Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau, cả mấy tuần nay bữa
nào Lệ Sa cũng đều đặn mang đồ ăn qua
cho em hết trơn, mà thực đơn đa dạng
lắm. Hôm thì bánh gai, hôm thì bánh
tiêu, bánh ú... Nói chung là đủ loại bánh
trên đời, bởi vậy mới có mấy ngày mà
Thái Anh trộm vía dữ lắm, cái mặt nhìn
là muốn nựng liền. Nhờ vậy em cũng dễ
chịu hơn với Lệ Sa, không còn la mắng,
xua đuổi người ta nữa. Đúng với câu nói
" Con đường ngắn nhất chạm đến trái
tim là con đường bao tử"

"Sa đó hả ? Chị đẩy cửa vô đi.. em không
có khóa"

Mỗi lần nghe "rục rịch" trước cổng là
Thái Anh biết ngay là Lệ Sa. Bây giờ
người ta xưng hô nhẹ nhàng lắm, toàn
là "em" với "Sa" thôi đó nha.

"Hôm nay Sa có để dành cho Thái Anh
mấy cái bánh nè"

Thái Anh nhìn Lệ Sa mở lòng bàn tay
cầm mấy cái bánh đậu xanh chút xíu
mà mắc cười. Gì mà thấy cưng dữ vậy
chèn ? Giống mấy đứa con nít giấu đồ
ăn đem cho đám bạn vậy đó. Sao mà ở
gần Lệ Sa em lại thấy mình là một em
bé. Muốn bên cạnh quài luôn, lâu lâu
không gặp là nhớ dữ lắm.

"Suốt ngày đem đồ ăn qua quài.. Giờ em
mập như con heo luôn rồi nè"

"Có sao đâu.. Ai dám che Thái Anh mập
Sa quýnh cho nhừ tử"

Từ hôm đó tới giờ Lệ Sa với Thái Anh cứ
dính nhau mãi thôi, đi đâu cũng kè kè.
Anh hai, anh ba thì lo sốt vó sợ mất em
gái kia kìa.

"Gì nữa đây ? Sao bữa giờ thấy thân thiết
quá vậy ? Ngồi xích ra chút đi"

Anh ba Thái Hưng thấy Lệ Sa ngồi với
Thái Anh trên cái ghế đá trong sân mà
hốt hoảng, gì đâu mà sát rạt, nhìn nổi da
gà thiệt chứ. Phải méc anh hai liền thôi,
chứ không sớm muộn gì cũng mất em
gái.

"Anh ba kì quá à.. Tụi em ngồi chơi thôi
chứ có làm gì đâu ?"

"Người ta làm gì kệ người ta.. xía vô
quài" - Lệ Sa cũng chĩa mỏ nói Thái
Hưng

"Mày nói gì đó ? Thích lo bao đồng
không ?"

Tới nữa rồi đó, mỗi lần Thái Hưng với Lệ
Sa đụng mặt là có chuyện, cả tháng nay
em cũng mệt mỏi dữ lắm, suốt ngày
phải can ngăn hai người này, không thôi
có án mạng thiệt mất. Hôm bữa Lệ Sa rủ
em đi tắm sông rồi sẵn lội xuống ruộng
bắt trộm cá người ta, anh ba Thái Hưng
đi ngang bắt gặp thì sôi máu, lôi đầu hai
đứa lên bờ, la quá trời quá đất. Còn hăm
họa đánh gãy tay, gãy chân đồ nữa.

" Thôi.. bỏ đi anh ba, không thôi em méc
cha đó"

Thái Hưng cũng không muốn làm lớn
chuyện trước mặt em gái nên cũng bỏ
qua, còn kịp quay sang nói với Lệ Sa cái
gì đó.

"Mày coi chừng.. Chiều nay ra bến sông
gặp tao"

"Thích thì chiều.. để coi ông làm gì tui"

Sau khi Thái Hưng rời đi, Lệ Sa đã quay
qua nhìn em cười cười. Sao cái người hổ
báo lúc nãy với bây giờ khác quá vậy ?
Không lẽ Lệ Sa bị đa nhân cách hả ?

"Mai mốt ổng nói gì thì im đi nghe chưa..
xía xía vô có bữa ổng quýnh cho tắc
thở"

"Nó đẻ trước Sa chứ có bự hơn Sa đâu
mà phải sợ"

"Thích trả treo không ? Tui dặn chị làm
sao ? Gọi người lớn bằng nó hả ?" - Thái
Anh đã cọc thì khỏi chị em gì hết trơn

"Sa.. Sa.. Sa xin lỗi"

Từ khi cuộc đời Lệ Sa có Thái Anh thì cô
đã biết nói lời xin lỗi. Sợ Thái Anh dữ
lắm, người ta nói gì là nghe răm rắp,
không dám cãi một câu. Tới cả Trí Tú
cũng thấy cô lạ lạ, nhìn Lệ Sa bây giờ
giống đang bị "tình yêu chớm nở" làm
cho ngây dại con người vậy đó. Mà ngộ
lắm, Thái Anh cũng quan tâm người ta,
cũng để ý người ta, mà ai nói em đang
yêu là hỏng có chịu.

"Nói một câu là cãi một câu.. Nhắc quài
không chịu nghe"

"Nè.. Thái Anh.. Sa thương Thái Anh mà"

Rồi xong, giận luôn rồi đó, vừa lòng
chưa ? Không biết yêu thương kiểu gì
mà làm người ta giận quài. Hai ba ngày
là giận một lần, đi năn nỉ tối ngày luôn.
Bởi vậy anh ba Hưng không xót em sao được ? Lệ Sa toàn dạy hư em gái của
anh thôi, suốt ngày rủ em trốn cha đi
chơi, giờ còn biết bênh vực nhau nữa
đấy.

Bây giờ đang là giờ tan tầm, dòng người
nối đuôi nhau nói chuyện rôm rả hết cả
một con đường. Màu nắng chiều vàng
ươm đang ôm trọn lấy ngôi làng xinh
tươi này như để sưởi ấm cho những
kiếp người lầm than. Giờ lành đã điểm,
Thái Hưng đã đứng đợi ở đây được tầm
ba mươi phút, chỉ để chờ khắc tinh của
mình xuất hiện.

"Cũng biết mò ra nữa đó hả ? Người ta
lại tưởng trốn đâu rồi chứ"

Thái Hưng đã thấy bóng dáng "người
kia" từ xa, xem ra cũng đúng hẹn đấy
chứ. Nói xhung là cũng có can đảm,
chắc cũng không phải dạng tay mơ.

"Tại sao phải trốn ? Đã nói là thích thì
chiều"

Lệ Sa cũng chẳng vừa gì mà hỏi xoáy lại
Thái Hưng với khuôn mặt rất thách
thức.

"Bữa giờ Sa nhịn anh ba cũng nhiều..
Biết điều thì ngoan chút xíu đi, thấy
được tao còn tha cho"

Không có Thái Anh ở đây thì Lệ Sa cũng
chẳng cần nể nang ai, cũng chẳng cần
phép tắc xưng hô gì hết, cứ đụng là
chạm.

"Máa"

Vừa nói dứt câu, Thái Hưng đã phóng
thẳng mặt Lệ Sa cái nắm đấm to đùng.
Anh cũng bự con không thua gì Lệ Sa,
độ ngông cuồng cũng một chín một
mười, nên cứ dốc hết sức mà đánh, cứ
đánh liên tục. Đến nỗi máu mũi Lệ Sa
chảy ròng ròng, mặt còn in nguyên vết
tích. Lệ Sa này cũng ngông cuồng, khi
mà hai cái ngông cuồng "choảng nhau"
thì chỉ có "long trời lở đất".

"..."

"..."

"Thằng Hưng.. Về liền cho tao"

Thái Phong từ đâu hốt hoảng chạy lại ôm
thằng em mình lại không cho nó đánh
nữa, không thôi một hồi cũng có một
đứa chết. Thằng này nó chán sống hay
sao mà hôm nay dám trốn đi đánh lộn ?
Chuyến này tới số cậu ba Hưng rồi.

"Lệ Sa.. có sao không ?"

Buông Thái Hưng ra, cậu gấp rút chạy
qua coi Lệ Sa đang loạng choạng như
sắp đứng không nổi, mặt mày đỏ trạch,
máu me cứ tuôn ra không ngừng. Yếu
tim nhìn là xỉu thiệt đó !!!

"Trời đất.. đánh gì mà dữ thần ôn vậy
không biết ? Thằng này nay chán sống
rồi"

Thái Phong lấy cái khăn tay trong túi ra
lau sơ sơ cho Lệ Sa trước. Chừng nào về
nhà mới vệ sinh vết thương kĩ càng
được.

"Thằng Hưng.. đi về lẹ, chuyến này mày
tới số với anh hai"

Đợi Thái Phong cõng Lệ Sa về nhà xong
xuôi là tới công chuyện thằng Hưng, cho

chừa cái tội du côn.

---

"Thằng ba.. ra đây cha biểu" - Ông Phác

nghiêm mặt ngồi trên cái bộ ngựa trong

bếp.

Cha Thái Hưng đã biết chuyện thằng con

mình hôm nay đi đánh nhau với người

ta, đó giờ thằng này hung hăng ai cũng

rõ, mà nay dám đi tụ tập đánh nhau là

ông phải dạy lại rồi.

"Dạ cha"

"Chuyện hôm nay là sao ? Cha dạy con

như thế nào ?"

"..."

Thái Hưng vẫn đứng đó, không một lời

giải thích cho hành động bồng bột của

mình. Vẫn cúi mặt như che đậy điều gì

khó nói.

*chát*

Nếu đã lì tới mức này thì ông phải dùng

biện pháp mạnh thôi, đó giờ cha Phác

chưa từng sử dụng đòn roi, vì ông muốn

dùng lời nói dạy dỗ những đứa trẻ nên

người. Nhưng nếu không chịu thấm thía

thì phải lãnh hậu quả

"Tại sao cha hỏi không trả lời ? Hửm"

"..."

Thái Hưng vẫn im lặng đâu đó mười

phút, không biết anh đang suy nghĩ gì

mà có vẻ ấm ức lắm. Mà tức cái là hỏi

quài không chịu nói. Cha nói thì chỉ "Dạ"

thôi, chứ hỏi lý do đánh Lệ Sa thì im re.

"..."

"Đừng để cha biết con đánh nhau lần

nữa.. con người chỉ hơn nhau cái đầu

thôi, cố gắng dùng cái đầu suy nghĩ

trước khi làm"

"Cha chỉ nói tới đây thôi.. Mong con hiểu,

còn cái gì khó nói quá thì đừng nói.. Con

vô ngủ đi"

Sau buổi tối hôm ấy, ông Phác mới biết

mình vẫn chưa hiểu hết đứa con này, vì

không hiểu nên không biết con nghĩ gì,

cũng vì không hiểu nên con mới không

tin tưởng để nói ra. Haizz.. đúng là đẻ

con đã khó rồi mà dạy con nên người

còn khó hơn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro