Chúng ta lên lớp 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại khu phố A, có 2 căn nhà thiết kế khá giống nhau nằm sát bên nhau không có kẻ hở, nhưng 1 căn thì to hơn cao hơn sang trọng hơn, căn còn lại thì nhỏ hơn và bình thường. Thường ngày ở trong phòng bên căn nhà to kia lúc nào cũng có tiếng nói chuyện rom rả của 2 thiếu nữ dậy thì.

hôm nay cô, Lalisa lại xách mông qua nhà của cô bạn thân Chaeyoung nói chuyện.

cốc cốc cốc

"vợ ơi, mở cửa cho tớ nè" cô gõ cửa kêu gọi

cạch

"hôm nay cậu tới trễ 5 phút nha" nàng mở cửa, khuôn mặt dễ thương phồng mang trợn má

"tớ biết lỗi rồi, để tớ tạ lỗi nha" cô nói rồi hôn nàng 1 cái ngay má

"tạm tha đó" nàng đỏ mặt, quay vào phòng

cả 2 đang chuẩn bị tâm lý trước khi vào lớp 10 vì ngày mai chính thúc nhập học, khác với ngôi trường cấp 2, cả 2 người đều sợ sẽ bị dụ dỗ bởi môi trường xa lạ nên đã tìm hiểu rất nhiều

"À, tớ nhớ ra, mẹ tớ nói chị họ của tớ cũng đang học trường đó, chị ấy năm nay là lớp 12 là chị Mina đó, cậu nhớ không" cô nhớ tới lời của mẹ 1 tuần trước bây giờ mới nhớ ra nên nói cho nàng nghe

Cô tưởng rằng nàng sẽ vui vẻ vì có người quen ở đó nhưng không, gương mặt dễ thương đáng yêu bây giờ lại lạnh băng, khó nở nụ cười

"Chaengie, vợ sao vậy" cô mỗi khi thấy nàng thay đổi tâm trạng liền xưng hô con nít cho nàng vui vẻ

"là cô chị họ luôn hôn má của cậu sao" nàng nhíu mày hỏi

"à, lâu rồi không gặp tớ còn chẳng nhớ, chắc lúc đó còn nhỏ nên chị ấy thích con nít thôi" cô trầm ngâm lục lại trí nhớ đáp

"con nít???, rõ ràng lúc đó cậu lớp 5 còn chị ấy lớp 7 đó" nàng phồng má đè lên người cô

"rồi rồi, mình bàn chuyện khác ha"

"ừm"

————-lời của Tom:
"có thể Chaeyoung trước mặt Lisa là Chaeyoung của trước mặt mọi người đâu"

"rồi sao" Chaeyoung

"dạ không có gì ạ" Tom hoảng sợ

—————— quay trở lại—————-
trên giường của nàng, bây giờ đã là 11 giờ đêm, cô nằm trên giường đã ngủ say, chuyện này xảy ra thường xuyên nên nàng cũng không ý kiến, chậm rãi mở cửa đi xuống nhà

phòng làm việc Park Gia.

cốc cốc cốc

"mời vào" Ông Park

cạch

"Chaeyoung, con chưa ngủ sao" Ông thấy nàng liền bỏ máy tính qua 1 bên, lo lắng hỏi

"ừ, Ông nhớ sắp xếp lớp nào đàng hoàng cho tôi và Lisa" nàng đứng dựa ở cửa nói

"vâng" Ông Park đáp

trong nhà, hay là cả Park gia có thể nói nàng là người có tiếng nói nhất chỉ sau 1 người, đó là...Park MaDong, ông ngoại của nàng, cha mẹ nàng đã mất và ông ngoại đã tìm kiếm 1 gia đình trên danh nghĩa cho nàng cảm thấy bớt cô đơn, tuy vậy, sự thật nàng cô đơn vẫn tồn tại, chỉ khi nàng gặp được cô, người bạn lần đầu gặp đã làm nàng cảm thấy được ấm áp như người thân trong nhà

năm 6 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro