Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh trai dắt nhau ra vườn. Mới giỡn
xong mà giờ thấy buồn nữa rồi đó. Bây
giờ ở nhà một mình không biết làm gì,
cái bụng thì đói mốc, đói meo, mà nhà
thì hết sạch cơm rồi, tự nhiên hồi nãy lì
lợm không chịu ăn làm gì không biết.

"Ủa.. của ai vậy ta ?"

"Sao không ai trả lời hết vậy ? Chắc là
cho mình rồi"

Đang đứng ngoài sân đóng cổng thì Thái
Anh thấy ai treo bọc gì trên thanh sắt,
mở ra coi thì thấy hai cái bánh chuối
còn  nóng hổi. Mắt dòm ngang dòm dọc
coi có ai để lộn không, mà đâu có ai, giờ
này đang giờ đi làm mà. Lạ thiệt!!

"Chắc cho mình thiệt rồi.. chứ vòng vòng
đây có ai đâu"

Thái Anh xách cái bọc vô nhà, ngồi trên
võng đung đưa qua lại rồi cắn một
miếng bánh. Em cũng giống Lệ Sa thôi,
qua giờ có ăn gì đâu, xơi hết hai cái
bánh này chỉ là chuyện nhỏ. Ngồi đâu
được mười phút thì Thái Anh đã no nê.
Đang đói tự nhiên đồ ăn dâng tận
miệng.

"Ai đó ?"

Lần này em lại nghe rục rịch gì đó giống
hôm qua, cảnh này thật quen thuộc..
Vừa hỏi xong, có ai xớn xác chạy lại mà
cái tướng nhìn cũng quen luôn, quen
lắm.

"Thái Anh ơiii.. Sa nè, mở cửa cho Sa"

Mèn đét ơi, bộ thân thiết lắm hay gì mà
"Thái Anh" rồi "Sa" ngọt xớt vậy ? Hôm
qua em không xán cho vài bạt tay là
may rồi, nay còn mò mặt tới tìm nữa
hả ?

"Đứng im.. ai cho vô, bộ thân lắm hả ?"

"Tui có mang đồ ăn cho Thái Anh nè.. mở
cửa cho Sa đưa cho"

Bây giờ Thái Anh mới để ý, Lệ Sa hai tay
cầm hai trái xoài chà bá làm em kìm
lòng đâu có nổi. Bất đắc dĩ phải chạy lại
mở cửa thôi.

"Xoài này Sa mới hái bên vườn nhà ông
bảy, chín cây luôn đó"

"Suốt ngày đi ăn trộm.. Lần sau nữa tui
không có nhận đâu"

Thái Anh lấy hai trái xoài xong thì đi vô,
Lệ Sa cũng nhanh chân đi theo. Em thấy
chứ, mà lần này không đuổi nữa. Dù gì
người ta cũng đi hái xoài về cho ăn, mà
giờ còn đuổi đi nữa thì đúng là không có
tình người.

"Để chị Sa gọt xoài cho Thái Anh ha"

"Chị Sa cái gì ? Có tin tui cắt cái mỏ chị
không ?"

"Thì lớn hơn nên xưng bằng bị.. Bộ Thái
Anh không thích hả ?"

"Không thích đó rồi sao ?"

"Thì thôi.. Mà hồi sáng Sa có treo mấy cái
bánh trước cổng, Thái Anh ăn chưa ?"

Thái Anh giờ mới ngộ ra, thì ra hai cái
bánh hồi sáng là của Lệ Sa mua, chứ
đâu khơi khơi người ta lại tặng đồ ăn
cho mình. Tự nhiên giờ muốn trả lại
ghê.

"Bánh nào ? Tui không biết gì hết.. Chắc
hồi sáng anh ba thấy lạ nên quăng xó
nào rồi"

"Gì kì vậy ? Bánh đó Sa mua cho Thái
Anh mà"

Thái Anh nói không biết cái bánh mà
con mắt cứ láo liên. Mờ ám lắm nha, có
thật sự là không ăn không vậy ? Ai kiểm
chứng dùm Lệ Sa với.

Lệ Sa ngồi dưới đất đập bôm bốp trái
xoài lên cột nhà, nhìn thuần thục lắm,
chắc phải có kinh nghiệm lắm rồi đây.
Sau khi trái xoài đã nát bét, Lệ Sa bẻ
một miếng đưa cho Thái Anh.

"Ngon không ? Trái này bự quá chừng"

"Cũng được"

Miệng thì nói "cũng được", mà nội tâm
thì đang gào thét. Cả tháng nay thèm
xoài muốn chết, mà xoài nhà chưa tới
mùa nên đâu có được ăn, giờ tự nhiên
có người hái cho rồi dân tận miệng. Coi
bộ cũng được đó chứ. Lệ Sa này mặt mũi
cũng sáng sủa, nhìn được "gái" lắm chứ
bộ.

"Mà nè.. chị làm gì mà người ngợm dòm
thấy ớn vậy ?"

Thái Anh nhìn mấy vết thương trên
người Lệ Sa rồi phán xét. Mình mẩy gì
đâu chỗ nào cũng xẹo vít tùm lum. Đâu
còn cái vẻ hào nhoáng như lần đầu gặp
ở chợ, đầu tóc thì lúc nào cũng bóng
lưỡng, thơm phúc. Nói thật chứ nhìn Lệ
Sa bây giờ còn thua người hầu nhà em.

"Mấy cái này đó hả ? Lâu lâu lại bị một
đợt.. Mà Sa có thấy đau gì đâu, chắc
cũng quen rồi"

Nói rồi Lệ Sa lại cười khờ nhìn em, sao
mà càng nhìn càng thấy cưng vậy chèn.
Cái má nhìn muốn nựng gì đâu, mà
đụng vô chắc bị ăn liên hoàn tát luôn
quá.

"Nhìn gì nhìn quài vậy ? Biến thái hả ?"

Thái Anh khó chịu bỏ vô nhà, Lệ Sa
tưởng em không muốn nói chuyện với
cô nữa, nên cô cũng định đi về, người gì
đâu mà khó chiều quá trời. Nhưng hôm
nay Thái Anh chịu nói chuyện với cô là
thấy cũng mừng rồi.

"Ê nè.. đi đâu đó ? Nhà còn dư chai
thuốc, chị lấy về sức vô đi chứ nhìn thấy
gớm quá.. Thuốc trên Sài Gòn đó, tốt
lắm"

Ồ, hóa ra không phải Thái Anh giận cô,
mà chỉ là vô trong nhà tìm thuốc đưa
cho Lệ Sa thôi. Thế mà cô cứ tưởng...

"Thôi Sa không lấy đâu.. cái này của nhà
em mà"

"Đã nói là còn dư.. người gì đâu mà lì dữ
thần ? Không nhận mai tui không cho
qua đây nữa"

Nghe Thái Anh hâm dọa không cho qua
nên cũng đành nhận tạm. Chứ đang "lấy
lòng" người ta mà không được gặp mặt
thì không chẳng khác nào "mò kim đáy
bể" . Nay thấy Thái Anh quan tâm mình
thì cô vui dữ lắm, không hẳn là nhẹ
nhàng, nhưng ít ra cũng không xua đuổi
như hôm qua.

(Các chế có điều gì góp ý không ạ ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro