũng cọc cằn, chẳng bao giờ nhẹ nhàng
được. Giống cái vụ sáng nay với Thái
Anh đó, khoái người ta muốn chết,
muốn gặp người ta. Nên phải tìm tới cái cớ kéo bè kéo phái qua hù người ta cho
bằng được. Giờ thì phải đi năn nỉ luôn
rồi đó, cái cớ quá trời hay.

"Mẹ bà.. mấy bữa nay bị gì mà xui dữ
không biết ? Làm gì cũng bị chửi"

Nguyên buổi tối hôm qua, cô lại mất
ngủ. Vết ong chích cứ đau âm ỉ sao mà
ngủ được, năm ngón tay trên mặt sau
khi hết đỏ thì chuyển qua bầm tím.
Nhìn Lệ Sa lúc này không khác gì đầu
trâu mặt ngựa, người ngợm gì đâu
thương tích tùm lum. Con mắt hôm qua
đỡ sưng rồi, mà chuyển sang đen thui
như gấu trúc luôn.

"Đụ xị.. nhà có maaaa"

"Tao nè.. ma cỏ gì"

"Cô.. cô.. cô hai hả ?"

Buổi sáng mấy đứa người hầu đi ra dọn
dẹp nhà thì thấy Lệ Sa đang nằm dưới
đất mà cứ tưởng ai quăng cái xác chết
trôi vô nhà. Tụi nó hết hồn la hét toán
loạn hết lên.

"Vô bếp kiếm gì tao ăn lẹ coi, hỏi nhiều
quá.. trừ lương"

"Dạ con đi liền"

Ngồi vô cái bàn trong bếp, Lệ Sa ăn ngốn
nghiến như chết đói, mà đói thiệt
Nguyên ngày hôm qua có ăn uống gì
đâu, lo đi dỗ gái không mà ăn uống gì.

*Lúc này tại nhà Thái Anh*

"Bệnh hả Thái Anh ? Qua giờ thấy mày
nằm quài"

"Dạ đâu có.. trời nắng em nằm nghỉ xíu"

Anh ba Thái Hưng mới về nhà hôm qua, sáng ra thấy nhỏ em mình cứ nằm trên võng lắc lư hoài, làm như đang buồn ai chuyện gì vậy đó. Thái Hưng nhớ bình thường giờ này là nó bay nhảy ngoài đường với Trân Ni rồi mà ta, sao nay nhìn rầu vậy ?

"Sáng giờ ăn uống gì chưa ? Để anh ba
chạy ra chợ mua cho ha"

"Em không ăn đâu, anh ba ra chỗ khác
điii"

"Chèn ơi, mình thương nó mà nó đuổi..
tao quýnh cho mày chừa"

Anh nhào vô chọt lét Thái Anh thiếu
điều muốn lọt xuống võng. Đang quạo
mà cứ bị chọc cười, Thái Anh la muốn
bể cái nhà, tay chân đạp loạn xạ hết lên.

"Cha ơiii.. cứu con.. Anh Hưng ăn hiếp
connnn"

Mới đi vườn về, vừa bước vô tới cổng
nghe hai đứa em mình làm cái gì mà ì
xèo trong nhà. Giỡn mà nó la kiểu đó
đó, tưởng nhà có án mạng không à.
Thằng ba Hưng này, lớn già đầu mà suốt
ngày chọc em cho nó chửi.

"Anh hai.. anh hai ơi, nãy giờ thằng cha
này quýnh em quá trời luôn"

Thái Phong vừa mở cửa bước vô nhà, em
đã chạy ra bám lấy cánh tay cậu rồi còn
chỉ chỉ méc Thái Hưng. Mặt mày thì mồ
hôi, mồ kê tùm lum, thằng Hưng cũng
có khác gì đâu. Mỗi lần hai anh em nó
giỡn xong là như ăn mày hết trơn.

"Thái Anh.. không có hỗn, nói lần nữa là
anh hai quýnh nghe chưa"

"Còn thằng Hưng nữa.. lớn già đầu rồi
mà không chịu lấy vợ đi, suốt ngày ở
nhà chọc em cho nó la, nó chửi mới vừa
lòng hay gì ?"

"Nãy anh Hưng còn xưng mày tao với
em nữa đó anh hai"

"Thôi đi.. còn cô nữa đó cô út, nãy ở
ngoài tui cũng nghe cô cười giỡn quá
trời mà còn bày đặt méc, bởi vậy thằng
Hưng nó quýnh cũng phải đi"

"Đúng rồi đó anh hai.. nãy nó còn đạp vô
mặt em nữa mà"

"Thôi.. nghỉ giơn, nãy cha sai anh vô kêu
thằng Hưng ra vườn cha nhờ công
chuyện, vô lấy đồ rồi đi"

"Dạ anh hai"

Thái Phong thấy mình như mẹ của tụi nó
vậy đó, xử cái vụ đánh nhau thôi là hết
một ngày. Mà cũng đúng, cậu hơn Thái
Anh tận 15 tuổi, là Thái Phong đẻ được
Thái Anh luôn đó. Còn thằng Hưng thì
cũng hơn Thái Anh cả chục tuổi, mà sao
tánh tình còn con nít quá, suốt ngày
chạu chọe, giành đồ ăn với em quài. Mà
ai đụng vô Thái Anh là không xong với
cậu 3 Hưng đâu à nha. Thấy vậy chứ
cưng em dữ lắm !!

(Bình luận thoải mái nha các chế iu, nhớ

⭐️ ủng hộ iem, iu nhìu)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro