Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi.. cô hai Lệ Sa đó hả ?"

Đang say giấc thì Lệ Sa nghe cái gì xù xì
bên tai, mở mắt ra thì thấy bốn năm
người bu lại dòm mình quá trời. Bộ cô bị
gì hả ?

"Gì vậy ? Dòm dòm cái gì ?"

"Tụi tui dọn đồ ra bán.. sao cô nằm đây"

Lệ Sa bây giờ mới sực nhớ điều gì đó,
ngồi bật dậy. Bây giờ là giờ đi làm, mấy
người tiểu thương thấy Lệ Sa đang nằm
trên cái sạp bán của mình mà đâu có
dám gọi, lỡ mà có mệnh hệ gì chắc chết
với ông Lạp.

"Làm gì kệ tui.. đi làm không lo đâu, suốt
ngày nhiều chuyện"

Lệ Sa quê quá nên quạo, nhăn nhó khó
chịu. Thật ra tối hôm qua cô cũng có về
nhà, mà mở cổng hoài không được, nghĩ
chắc cha giận nên đuổi đi thiệt rồi nên
cũng chẳng thèm kêu cửa. Bèn chạy ra
chợ nằm đỡ rồi ngủ quên tới sáng luôn.
Tới hôm nay, sau khi bị người dân đánh
thức thì cô lại lửng thửng đi quanh làng,
chứ cũng chẳng dám về nhà, cô nghĩ
chắc cha tức lắm mới tới mức đuổi đi.
Mà ngộ thiệt, chuyện hai cha con cãi
nhau thì như cơm bữa mà sao nay cha
lạ quá ?

"Cô hai.. cô hai ơiii" - thằng Tèo từ đâu
hớt hải chạy lại, mặt còn mừng hơn vớ
được vàng.

"Qua giờ con tìm cô muốn chết.. Ông Lạp
đang chờ cô ở nhà kìa"

"Chờ tao chi nữa ? Nói với ổng là tao
không về"

Lệ Sa nói xong thì quay đầu bỏ đi, cô có
nghe lộn không vậy ? Ông Lạp đang chờ
cô về sao ? Trong khi đó hôm qua mới
khóa cổng đuổi cô đi. Chắc chắn thằng
Tèo này nó gạt Lệ Sa rồi, thằng này nó
cũng đía không thua gì cô.

"Về nhà đi cô ơi.. cô không về là con cũng
không xong với ông Lạp đâu" - Nó chạy
theo năn nỉ Lệ Sa về nhà

"Mày định gạt ai.."

Lệ Sa đẩy nó ra rồi chạy đi mất tiêu.
Đúng là chỉ có Thái Anh mới trị được cái
tính ương bướng này thôi. Thử lì trước
mặt em cái nữa coi, xui xui mất giống
như chơi.

"Sao nhà cửa im ru vậy ta ?"

Tới giờ vàng thì Lệ Sa cũng mò qua nhà
Thái Anh. Có nhà thì không chịu về, mà
nhà em phải qua ít nhất vài lần một
ngày mới chịu nổi. Nay Lệ Sa cũng có
mua cho Thái Anh hai cái bánh chuối,
người thì chỉ còn vài đồng lẻ mà vẫn dại
gái lắm.

"Thái Anh ơi.. Thái Anh" - Lệ Sa thỏ thẻ
gọi

Từ ngoài cổng Lệ Sa đã thấy bóng dáng
Thái Anh đang ngồi chơi với chú chó
mực trong sân nhà. Vẫn là bộ bà ba
truyền thống, vẫn là Thái Anh đó thôi..
Mà sao nay em đẹp quá !! Lệ Sa lại ngẩn
ngơ vì khuôn mặt còn ngái ngủ của em,
cũng ngẩn ngơ vì mái tóc chưa kịp buộc
đang óng ánh nắng vàng. Có thể nói..
Em là nàng thơ trong giấc ngủ hằng
đêm của Lệ Sa, vì chỉ có mơ cô mới thấy
được Thái Anh thuộc về mình.

"Gì vậy ta ?"

Thái Anh đang ngồi chơi thì lại nghe cái
gì rục rịch trước cổng, ngó ra coi thì ra
là Lệ Sa, sao hôm nay tìm em sớm thế ?

"Sao nay qua sớm vậy ? Chị coi chừng
mấy anh của tui đó"

"Sa có mua bánh cho Thái Anh nè.. Hai
cái lận đó"

Hôm qua nghe Thái Anh nói bị anh ba
giục hết hai cái bánh mình mua, nên
nay Lệ Sa phải mua lại rồi mang qua
đây cho em nè. Qua sớm tới nỗi hai anh
trai còn chưa ra khỏi nhà nữa mà.

"Lẹ lên.. mở cửa cho Sa vô"

Em đứng suy nghĩ gì đó rồi cũng mở cửa
cho Lệ Sa vô, sao mà dễ dãi quá vậy
Thái Anh ?

"Bánh chuối nữa hả ? Mua quài dị"

"Hôm qua Thái Anh chưa ăn mà.. nay
phải ăn hết đó nha"

Thái Anh nhìn cái mặt Lệ Sa mắc ghét
thiệt chứ, sáng sớm đã mò qua dính em
nữa rồi. Còn bày đặt mua bánh, hôm
qua mới nốc hai cái xong bây giờ nhìn
ngán thiệt chứ.

"Tui không thích bánh chuối.. lần sau
đừng mua nữa"

"Nhưng mà..."

"Ụa.. Ai vậy ?" - Thái Hưng từ nhà đi ra
Anh ba Thái Hưng định đi ra vườn thì
thấy nhỏ em mình nói chuyện với ai mà
mặt nó khó chịu vậy ? Nên phải nán lại
hỏi thử .

"Nhóc này nhìn quen quen.. có phải con
ông Lạp không ?"

"Trúng phóc luôn.. sao anh ba biết ?"

"Bữa tao thấy nó đánh lộn với thằng nào
xóm bên kia á.. mày mà đụng tới nhỏ
em tao thì coi chừng"

"Nè.. mày gọi ai là nhóc ?" ' Lệ Sa gân cổ
lên cãi

Thái Hưng cũng giống Thái Anh, đã có
thành kiến với Lệ Sa ngay từ lần đầu
gặp. Anh cũng nghe danh "chợ búa" của
Lệ Sa này lâu lắm rồi, nay mới có dịp
gặp. Không biết cô ăn ở làm sao mà toàn
bị người ta ghét.

"Nãy cha kêu anh ba ra sớm.. nhanh đi
cha đợi"

Thái Anh thấy cái mùi không ổn. Anh
nhìn Lệ Sa bằng nửa con mắt, Lệ Sa
cũng đâu có vừa, nên phải kêu anh ba đi
lẹ không thôi một hồi nhà có án mạng
mất. Hai người lần đầu gặp mà đã như
nước với lửa, còn hơn bữa đầu tiên em
gặp Lệ Sa nữa, chắc lần này biến căng
dữ rồi đây.

"Láo nháo ổng bẻ cổ chị.. cất cái mắt đi"

"Chắc gì nó đánh lại Sa"

"Chị thử đụng tới anh tui coi" - Thái Anh
trừng mắt làm Lệ Sa rén ngang, tưởng
gì chứ mấy cái vụ đánh lộn thì cô rành
lắm, mà Thái Anh không cho đụng thì
thôi vậy.

"Anh ba tui ít nhiều cũng hơn chị 4 tuổi..
Phép tắc chút đi"

Đụng tới anh em Thái Anh là không 
được đâu, cha dặn phải bảo vệ nhau mà

"Nè.. lấy một cái về đi, tui có phải heo
đâu mà ăn lần hai cái"

Biết sáng giờ Lệ Sa chưa có gì lót dạ, tại
vì mới sáng sớm đã mò đầu qua đây mà
ăn uống gì ? Nên Thái Anh lấy một cái
bánh chuối dúi vào tay Lệ Sa rồi đuổi cô
về. Hôm nay Thái Anh còn biết quan
tâm người ta nữa chứ bộ.

"Ơ nè.. Thái Anh.. Thái Anh ơi"

"Đi đi.. kêu cái gì nữaaa" - Thái Anh chạy
vô nhà đóng cửa cái "rầm"

Người gì đâu mà cọc cằn thấy ớn, Thái
Anh không chơi với Lệ Sa thì cô chơi với
Trí Tú. Tưởng gì, cô có nhóc người để
chơi, tận hai người cơ mà!!!

"Tú ơiii.. đi nhậu với tao" - Lệ Sa lại đứng
trên cây cầu định mệnh ấy gọi "người
đờn bà của gia đình" Trí Tú

"Quỷ cái.. rủ đi nhậu mà cái miệng bô
bô, lỡ vợ tao nghe được rồi sao ?"

Đúng là chỉ có Tú khờ mới xuất hiện
những lúc Lệ Sa cần thôi. Mà nay Trí Tú
nhìn thiếu sắc lắm, đầu óc bù xù, mặt
mày thì phờ phạc như thiếu ngủ. Không
biết hôm qua vợ chồng nó làm gì mà
thức khuya dữ vậy ta ?

"Trời đất.. Trân Ni nó sài hao dữ thần,
mới không gặp có mấy ngày mà tao
nhận không ra mày"

"Ai cũng có lúc nông nổi thôi.. Hôm qua
thức tới 3h sáng, nay tao phải ở nhà
chăm vợ"

"Mày lo cái gì.. vợ mày vẫn còn ngủ mà,
hồi nó dậy thì chạy về"

Thấy Lệ Sa nói cũng có lý, Trí Tú suy
nghĩ một hồi cũng bỏ vợ đi chơi với Lệ
Sa. Suốt ngày bị nhỏ bạn nó dụ, đúng là
Tú khờ mà, dễ tin người dữ lắm.

"Bị cha đuổi hay sao mà qua tìm tao sớm
vậy ?" - hỏi câu du diên hết sức

"Sao mày biết ?"

"Trời phật ơi.. tao hỏi chơi chơi ai ngờ
đúng thiệt"

Hai người bạn đang ngồi dưới tán cây bồ
đề trong làng. Không có mồi, cũng
chẳng có rượu , chỉ đơn giản là tâm sự
với nhau thôi. Với cả Trí Tú dạo này
không nhậu nữa, tập trung chuyên môn
để kiếm "bấy bì"

"Vụ mày với Thái Anh sao rồi ?"

"Bữa giờ ngày nào tao cũng mò mặt qua..
còn mua bánh nữa"

"Mày phải mặt dày lên mới được.. nhỏ
đó thù dai dữ lắm"

Thì ra mấy cái chiêu trò mặt dày này là
Trí Tú định hướng cho Lệ Sa chứ đâu.
Chứ Lệ Sa cũng khờ muốn chết, lần đầu
được "lấy lòng mỹ nhân" nên có biết gì
đâu. Trí Tú người ta kinh nghiệm cưới
vợ mấy năm trời, hỏi sao không rành ba
cái vụ "tán tỉnh" . Nói đúng là "tán tỉnh"
luôn, vì cô thấy Lệ Sa này đối xử với
Thái Anh khác biệt lắm, tới cái ánh mắt
nhìn em cũng khác biệt. Chơi với nhau
mười mấy năm cũng chưa bao giờ thấy
Lệ Sa kiên trì tới mức này. Suy đoán
chắc "con cừu thơ ngây" này đã rơi vào
lưới tình ?

"Cố lên bạn thân ơi.. dù có chuyện gì tao
cũng ở bên mày"

Trí Tú nói xong thì đứng dậy đi về, Lệ Sa
thì vẫn ngồi đó khó hiểu. Khó hiểu vì
câu nói của Trí Tú, khó hiểu tại sao Trí
Tú lại nói như vậy. Có phải Lệ Sa đã quá
ngây thơ rồi không ? Hồi xưa ở bên Tây
cô cũng có nhiều bóng hồng lắm mà,
lịch sử tình trường thì dài cả trang. Mà
sao đụng tới Thái Anh thì Lệ Sa mù tịt
vậy ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro