Lần đầu chúng ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng còn nhớ, lúc ấy ông ngoại vừa mang Ông Park trên danh nghĩa, và Bà Park trên danh nghĩa tới nhà nàng, lúc ấy nàng đã tức muốn điên lên mặc dù chỉ mới 6 tuổi

"con không chấp nhận đâu, trả Cha mẹ cho con" nàng cắn môi không cho nước mắt chảy ra gào thét với ông ngoại"

"cha mẹ con đã chết, đừng ngu ngốc nữa, rồi con sẽ trưởng thành và nối tiếp mong ước của 2 người để lại cho con, Chaeyoung" ông ngoại Park ôn tồn đi tới xoa đầu nàng nói

"nhưng..hức.." nước mắt nàng chảy ra 2 giọt

"ta biết, con rất đau lòng, Park Jiyoen cũng là con gái ta, ta cũng rất đau lòng, nhưng con phải mạnh mẽ, vì con, là niềm hi vọng duy nhất của cha mẹ con" ông nói xong liền rời đi, bỏ lại nàng và 2 người thân trên danh nghĩa kia

"cô Chaeyoung, tôi biết cô không chấp nhận, chúng tôi sẽ tôn trọng cô, cô cứ xem như bọn tôi là người làm việc chăm sóc cô" Ông Park nhẹ nhàng nói

"mấy người, tôi không quan tâm" nàng đứng dậy, chạy ra khỏi nhà"

"vệ sĩ, đi phía sau bảo đảm an toàn cho tiểu thư" Bà Park nói

3 người vệ sĩ nhanh chóng đi phía sau nàng

———-
bờ suối

nàng ngồi dưới tán cây nghịch mấy viên đá nhỏ ở đó, ném lung tung xuống suối

cốp

hình như âm thanh hơi khác- nàng nghĩ

"UI DAAAAA, ai chơi kì vậy" 1 cô bé cả người ướt sũng trồi lên mặt nước

"tôi..." nàng ấp úng"

"là cậu sao, sao lại ném đá chứ "Lisa, cô bé cả người ướt sũng chạy tới

"..." im lặng

"nè, cậu khóc sao, nè, đừng mà tớ có làm gì đâu, nè" cô thấy mắt nàng sưng lên, đỏ đỏ thì hoảng sợ

"không sao" nàng ngước lên nói với cô

đột nhiên cô ôm lấy nàng không quan tâm đến người mình ướt như thế nào

"dù có ra sao, nước mắt rất hại cho mắt của mình, mẹ tớ đã dạy như vậy. Lúc cha tớ bỏ đi theo người khác, mẹ tớ đã không rơi 1 giọt nước mắt luôn đó" cô tự hào khuyên nhủ nàng

"cha cậu, sao có thể như vậy chứ" nàng nghe được câu chuyện lại nhíu mày phẫn nộ

"tớ không biết, tớ cũng không để ý.Tớ chỉ quan tâm ai yêu thương tớ mà thôi" cô rời khỏi cái ôm nói với nàng

người nàng bây giờ cũng ướt 1 mảng, mặt mày cũng hồng hào đỏ đỏ

bỗng cô giơ tay ra

"mẹ tớ mới chuyển đến đây hôm nay, tớ chưa có bạn, tuần sau tớ vào lớp 1, chúng ta làm bạn được không"

"...được" nàng nắm lấy tay cô

"tớ là Lalisa Manobal, 6 tuổi, cậu thật đáng yêu, tớ sẽ...tớ muốn cùng cậu bên nhau" cô cười cười trẻ con

nhưng nàng là người có suy nghĩ trưởng thành, lại mang lời nói đó ví như sự thật

"được, tớ là Park Chaeyoung, 6 tuổi rưỡi, đang học lớp 1, cậu...cậu cũng đáng yêu, tớ se bên cậu"

"à mà nè Chaengie" cô đổi biệt danh cho nàng ngay khi biết tên

"h-hả" nàng bất ngờ khi cô tự biết được nick ame của mình

"tớ nghe nói, là bạn với nhau, cậu chỉ được sử dụng chung với nước bọt của mình đó nha, không được sử dụng đồ có nước bọt của người khác" cô ngây ngô nói

"t-tớ biết rồi" nàng đỏ mặt nói

"rất tốt, bây giờ tớ phải về nhà thay đồ, hẹn cậu ngày mai tới đây nữa nha" nói rồi cô chạy đi

hôm sau nàng tới thì không thấy cô ở đây, mang tâm trạng buồn bã vì người kia cho mình leo cây, trên đường về lại nhà thì nghe âm thanh nhà kế bên um sùm, nàng nghe được âm thanh quen thuộc thì chạy tới

"MẸ, MẸ ĐỪNG ĐÁNH CON, con xin lỗi, uidaaaaa, con mới làm quen được 1 bé gái rất xinh xắn, đáng yêu, con đã hứa hôm nay ra chơi với cậu ấy đó" cô quỳ gối năn nỉ mẹ

"con nít con noi, suốt ngày đi chơi rồi ghẹo con gái người ta, mày mới 6 tuổi thôi đó nha Lisa" mẹ cô la mắng

nàng đứng ngây ngốc nhìn cô, miệng lại vô thức cười thành tiếng, cô nghe được liền quay sang xấu hổ chạy vô nhà

hoá ra nhà bạn ấy lại sát bên nhà mình thế này ư, lại còn vì mình mà mẹ mắng, thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro