Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi.. nó về thì mình cũng về"

Lúc đầu Lệ Sa cũng không định đi về
đâu, mà hồi sáng nghe thằng Tèo nói vụ
gì nghiêm trọng lắm, với lại cô cũng
không nỡ để cha già ở một mình với bà
mẹ kế kia nữa. Lỡ xui xui bả làm bậy thì
chết giở.

*cạch*

"Ụa.. nhà gì vắng tanh vậy cà ?"

Vừa đẩy cửa bước vô thì thấy cái nhà im
ắng lạ thường, chứ bình thường cũng có
ồn ào gì mấy đâu, mà ít ra vẫn có ông
Lạp ngồi đây uống trà kia mà.

"Dạ cô hai mới về"- cái giọng lễ phép này
chắn chắn không phải là thằng Tèo

"Cha tui đâu ?"

Nhỏ người hầu thấy cô về thì mừng quá
trời, chứ sáng giờ ở nhà cũng có yên với
ông Lạp đâu

"Dạ ông Lạp đang nằm trên phòng.. Nhờ
cô lên gọi một tiếng chứ sáng giờ con
kêu hoài không được"

Nghe vậy thì cô chạy liền lên phòng,
không lẽ ông Lạp chờ Lệ Sa thật hả ?

*cốc cốc*

"Cha ơi.."

Lệ Sa kêu không thấy ai trả lời thì tự đẩy
cửa bước vô. Ông Lạp mắt nhắm nghiền
nghe tiếng động thì cũng tỉnh giấc.

"Lệ Sa.. về hồi nào vậy con"

"Sáng giờ ăn uống gì chưa ? Sao hôm qua
con không về ?"

Thấy đứa con của mình trở về an toàn
thì ông cũng nhẹ nhõm được phần nào.
Sao mà hôm qua nó bỏ đi vậy cà ?

"Cha lo sức khỏe của cha trước đi.. Lớn
tuổi rồi ăn uống phải kĩ lưỡng"

Lần đầu tiên ông Lạp mới thấy Lệ Sa lo
lắng như thế này, xúc động lắm.. Đó giờ
làm nhiều cái không đúng với má con
nó.. Mà nó vẫn coi mình là cha, càng
nghĩ càng thấy thương đứa con này hơn.

"Lại đây cha biểu"

Hai cha con, một già một trẻ, cùng chung
một dòng máu mà lâu rồi Lệ Sa mới có
lại cảm giác này. Có phải cô đã quá vô
tâm rồi không ?

"Hôm qua cha nói vậy là con bỏ đi đó
hả ?"

"Cha dạy con làm sao ? Con là con của
cha.. Dù trời có sập cũng không được tự
ý rời xa cha"

Bây giờ ông Lạp không muốn la rày gì Lệ
Sa nữa. Chắc hẳn đứa con này đã quá
chán nản rồi, nó không cần thiết phải
trở về nữa, vì gia đình này có lo được gì
cho nó đâu.

"Dạ cha"

"..."

Sau lần này Lệ Sa hiểu được nhiều
chuyện lắm, hiểu được cha thương
mình rất nhiều. Cô cũng hiểu luôn câu
chuyện "vì sao hôm qua mình không vô
nhà được " đến từ đâu luôn rồi. Bảo sao
cứ thấy là lạ, cha có bao giờ làm vậy
đâu. Chỉ có những "con người mưu mô"
trong nhà này làm thôi chứ ai. Chắc
chắn hôm qua Lệ Sa đi, bà ta đã ra chốt
cửa.

"Để con bưng cháo lên cho cha"

Lệ Sa không phải hư hỏng gì, chỉ có cái
máu quậy từ nhỏ thôi, chứ đó giờ cũng
chẳng làm hại gì ai. Lệ Sa rất lành tính.

"..."

"Từ nay anh ba không cho mày chơi với
Lệ Sa đó nữa"

"Ngộ quá à.. người ta sáp lại em chứ em
có biết gì đâu"

Hồi sáng gặp Lệ Sa tới giờ. Thái Hưng cứ
thấy khó chịu, sao mà khứa Lệ Sa này
cứ dính lấy nhỏ em mày quài, chắc chắn
là có ý đồ. Nãy giờ anh cứ dặn Thái Anh
là không cho chơi với Lệ Sa, lải nhải riết
Thái Anh phát bực luôn.

"Chèn ơi.. em nó chơi với ai thì kệ nó,
mày quản làm gì ?"

Cha Phác cũng nhức đầu vì từ sáng giờ
cứ nghe thằng con lải nhải, hồi sáng
Thái Hưng cũng kể cho ông nghe về Lệ
Sa. Ông biết chứ, biết Lệ Sa là "trẻ không
ngoan", mà "trẻ không ngoan" tìm đến
"gái nhà lành" thì chắc chắn có vấn đề.
Ông phải đợi để làm rõ cái vấn đề này
mới được.

"Từ từ đi Hưng.. Để anh hai coi cái đã"

Thái Phong cũng biết chuyện, cậu không
khắc khe như Thái Hưng, nhưng cũng
không làm ngơ vụ này, cũng đang chờ
đợi điều gì đó, có suy nghĩ nhiều lắm
chứ, nhưng cái gì cũng phải từ từ. Người
ta đã làm gì em gái mình đâu ?

"Nó có ăn hiếp thì nói nghe chưa.. Chỉ có
anh ba mới được ăn hiếp mày thôi"-
Thái Hưng nói với giọng quyết liệt, xem
ra lần này anh chơi tới cùng với Lệ Sa
thiệt rồi.

Thái Anh chỉ biết thở dài, em với Lệ Sa
có là cái gì đâu mà anh hai với anh ba
cứ làm quá. Hay là em quá ngây thơ để
nhận ra tình cảm của Lệ Sa ? Mà em với
Lệ Sa bây giờ gọi là gì vậy ? Bạn bè hả ?

Sáng hôm sau, nay Thái Anh chạy qua
nhà Trân Ni rủ đi chợ chung, đi sắp tới
cái cây bồ đề giữa làng thì gặp Lệ Sa, em
còn đang chuẩn bị chạy trốn thì đã bị cô
phát hiện.

"Ụa.. Thái Anh đi đâu vậy ? Sa cũng định
qua kiếm Thái Anh luôn nè"

Xời ơi, tưởng gì chứ nhìn cái bóng thôi là
Lệ Sa cũng biết là Thái Anh. Coi bộ
ghiền lắm rồi.

"Đi đâu kệ tui.. dính gì mà dai hơn đỉa"

"Sa thương Thái Anh mà.. Hay để chiều
Sa bắt cá cho ăn ha"

Câu nói "thương" của Lệ Sa vô tình nói
ra thôi cũng khiến Thái Anh phải suy
nghĩ, chẳng biết thật hay giả mà suốt
ngày nói thương người ta quài. Lệ Sa
này kì quá, dù gì người ta cũng là con
gái mới lớn, vừa tròn mười tám cái
xuân xanh mà ăn nói không ý tứ gì hết.

"..."

Lệ Sa như khờ dại chìm đắm vào Thái
Anh, sao tự dưng em lại cười ? Thái Anh
cười Lệ Sa hả ? Có phải trời nắng quá
nên má em đỏ hơn mọi ngày đúng
không ta ? Mà Lệ Sa mê cái nụ cười này
lắm nha, hình như cô đã say nắng nụ
cười này mấy tiêu rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro