Chap 15. Hắt nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cơ thể nằm sát rạt đánh một giấc tới
đầu giờ chiều. Mở mắt ra đã thấy Lệ Sa
nằm bên cạnh ngủ ngon lành, có khều
tay khều chân như nào cũng không chịu
dậy. Mà Lệ Sa ngủ hư lắm, cứ chui đầu
vào nách em hửi hửi, hít hít mãi thôi.
Thái Anh cũng vì cái hành vi biến thái
đó làm cho tỉnh giấc chứ đâu.

"Lệ Sa đáng ghét.. To xác mà không biết
khôn gì hết"

Thái Anh nằm trong vòng tay Lệ Sa mà
cứ chửi người ta quài. Em cứ thắc mắc
cha mẹ Lệ Sa đâu mà để cô bị thương
một mình ở nhà như vậy ? Càng nghĩ
em lại thấy thương Lệ Sa nhiều hơn,
chắc hẳn rất cô đơn khi thiếu vắng tình
thương của cha mẹ. Thái Anh mà không
biết tin để chạy qua thì cuộc đời Lệ Sa sẽ
ra sao luôn.

"Lúc nào cũng bắt người ta hầu hạ mình"

Miệng thì lúc nào cũng chửi "Lệ Sa khờ"
"Lệ Sa hư" mà nghe tin người ta có
chuyện là lật đật chạy qua liền. Giờ còn
biết nấu cháo cho người ta ăn nữa đây
nè. Đúng là hai người này chỉ được cái
miệng

"..."

"..."

"Ủa.. đâu mất tiêu rồi ?"

Lúc này Lệ Sa đang ngủ trên phòng thì
cảm giác bên cạnh trống trơn thì giật
mình thức dậy, cô hoảng loạn nhìn tới
nhìn lui quanh căn phòng mà không
thấy bóng dáng người kia. Không lẽ Thái
Anh bỏ đi về rồi ? Sao em nói ở đây
chăm Lệ Sa mà ? Thái Anh thất hứa hả ?

"Thái Anh.. Thái Anh đâu rồi ?"

Mắt Lệ Sa ươn ướt gọi lớn tên Thái Anh,
từ nhỏ đến giờ đâu có ai thấy Lệ Sa
khóc, mà hôm nay cô lại khóc vì sợ
người ta bỏ sao ?

"Gì vậy ? Đợi em chút xíu"

Đang ở dưới nhà thì nghe Lệ Sa kêu quá
trời, Thái Anh phải dừng việc để chạy
lên xem có chuyện gì mà Lệ Sa hốt
hoảng dữ vậy, không lẽ ngủ rồi lăn
xuống giường hả ta ?"

"Sa sao vậy ? Bị đau chỗ nào hả ?"

Lệ Sa thấy Thái Anh quay về với mình
thì nhẹ nhõm. Lệ Sa sợ lắm, sợ một
người quan trọng lại rời xa cô một lần
nữa. Nỗi đau mất mẹ như in vài tâm trí
khiến cô khó mà bình tĩnh được.

"..."

"Sao em hỏi không trả lời ?"

"..."

Lúc này Thái Anh mới thấy khuôn mặt
mếu máo của Lệ Sa, sao mà như em bé
đòi mẹ vậy ? Bộ có chuyện gì đáng sợ
lắm hả ?

"Sa tưởng Thái Anh đi về rồi chứ"

"..."

Nghe được câu trả lời của Lệ Sa, Thái
Anh như muốn cắn lưỡi chết tại chỗ. Có
vậy thôi mà làm hết hồn, em đã nói là ở
lại chăm Lệ Sa mà. Bộ cô không tin
tưởng em hả ?

"Trời đất.. có vậy thôi mà cũng mít ướt,
sao yếu đuối quá vậy ?"

Bây giờ lại tới Thái Anh chê Lệ Sa mít
ướt. Em nhớ con người Lệ Sa hổ báo
lắm mà, sao bây giờ như con chuột nhắt
vậy ?

"Em đang nấu cháo.. đợi chút đi"

"Mà Thái Anh ơi.." - Lệ Sa lại gọi Thái
Anh cái gì đó, mà lần này nghe có vẻ e
dè lắm

"Gọi gì gọi hoài vậy ? Đã nói là đang nấu
cháo"

Thái Anh cọc rồi nha. Mẹ bà.. qua đây
chăm người bệnh chứ có phải chăm con
đâu mà gọi hoài, bộ muốn ăn đấm hả ?

"Sa.. Sa..."

"Sa làm sao ?"

"Sa.. Sa muốn đi tè"

Lệ Sa biết Thái Anh sẽ ngại nên cứ ậm ừ
chẳng dám nói, nhịn nãy giờ cũng hơn
hai mươi phút rồi chứ ít. Cô cũng ngại
nhờ chuyện cá nhân lắm chứ. Mà ông
Lạp với thằng Tèo lên huyện từ sáng
hôm qua rồi, chẳng ai hay tin Lệ Sa gặp
chuyện hết trơn, ở nhà chỉ còn mỗi Thái
Anh thôi đó.

"Thì đi đi, chân có bị làm sao đâu mà
không đi được ?"

Thái Anh khó xử lắm, dù gì em cũng là
con gái chưa chồng, tâm can em không
cho làm những việc riêng tư này. Cha
Phác mà biết là không được đâu.

"Nhưng mà Sa đau lắm"

"..."

Thái Anh biết chứ, biết bây giờ Lệ Sa
không thể tự làm được. Nhưng mà em
hết cách rồi, không biết phải hành sự
làm sao cho đúng đây.

"Thái Anh dắt Sa cô nhà tắm được rồi..
Để Sa tự làm"

Lệ Sa cũng không muốn bắt em làm
những việc này. Vì dù sao em với cô
cũng chưa là gì hết, sao mà cho con gái
người ta hi sinh vì mình được chứ.

"Em.. em biết rồi"

Thái Anh để Lệ Sa đứng trước hố xí rồi
đóng hờ cửa lại, ra ngoài này chờ đợi.
Thái Anh biết Lệ Sa lo cho em nên nói
vậy thôi chứ sao mà làm được. Tay phải
thì bó bột, người chỗ nào cũng đau
nhứt, đứng còn không nổi nữa kia kìa.

"Sa ơi.. có ổn không ?"

"..."

Thấy Lệ Sa im lặng là em cũng đủ hiểu,
hé mắt nhìn vô thấy cô vẫn còn đứng im
một chỗ. Thái Anh do dự, đấu tranh tâm
lý một lúc sau cũng đẩy cửa bước vào.

"Để em giúp Sa"

Cũng hết cách rồi, Thái Anh coi như đây
là giúp người thôi chứ cũng không còn
bận tâm điều gì nữa. Em tin tưởng Lệ
Sa, thấy cô chật vật như vậy cũng tội
lắm chứ.

"Không cần đâu.. Một chút thằng Tèo về
Sa nhờ nó cũng được mà" - Lệ Sa nhất
quyết không cho Thái Anh đụng vào
người mình.

"Lỡ nó không về là Sa để vậy quài luôn
đó hả ? Hại sức khỏe lắm đó"

"Kéo xuống là được mà đúng không ?"

Nghe Thái Anh hỏi vậy thì Lệ Sa bật
cười, biết em có ý tốt nhưng mà vẫn còn
ngây thơ quá, đâu phải kéo xuống là đi
được liền ? Nhưng cũng không trách
Thái Anh được, vì vốn dĩ em chỉ làm
những gì em tưởng tượng được thôi.

"Sao Sa cười ? Em ở đây Sa không đi
được hả ?" - Thái Anh tưởng có em ở đây

Lệ Sa ngại nên định đi ra ngoài chờ, vì
dù sao cũng kéo xuống rồi mà

"Thái Anh ơi.. Chưa xong mà" - Lệ Sa cất
tiếng gọi Thái Anh lại, biết em cũng
muốn giúp mình nên cũng bớt đi phần
nào áy náy.

Thái Anh lúc này mới sực nhớ, Lệ Sa có
giống em đâu mà kéo quần xuống là đi
được ? Không lẽ để thòng xuống như
vậy mà xả ra hả ? Phải đỡ lên chứ,
nhưng mà bây giờ ai đỡ ? Em hả ?

"..."

Thái Anh giương đôi mắt cầu cứu tới Lệ
Sa, tự nhiên bây giờ em muốn rút lui
rồi. Em không đủ can đảm cầm vào
"đấy" đâu. Lệ Sa cũng hiểu ánh mắt em
đang nói gì. Cô muốn khóc quá, đứng
đây mỏi cả chân rồi mà còn chưa được
giải quyết.

"Được không Thái Anh ?"

"Hự.."

Bụng dưới Lệ Sa co thắt dữ dội, yếu hầu
trượt lên trượt xuống liên tục. Cô có
đang nhìn nhầm không ? Bàn tay nhỏ
bé của Thái Anh đang đặt vào "nơi ấy"
của Lệ Sa đó. Sao cảm giác lạ quá ? Khác
hẳn với lúc cô tự làm. Cũng là tay đó
thôi, nhưng sao Thái Anh cầm vào ấm
quá ?

"Sao.. sao kì vậy ?"

Thái Anh lần đầu trải qua chuyện này
nên hoang mang lắm, chẳng hiểu tại sao
lúc đầu nó "ỉu xìu" như cọng bún, mà
bây giờ nóng hổi, cứng ngắt vậy nè ? Bộ
em làm sai bước nào rồi hả ?

"Từ từ Thái Anh ơi.. Sa chưa xong mà"

Thấy Thái Anh có dấu hiệu rút tay lại thì
Lệ Sa phản đối. Người ta chưa xong mà,
giúp phải tới nơi tới chốn chứ .

"Được chưa Sa ? Em mỏi tay quá"

"Xong rồi"

Thái Anh còn tinh tế vẩy vẩy cái "cục
thịt" đó cho sạch nữa, không thôi hồi vô
nằm thúi quắc luôn. Mà hình như Thái
Anh làm sai kĩ thuật hay sao á ? Càng
vẩy nó càng cứng, lại càng dài.

"Sao nó khác hồi nãy quá vậy ?"

"Nó vậy đó.. chút xíu là xẹp liền à"

Thái Anh đang hoang mang về cơ thể Lệ
Sa, gì mà như con đỉa vậy ? Muốn dài
lúc nào thì dài. Rồi Lệ Sa không thấy
đau hả ? Thái Anh nhìn "khối u" đó tím
lè tím lét là thấy đau dùm luôn rồi đó.

"Nằm im ở đó đi.. Em xuống bưng cháo
lên cho ăn"

Nghe Thái Anh nhắc Lệ Sa mới nhớ hôm
qua tới giờ mình còn chưa có gì lót dạ.
Cứ nằm một chỗ như vậy, chẳng đi đâu
được. Không có Thái Anh chắc Lệ Sa tàn
phế luôn rồi quá. Em sống tình cảm lắm,
lo cho Lệ Sa từ sáng tới giờ mà chẳng
than câu nào. Lệ Sa nợ Thái Anh rất
nhiều thứ, có Thái Anh cô mới biết thế
nào là hạnh phúc, hạnh phúc vì được
yêu thương. Em như tia sáng xuất hiện
để sưởi ấm cho cuộc sống lạnh lẽo này
vậy. Lệ Sa cứ nghĩ sau này người nào
cưới được Thái Anh chắc phải giải cứu
cả thế giới mất.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro