Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là có mắt như mù.. con người lúc
nào cũng chỉ biết bạo lực"

Sáng ra đã thấy Thái Anh nằm trên võng
lèm bèm chửi ai mãi.

"Đáng ghét.. Lệ Sa đáng ghét"

Chuyện là như này, hôm qua Thái Anh
cũng nằm ở đây nè, nghe loáng thoáng
cha với anh ba nói cái gì mà "đánh
nhau" rồi một hồi lại nhắc "Lệ Sa". Em
cứ tưởng chiều hôm qua Lệ Sa trốn đi
đánh nhau rồi bị bắt gặp. Nên nãy giờ
mới lảm nhảm chửi ngưòi ta quá trời
luôn, chứ có biết bây giờ người ta đang
nằm một đống ở nhà rồi đâu.

"Tụi anh ra vườn.. ở nhà coi khóa cổng
đàng hoàng đó"

"Dạ anh ba"

Sao bữa nay Thái Hưng nói chuyện nhẹ
nhàng dữ vậy ? Thấy không có quen,
dường như hai anh em đang có khoảng
cách vậy đó.

Tối hôm qua Thái Hưng nằm suy nghĩ
rất nhiều, suy nghĩ về những hành động
bồng bột của mình, cũng suy nghĩ về
những gì mình làm có thật sự tốt cho
Thái Anh hay không ? Anh ba cưng em
lắm, em cũng biết mà, nhà có mỗi đứa
em gái sao không cưng cho được ?
Nhưng có lẽ lần này Thái Hưng biểu lộ
sai cách rồi.

"Sao chưa qua nữa ta ?"

"Chắc là đi chơi với nhỏ khác rồi.. Giận
luôn cho biết"

Thái Anh cứ nằm quài, quay qua quay
lại mấy lần mà vẫn chưa thấy Lệ Sa mò
mặt qua. Hay là hôm qua đi đánh nhau
xong bị người ta hốt đi luôn rồi ? Không
chịu auuu

"Không thèm qua kiếm thìnthooi.. Người
ta đi chơi với chị Ni cũng được mà..
không cần"

Thái Anh nghĩ Lệ Sa chán mình rồi nên
mới không qua tìm. Giận dỗi, chán nản,
thất vọng.. cảm xúc lẫn lộn khiến em
còn không hiểu nổi mình bị gì, nhưng
nói chung là buồn lắm. Chưa kịp bén
lửa nữa là bị gáo nước lạnh ngắt dội
xuống rồi.

"Chị Ni ơiii"

"Rảnh không ? Đi chơi với em" - chị em
thân thiết nên nói chuyện thoải mái lắm

"Ụa.. nay mới kiếm tui đó hả ? Nghe nói
bữa giờ đang bận tình tứ với Sa Sả gì đó
mà phải không ?"

"Chị này.. kì quá à, người ta có yêu
thương gì đâu mà tình tứ" - Nói tới đây
Thái Anh lại không chịu thừa nhận mà
gân cổ lên cãi, cãi xong rồi lại xụ mặt
xuống.

Gì đây ? Giận Lệ Sa là qua đây nhõng
nhõng đó hả ? Sao Thái Anh coi Trân Ni
như cái chợ vậy ? Muốn ghé là ghé, anh
chỉ đến bên em lúc buồn...

"..."

"..."

Đang nói chuyện rôm rả, cười muốn bể
cái nhà thì Trân Ni chợt nhớ ra một
chuyện.

"Ụa.. Thái Anh, sao bây giờ em còn ngồi
đây ?"

"Thì em ngồi đây chơi với chị nãy giờ
mà ?"

"Không phải.. Ý chị là người tình của em
bị đánh trọng thương mà sao giờ vẫn
ngồi đây cười ?"

Thái Anh đặt dấu chấm hỏi chà bá lửa
trên đầu. Người tình gì ? Người tình
nào ?  Người tình ở đâu ?

"Vụ gì vậy chị ? Đánh ghen ở đâu mà có
người tình ?"

"Bộ em không biết chuyện Lệ Sa với
thằng Hưng hả ? Anh em chung nhà gì
kì vậy ?"

Thái Anh vẫn còn ngơ ngác. Lệ Sa bị gì ?
Lệ Sa bị làm sao mà mặt Trân Ni
nghiêm trọng vậy ? Còn có cả anh ba
nữa, hai người đó đâu có ưa nha. Mà hai
người không ưa nhau sáp lại thì chẳng
có điều gì tốt lành !!!

"Sao vậy chị ?"

Mặt Thái Anh lúc này còn nghiêm trọng
hơn cả Trân Ni, chắc chắn là đang lo
cho người ta, mà nói "yêu đương' là
không có chịu.

"..."

"Vậy nè.."

"Đó đó.. vậy đó..."

Sau một hồi hỏi thăm quá trời quá đất,
Thái Anh mới biết hôm qua có chuyện
chấn động ở bến sông, Lệ Sa bị anh ba
đánh tới xém chết hả ? Sao mà lạ quá
vậy ? Bình thường cô toàn đi đánh
người ta mà ? Bảo sao hôm qua thấy hai
ngưòi đó xù xì cái gì mà em hỏi Lệ Sa thì
nhất quyết không chịu khai. Hôm nay thì
rõ rồi ha ? Nhắc thì không chịu nghe..
Chuyến này Lệ Sa chết với Thái Anh

"Đúng là chứng nào tật nấy.. lúc nào
cũng la, cũng chửi mà cuối cùng ngựa
lại quen đường cũ"

"Đáng đời.. Phải cho xém chết một lần
mới chừa được"

Thái Anh mới từ nhà Trân Ni về, trên
đường đi cứ chửi "Lệ Sa khờ", "Lệ Sa hư"
miết luôn. Hình như cũng lo cho người
ta đây nè. Mặt chù ụ một đống, e là sắp
khóc đến nơi rồi.

"Chị Sen ơii.. Ra khóa cổng dùm em"

Ngồi ở nhà suy nghĩ một hồi Thái Anh
cũng quyết định qua kiếm người ta, để
coi sống giở chết giở thế nào rồi mà còn
không thèm qua tìm em. Trời thì nắng
chang chang, Thái Anh không nón áo cứ
đội nắng đi băng băng chạy qua kiếm Lệ
Sa, dường như cái nóng rát này không
ngăn cản được lý trí của em mất rồi.

"Lệ Sa đâu.. Ra mở cửa lẹ lênn" - Thái
Anh hậm hực đứng trước nhà Lệ Sa gọi
cô xuống mở cửa.

"Ủa cô Phác.. cô kiếm ai ở đây ?"

Đám người hầu nghe cái giọng oanh
vàng ấy thì giật mình phải chạy ra mở
cửa cho Thái Anh vô. Chứ không thôi
một hồi là lủng màng nhĩ luôn.

"Cho con gặp Lệ Sa"

Khỏi cần ai mang Lệ Sa xuống, Thái Anh
tự giác chạy lên phòng kiếm luôn, tức
quá trời tức rồi.

*cốc cốc*

"Vô đi" - Lệ Sa nằm trong phòng yếu ớt
cất giọng

*cạch*

Đập vào mắt Thái Anh là cảnh tượng
làm em câm nín. Kinh khủng quá...

"..."

Tay phải Lệ Sa bị bó bột, khắp người ở
đâu cũng có máu, nhìn đáng sợ lắm. Có
phải vì đáng sợ quá nên làm Thái Anh
chết đứng luôn không ? Cũng có phải vì
bộ dạng này hù em nên mắt em lại ngấn
nước rồi ?

"Thái.. Thái.. Thái Anh"

Toàn thân Lệ Sa đau nhứt, đau tới nỗi
không nhảy ra chào đón Thái Anh được.
Sao mà cô vô dụng quá vậy ?

"Đứng im.. Người đáng ghét như chị chỉ
nên đứng im thôi"

"Sao mà khờ quá vậy hả ? Đã nói là đừng
có kiếm chuyện với ổng mà không
nghe.. Hức"

Thái Anh bước nhanh đến chỗ Lệ Sa,
đánh bùm bụp vào cái gối cô đang nằm.
Thái Anh lại mít ướt rồi, nước mắt cứ
tuôn rơi ướt hết người Lệ Sa.

"Sa xin lỗi mà.. xin lỗi Thái Anh"

Lệ Sa có đang mơ không ta ? Hình nhừa
đang mơ, vì chỉ có mơ Thái Anh mới
khóc vì cô thôi, mà giấc mơ này chân
thực quá. Nếu là mơ thì Lệ Sa cũng
chẳng cần tỉnh thức làm gì nữa.

"Nín đi.. Suốt ngày chỉ biết xin lỗi, người
đáng ghét chỉ nên chết thôi" - Thái Anh
đá vào thành giường mấy cái rồi lại
khóc toáng lên.

"Thôi mà.. Sa thương Thái Anh nhiều..
Em bé ngoan không được khóc nhè"
Lệ Sa dùng cánh tay yếu ớt kéo Thái Anh
lại gần với mình, có gắng dùng lời nói
nhẹ nhàng để dỗ cục bông mít ướt này.
Không biết nước mắt ở đâu mà cứ chảy
ra hoài luôn ta ?

"Ngoan nè.. Sa thương"

Thái Anh nằm bên cạnh Lệ Sa mà nấc
lên, suốt ngày nói thương người ta mà
làm người ta buồn hoài, vậy là đâu có
thương. Đúng là Lệ Sa chỉ được cái
miệng thôi !!!

"Ầu ơ.. ví dầu cầu ván đóng đinh.. cầu tre
lắc lẻo, gập ghềnh khó đi.."

Sau gần nửa tiếng dỗ dành thì cuối cùng
cũng thành công. Lệ Sa phải nằm xoa
lưng mãi, nói lời ngon ngọt thì Thái Anh
mới chịu nín. Bây giờ thì nàng ta đang
nằm ôm Lệ Sa cứng ngắt rồi kia kìa, ngủ
ngon lành luôn. Lệ Sa nhớ Thái Anh qua
thăm cô mà ta ? Sao bây giờ Lệ Sa phải
chăm ngược lại vậy ? Còn phải hát ru,
xoa lưng đều đặn mới chịu ngủ yên nữa
chứ. Đúng là chỉ mãi là đứa trẻ to xác
mà thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro