Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sa ơiii.. Sa dậy chưa?" - Thái Anh chạy
lên lầu tìm Lệ Sa, vừa đi miệng vừa gọi

Lệ Sa đang nằm trên phòng cũng phải
bật cười, mặt mũi còn chưa thấy mà đã
nghe giọng thánh thót cả ngôi nhà rồi..
Hôm nay lại qua chăm cô nữa sao ?
Đúng là phước lớn cho Lệ Sa, được
người đẹp qua hỏi thăm suốt ngày.

"Thái Anh đó hả ? Sao qua sớm vậy
em ?"

Lệ Sa nằm trong phòng cất tiếng đáp lại
Thái Anh, nhờ sự chăm sóc tận tình của
Thái Anh mà nay Lệ Sa thấy đỡ hơn
nhiều rồi, không còn cảm giác đau đớn,
mệt mỏi, thay vào đó là một cơ thể
"được yêu ở mọi phần". Sau lần này, Lệ
Sa lại dính em thêm nhiều chút rồi.

"Hôm qua em dặn bôi thuốc rồi uống
sữa.. có làm chưa ?"

Vừa thấy Lệ Sa em đã hỏi thăm nhiệm
vụ hôm qua đã được thực hiện chưa.
Thái Anh dặn đo rất nhiều thứ, nhưng
tất cả chỉ để "vỗ béo" Lệ Sa thôi, phải bồi
bổ nhiều vô mới được, có da có thịt ôm
mới đã chứ.

"Sa có bôi thuốc rồi" - Lấm la lấm less

"Còn sữa không uống đúng không ?"

Thái Anh nhìn biểu hiện này là quá rõ
rồi còn gì nữa, con người Lệ Sa chỉ có
như thế thôi, em nắm hết từ chân tơ kẽ
tóc.

"Tại.. tại Sa no"

Biết ngay mà, Lệ Sa lại không nghe lời
nữa rồi, đã dặn rất kĩ mà vẫn còn lì ?
Lời nói của Thái Anh bây giờ không còn
trọng lượng đối với Lệ Sa nữa đúng
không ? Nguyên ngày hôm qua ăn được
có một tô cháo là xong khẩu phần rồi đó
hả ? Đã vậy lần này giận luôn cho biết.

"..."

"Thái Anh ơiii"

"..."

"Sa xin lỗi mà.."

Lệ Sa gọi hoài mà không thấy lời hồi đáp.
Thái Anh giận thiệt rồi, kêu còn chẳng
thèm nhìn mặt, kèo này cho Lệ Sa dỗ tới
mòn mỏi luôn. Ai kêu không nghe lời
Thái Anh, bệnh mà không biết lo cho
bản thân gì hết, cái thói xấu này ở đâu
ra vậy hả ?

"Sa nghe lời mà.. thương Thái Anh
nhiều"

Lệ Sa lại giở trò nịnh nọt, còn trưng ra
khuôn mặt tội lỗi, ánh mắt long lanh
nhìn vào Thái Anh. Sao mà ngộ quá à..
Lúc người ta thương thì không chịu
nghe lời, lúc người ta giận thì lại bắt đầu
đi năn nỉ. Không có ngày nào là được
yên ổn với cái đôi chim chuột này hết
trơn.

"Tui với mấy người có liên quan gì mà
suốt ngày yêu thương ?"

"Gái theo một đống mà lúc bệnh có một
mình tui ? Mấy đứa mắt xanh môi đỏ
đâu hết trơn rồi ?"

Đột nhiên Thái Anh lớn tiếng làm Lệ Sa
giật nảy mình, có vẻ em đang rất ấm ức,
ấm ức vì cảm thấy bất công, bất công về
mọi thứ, về mọi lời yêu thương mà Lệ
Sa đã trao. Thái Anh không bàn đến độ
xác thực của nó, vì em cũng không chắc
đó là thật. Nhưng điều làm em chắc
chắn là Lệ Sa đã trao lời yêu thương ấy
với rất nhiều người.

"..."

"..."

Lệ Sa cũng chẳng biết nói gì sau lời oán
trách của Thái Anh, vì vốn dĩ em nói
đúng mà. Lệ Sa còn không biết tên gọi
của mối quan hệ này là gì mà vẫn nhởn
nhơ nói lời yêu thương được ? Và cứ thế,
hai con người trao cho nhau những
khoảnh lặng, mỗi người một dòng suy
nghĩ và chìm vào không gian lặng im.

"Em ơi.."

"..." - Thái Anh vẫn im re, không chịu
quay mặt lại nhìn Lệ Sa, lần này dỗi thật
rồi, Lệ Sa lo mà dỗ đi

"Thái Anh của Sa ơi.."

Sau một lúc lâu, không biết khoảng thời
gian đó Lệ Sa đã suy nghĩ thêm được gì
mà lời nói cô dành cho em cũng trở nên
"gần gũi" hơn. Có lẽ đó là lời an ủi xứng
đáng nhất so với những ấm ức nãy giờ
Thái Anh đã chịu đựng.

"..."

Lệ Sa cũng bất lực trước sự cứng đầu của
Thái Anh, sao mà hay dỗi quá à ? Dỗi
mà cũng đáng yêu nữa, mà đáng yêu
như vậy thì buộc Lệ Sa phải dỗ thôi. Hết
cách, Lệ Sa phải cố gắng dùng sức trườn
qua chỗ Thái Anh đang ngồi, lấy tay
khều khều cái bụng mỡ mà mấy tuần
qua vừa nuôi được.

"Nèee.. Chị đừng có chọc em"

Thái Anh khi bị sờ vào "phần nhạy cảm"
thì giật cả mình, cứ vặn vẹo tránh né
bàn tay của Lệ Sa, nhưng không được
rồi, bây giờ Lệ Sa đang ôm lấy toàn bộ
cơ thể em thì làm sao mà trốn thoát
được đây ?

"Aaaaaaaa.. Chị ra chỗ khác điii"

Thái Anh bị Lệ Sa chọt lét đến la hét toán
loạn, bật cười thành tiếng, tay chân thì
đạp loạn xạ mà Lệ Sa vẫn không chịu
buông bỏ.

"Sa xin lỗi mà.."

Miệng thì nói xin lỗi nhưng bàn tay vẫn
hoạt động trên người Thái Anh. Bộ cô
không sợ Thái Anh đạp cho một phát vài
mặt hả ?

"Chị đừng có giỡn mặt với em.. Em đi về
bây giờ.. Aaaa"

Đang ở thế bị động mà Thái Anh vẫn
đanh đá, mà đanh đá này đáng yêu nên
Lệ Sa tạm tha cho thôi đó nha.

"Nhìn nhìn cái gì ? Chị ra chỗ khác đi"

"Thái Anh ơiii"

Thời điểm hiện tại, Lệ Sa đang đè trên
người Thái Anh nhằm không cho em có
cơ hội trốn thoát, tay thì nắm chặt tay
người bên dưới. Ôi !!! Sao cái tư thế này
nó cho ta nhiều liên tưởng quá. Thái
Anh còn nghe được cả tiếng thở gấp gáp
của Lệ Sa là biết khoảng cách nó như
thế nào rồi.

"Sao.. sao chị đè em ? Muốn chết hả ?"

"Sa thương Thái Anh nhiều lắm.. Sa biết
lỗi rồi"

Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt người kia như
đang muốn khẳng định điều gì đó, ánh
mắt này rất chân thành. Đó là lời nói
thật lòng từ trái tim, và Lệ Sa chỉ mong
Thái Anh hiểu được tình cảm của trái
tim này.

"..."

Thái Anh vẫn im lặng nhìn vào đôi mắt
Lệ Sa, dường như em cũng cảm nhận
được điều gì đó ở đôi mắt này. Có phải
Thái Anh đã đánh giá thấp con người Lệ
Sa rồi không ?

"Em không tin Sa hả ?"

Lệ Sa không biết phải làm sao để chứng
minh tình cảm này, chỉ lấy tay Thái Anh
đặt vào nơi ngực trái nóng hổi đang đập
thình thịch. Để Thái Anh sẽ tự cảm nhận
được lời nói này là thật hay không.

"Thái Anh ơi.. Sa khờ lắm"

"Khờ tới mức không biết nói làm sao cho
Thái anh hiểu.. hiểu rằng Sa thương
Thái Anh nhiều lắm"

"Cũng không biết thổ lộ làm sao cho Thái
Anh tin tưởng.. Sa khờ lắm đúng không
em ?"

"Nhưng mà Sa chắc chắn một điều.. Sa
thương em, Sa dùng chút ít khôn ngoan
này để cho em biết rằng Sa thương em
rất nhiều.. Xin em hãy tin Sa một lần,
một lần là đủ cho biết thế nào là cảm
giác được yêu.."

"..."

Thái Anh hoàn toàn bị những lời nói ấy
làm cho câm nín, có lẽ em đã đánh giá
thấp con người Lệ Sa rồi, khi nhìn vào
đôi mắt ấy, Thái Anh vẫn thấy đó là sự
trong sạch. Lệ Sa của em thật thà lắm,
thật thà đến mức khờ khạo,không cần cầu kì cũng không cần văn chương, và Lệ Sa cũng yêu em bằng tất cả sự thật thà này.

"Em.. em tin Sa"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro