Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở cái miệng bự bự ra"

"Bự dữ rồi mà.."

Vừa dứt lời thì Thái Anh đã đẩy nguyên
muỗng cháo đầy ắp vào miệng Lệ Sa. Đó
giờ tiểu thư Phác này chưa phải động
tay động chân việc gì mà hôm nay phải
nấu cháo cho người ta, giờ còn phài đút
cho ăn nữa chứ. Tuy không được nhẹ
nhàng gì mấy nhưng chứa đựng rất
nhiều tình thương của Thái Anh, nên Lệ
Sa nào dám chống đối. Ông bà Phác thấy
cảnh này chắc tức dữ lắm đây, đúng là
có đứa con con gái đáng đồng tiền bát
gạo.

"Trời đất.. Tay chân thì dài thòong mà
mình mẩy như bộ xương vậy ?"

Bây giờ lại tới chuyên mục "chửi như hát
hay" nữa rồi. Thái Anh cầm vào đôi tay
gầy guộc của Lệ Sa mà xót không thôi,
bình thường em toàn bị chê gầy mà
nhìn Lệ Sa còn gầy hơn, người ngợm thì
cao nhòng mà có mỗi da bọc xương. Chỉ
có cái mã "đẹp trai" thôi chứ còn lại thì
Thái Anh chê toàn tập.

"Đã dặn là phải ăn nhiều vô mà sao lì
quá vậy ? Biết nghĩ cho mình chút xíu
đi"

"Sa để dành đồ ăn cho Thái Anh mà.."

"Thích trả treo không ? Học ở đâu cái
thói cãi tay đôi vậy hả ? Bây giờ lời em
nói đâu còn thấm thía nữa đúng
không ?"

"..."

Lệ Sa thấy cái điềm mình sắp bị giận thì
im re, đâu có dâm nói lại nữa, mới hồi
nãy còn ngọt ngào xong mà bây giờ sắp
có "chiến tranh lạnh" nữa rồi. Mà Thái
Anh chửi cũng đúng, suốt ngày đem đồ
ăn qua cho em còn bản thân thì không
bao giờ nghĩ tới. Mình mẩy xương xẩu
tùm lum mà sao đi đánh nhau hay thật
chứ ? Mà em cũng thắc mắc, sao hôm
qua Lệ Sa không đánh lại anh ba Hưng
mà nằm yên chịu trận vậy ? Đây đâu
phải Lệ Sa hổ báo mà em biết ?

"Nhìn nhìn cái gì ? Tối phải uống thêm
một ly sữa cho em"

"Sa biết rồi.."

Lệ Sa ấm ức mà không làm được gì, chỉ
biết nhẫn nhịn thôi. Chứ mà em dỗi thì
Lệ Sa cũng chẳng được yên, nên cứ "im
lặng là vàng"

*Hú..hú..hú*

Tiếng tu hú bên ngoài làm cho Lệ Sa nhớ
về rất nhiều điều. Ngày má cô mất cũng
chính loài chim này đã cất tiếng kêu dai
dẳng suốt cả một đêm hè, âm thanh rít
lên từng cơn hòa vài tiếng khóc của đứa
trẻ đêm ấy, chắc hẳn đó là loại âm
thanh rất phức tạp và chẳng ai muốn
nghe. Có thời điểm, Lệ Sa đã từng rất
ghét loài chim này, vì nó là nỗi đau lớn
nhất trong lòng cô, rất ám ảnh. Nhưng
bây giờ thì không còn nữa rồi, vì đã có
một thiên thần cứu vớt cuộc đời Lệ Sa
ra khỏi những tháng ngày tăm tối. Cô
biết ơn em nhiều lắm. Trước khi ra về,
Thái Anh đã nói với Lệ Sa về mọi thứ
trên đời, cứ nằm nói mãi mà chẳng bận
tâm đến thời gian, em gửi cho Lệ Sa
những yêu thương ngây dại, những nụ
cười ngây ngô và những câu chuyện đời
sông. Có lẽ niềm vui của Lệ Sa bây giờ
chỉ có Thái Anh mà thôi.

"Ui da.."

"Sao anh ba ngồi đây ?"

Thái Anh giật nảy mình khi đụng trúng
cái gì chà bá lửa ở trước nhà. Vừa về tới
đã bị Thái Hưng hù cho một phen hú
hồn hú vía, sao tự nhiệ lại ra ngưỡng
cửa ngồi một mình vậy ? Bộ đang đợi ai
hả ?

"Đi đâu mà tới giờ mới về ? Hên là có
anh ba chừa cơm cho mày đó.. Không
thôi là chết đói rồi"

Thái Hưng đứng dậy la em vài cái rồi
cũnh bỏ vô nhà, nguyên ngày nay sao
anh ba lạ quá, khác hẳn với cin người
vô tư như mọi ngày. Vẫn là cách nói
chuyện cụt ngủn đó thôi, nhưng mà
Thái Anh cảm giác có gì đó gò bó con
người Thái Hưng là hai anh em nói
chuyện kém tự nhiên hơn thì phải ?

"Người ta có công chuyện nên mới về trễ
chứ bộ"

Đang lẩm bấm trách Thái Hưng thì "con
mắt đói" của em đã va phải vào mâm
cơm nho nhỏ trên bàn. Cái này là Thái
Hưng để dành cho em đó hả ? Sao mà
đáng yêu quá vậy ? Đúng là chỉ có anh
ba là thương em nhất thôi. Mặc dù lúc
nào cũng tỏ ra lạc quan, yêu đời nhưng
em biết Thái Hưng sống nội tâm lắm, chỉ
bị cái tính ngại thể hiện ra bên ngoài
thôi.

"Nãy giờ la cà ở đâu mà anh ba tìm hoài
không thấy ?"

Thái Hưng từ nhà sau đi lại bàn ăn ngồi
đối diện với Thái Anh mà tra hỏi, từ
chiều tới giờ anh cứ chạy vòng vòng
xóm tìm nhỏ em của mình quài mà
không thấy, anh cứ sợ thằng nào bắt cóc
rồi bán Thái Anh đi mất tiêu rồi chứ.

"Em qua nhà chị Ni"

Cũng công nhận hôm nay em về trễ
thiệt, mà về trễ có lý do chính đáng mà.
Nhưng làm sao Thái Anh dám nói sáng
giờ "cắm trại" bên nhà Lệ Sa, anh ba mà
biết chắc từ mai cấm không cho em ra
khỏi nhà luôn quá. Mấy lúc như này thì
Trân Ni sẽ là tấm bia đỡ đạn tuyệt vời
nhất.

"..."

Thái Hưng im lặng đưa ánh mắt nghi
ngờ cho Thái Anh, có thật sự qua nhà
Trân Ni không ? Đương nhiên là không
rồi, đứa em này tính tình vốn ngây thơ,
làm sao qua nổi ánh mắt "nhìn thấu
hồng trần" của Thái Hưng được.

"Anh ba ơi.. em no rồi"

Thái Anh gấp rút trốn khỏi bàn ăn như
đang tránh né sự nghi ngờ của Thái
Hưng. Nhưng nhìn thái độ của em là
anh cũng đủ biết đang có chuyện gì,
cũng thừa biết hôm nay Thái Anh làm gì
cả một ngày trời. Nhưng bây giờ anh
không còn bận tâm chuyện đấy nữa, vì
dù sao Thái Anh cũng lớn rồi mà, cũng
đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm
cho mọi hành động của mình, nên đâu
cần sự quản thúc của anh ? Mà anh
cũng có tốt lành gì đâu, đi kiếm chuyện
với người ta, đánh người ta xém chết
mà còn bày đặt dạy dỗ em, càng nghĩ
Thái Hưng lại càng đánh giá con người
mình thậm tệ.

"Nay đi đâu sớm vậy con ?"

Buổi sáng khi trời còn mát, ông bà Phác
tranh thủ ngồi lại với nhau nhâm nhi
chút trà thì thấy con gái cưng của mình
đã gấp gáp chạy đi đâu rồi ? Quái lạ, giờ
này chợ còn vắng người đi lại mà Thái
Anh đã có công việc gì vậy ta ?

"Con đi có công chuyện.. Chút xíu con
về"

Thái Anh quay lại giải thích ngắn gọn rồi
hối hả chạy mất tiêu. Miệng thì cười
khúc khích, tâm trạng thì hớn hở như
mùa xuân.. Không biết nàng công chúa
này có gặp được "chàng hoàng tử" của
mình chưa mà thấy hạnh phúc quá ta ?
Mà cần gì bạch mã hoàng tử, ông tự lo
cho con gái mình được mà, trừ khi phải
là người thương Thái Anh thật lòng thì
ông mới mắt nhắm mắt mở cho qua
thôi !!!

"Lớn rồi mà cứ như con nít" - Ông lắc
đầu cười nhạo tính nết trẻ con của Thái
Anh.

"Kệ đi ông.. Con nó đang có niềm vui mà"

Bà quăng một câu làm ông Phác khó
hiểu, dường như nó ẩn ý rất nhiều điều.
Bà cũng thấy chứ, thấy Thái Anh là con
người đã có "tình yêu", từ hành động tới
thái độ, tất cả đều tố cáo Thái Anh đã bị
"tình yêu xâm nhập". Bà nghĩ thế đó,
còn đúng hay không thì thời gian sẽ trả
lời tất cả. Nhưng chung quy lại, vẫn để
cho Thái Anh cảm nhận thế nào là "vị
ngọt đầu đời", còn ông Phác nghĩ sao thì
bà không quan tâm.

"..."

"Con gái mình lớn rồi bà ơi.."

Hình như ông Phác cũng ngầm hiểu
được ý nghĩa từ lời nói của bà. Nhìn
Thái Anh căng tràn nhựa sống như vậy
thì ai mà không thấy vui ? Nhưng niềm
vui đó Thái Anh đang dành cho người
khác rồi kia kìa. Mười tám là cái tuổi
đẹp nhất đời người, cái tuổi sắc vóc
hương trời, nhưng vẫn là cái tuổi ngây
dại. Nhưng ông không muốn Thái Anh
trải qua cái thời xuân mơn mởn ấy một
cách hời hợt, phải có gì đó sâu đậm níu
kéo trái tim em nhớ về tuổi mười tám.
Một tuổi mười tám xinh đẹp, có người
em yêu !!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro