Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới chiều, cha Phác với mấy anh cũng đi
làm về, mà chiều về thấy Thái Anh vui
vẻ hơn hẳn lúc sáng, còn nhảy múa
tưng tưng, hát hò đủ kiểu.

"Dạ cha mới về"

"Chèn ơi.. nay gái út của cha làm gì mà
vui dữ vậy cà ?"

"Cha không biết hồi sáng đâu, cái mặt nó
một đống vậy nè.. nhìn thấy ghét lắm"

Thái Hưng leo teo chĩa mỏ vô làm Thái
Anh sượng trân, đang vui vẻ mà nghe
anh nói cái quạo ngang vậy đó. Sao mà
em thấy Thái Hưng y chang Lệ Sa vậy
ta ? Nói chuyện đía đía, ba chơp ba
nháng. Mà hên là anh của em, chứ gặp
Lệ Sa là tới công chuyện liền.

"Thằng Hưng này.. suốt ngày chọc em,
cha phải quýnh một lần cho nó sợ"

Anh hai Thái Phong cũng mới về đã bắt
đầu nghe hai đứa nó cãi nhau, gì mà
chạu chọe tối ngày. Bữa nào Thái Phong
quạo lên ha, cậu quất mỗi đứa mười roi
cho nó chừa.

"Đứa nào cha cũng thương hết á.. ở nhà
cãi lộn sao cũng được, mà ra đường
phải biết đùm bọc nhau nghe chưa"

Cha Phác cũng không bực bội gì mấy lúc
này, ông luôn là người hiền hậu, có cái
nhìn xa rộng. Thằng hai là cái đứa hiểu
chuyện, cậu rất kĩ tính nên đâm ra hơi
khó tính. Thái Hưng nó cũng là anh, mà
tính tình còn bồng bột, non dại nên cần
anh hai phải dạy lại nhiều. Còn đứa út
nữa, thấy cái miệng tía lia vậy chứ sống
tình cảm dữ lắm, thương anh em thì
không ai bằng, bởi vậy trong nhà ai
cũng cưng. Nói chung là ba đứa con này
đứa nào cũng ngoan, đứa nào ông cũng
tự hào.

"Mà bả đâu rồi ? Sắp giờ cơm rồi mà còn
chưa thấy mặt"

"Nãy má nói qua nhà thím Sáu chơi
chút.. Chắc nói chuyện gì sung quá nên
quên giờ con luôn đó cha"

"Hết nói nổi cái bà này.. Suốt ngày trốn
đi chơi quài, để cha qua đó rước bả về,
bây đói thì ăn cơm trước đi"

Ba anh em nhìn thấy cha như vậy thì
mắc cười, nói thì nói vậy nhưng vẫn lội
bộ đi rước má về, sao mà thấy cưng dữ
vậy chèn ? Em thấy mình quá may mắn
vì được làm con trong gia đình, nhà thì
không thiếu của ăn của để, nhưng lúc
nào mọi người cũng giản dị, sống với
nhau bằng tình cảm chân thật. Không
cầu kì, không sa hoa nhưng sao mà ấm
áp quá.

"Út.. Đói thì lấy cơm ăn trước đi, người
ngợm gì như cái que củi, tụi anh đi tắm"

"Dạ anh hai"

Thế là sắp hết một ngày, một ngày nay
Thái Anh trải qua nhiều cung bậc cảm
xúc lắm. Vui có, buồn cũng có. Nhưng
mà em lại học thêm được cách yêu
thương, tự nhiên sáng nay nhìn Lệ Sa
xong em lại thấy thương hơn là ghét,
không biết cô phải chịu đựng những gì
mà những vết thương ngoài da đã thấy
không còn đan nữa rồi, cô coi nó như
điều bình thường, miệng còn cười được.
Nhìn Lệ Sa vẫn chưa mất nét hồn nhiên ,đâu giống một kẻ đầu đường xó chợ ?

"Ụa.. sao còn chưa ăn nữa ? Anh hai nói
út ăn trước đi mà" - Thái Phong tắm
xong thấy mâm cơm vẫn còn nguyên
nên hỏi.

"Em đợi cha má về ăn chung cho vui"

Vừa nói xong, cha má đã dắt tay nhau đi
vô nhà, trước con mắt "phán xét" của ba
anh em họ.

"Cha má.. vô ăn cơm với tụi con" - Thái
Anh đứng dậy chạy ra chỗ ông bà

"Tại bà không đó.. trốn đi chơi nên giờ
tụi nhỏ phải ăn cơm trễ.. đúng là..."

"Đúng là cái gì ? Tui đi chơi cho khuây
khỏa, ở nhà riết chắc khùng luôn quá"

Trung bình một cặp vợ chồng già là như
vậy đó, sơ hở là "tương tác miệng" , sơ
hở là soi mói nhau. Ông bà nội của au
cũng vậy á, suốt ngày chạu chọe nhau
quài, mà thương nhau dữ lắm.

"Cha má lại ăn cơm nè.. cơm sắp nguội
luôn rồi đó"

Lần này tới anh ba Hưng gọi, anh cũng
quá quen với mấy cảnh như này rồi.
Thấy cha má sống với nhau từng ấy
năm mà vẫn nồng thắm. Ba anh em vui
dữ lắm, khác hẳn viễn cảnh buồn chán
bên nhà Lệ Sa.

"..."

"..."

Lúc này bên nhà Lệ Sa cũng đang trong
mâm cơm, mà không khí ảm đạm hơn
hẳn, chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ
cắm mặt gắp thức ăn, rồi mạnh ai người
nấy ăn thôi đó, chắc còn ăn chung với
nhau là quý lắm rồi. Lệ Sa cũng chán
ngán cái bầu không khí này lắm, tự
dưng thấy về nhà không còn ấm áp nữa,
lê la ngoài đường có khi còn được người
ta đối xử tốt hơn.

"Sao ăn có chút xíu vậy ?"

"Dạ con no rồi"

"Ăn thêm chút nữa đi, qua giờ cha thấy mày có ăn uống gì đâu ?"

Lệ Sa chán tới mức ăn cơm không còn
thấy ngon, ông Lạp thấy con mình
người thì dài ngoằng mà không có
miếng da thịt nên cũng xót. Bậc làm cha
mẹ thì ai mà không thương con.

"..."

"Sao cha hỏi không trả lời ?"

Thấy Lệ Sa làm ngơ mình thì ông Lạp
nghiêm trọng, trời tối rồi mà nó còn tính
đi đâu vậy không biết ?

"Con ra ngoài chút xíu"

"..."

Chưa kịp trả lời thì Lệ Sa đã ra ngoài
đóng cửa cái "rầm", không biết nó giống
ai mà cái tính ương bướng, hay là do
ông chưa đủ nghiêm khắc ?

"Thứ con lì lợm.. biết vậy hồi đó không
có đẻ nó ra đâu"

"Thôi.. kệ nó đi ông, nó đói thì tự biết mò
về ăn"

Bà mẹ kế ngồi bên cạnh thấy Lệ Sa bỏ.đi
thì chĩa mỏ khuyên ông Lạp, đó giờ bà
cũng có ưa gì Lệ Sa, cô đi luôn thì bà ta
còn mừng không hết nữa là.

"..."

Lệ Sa bây giờ đang nằm trên con đường
làng, tay vắt ra sau đêt gối đầu, tận
hưởng khí trời mát mẻ. Giờ này hiếm
người qua lại nên cả con đường này là
của Lệ Sa. Ôi sao mà yên bình quá!! Cô
rất thích thả mình vào thiên nhiên, để
làn gió cuôn trôi đi những ưu phiền. Cô
cũng ước mình là một ngôi sao, vì dù có
chuyện gì thì cũng đều phát sáng. Trong
mắt mọi người Lệ Sa đã có tất cả, nhưng
đâu biết cô cũng có ước nhiều ước mơ,
rất nhiều là đằng khác.

"Không biết giờ này Thái Anh đang làm
gì ta ?"

Hồi nãy cô cũng định chạy qua nhà
Thái Anh, mà giờ này có ba má, anh chị
người ta ở nhà, sao mà dám vác mặt tới.
Chắc phải đợi sáng mai mọi người đi
làm hết Lệ Sa mới dám chạy qua. Giờ thì
cứ nằm đây thư thái thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro