Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À quên nữa, đem con Lisa ra để riêng, vũ khí đánh nó cũng phải nâng cấp hơn nữa. Phải để cho nó hưởng mùi của sự đau đớn tận cùng hahahah"
__________
"Bác Nolan! Nếu bác nói như vậy thì có nghĩa chị Chaeyoung còn sống đúng không?" Jisoo đợi sau khi không còn ai trong ngục thì lên tiếng nhỏ nhẹ.

"Con từ nhỏ tiếp xúc với con bé nhiều đến vậy, không lẽ con không biết tính con bé ư?"

Hiểu ra câu nói của Nolan, mọi người có vẻ nhẹ nhõm hơn. Giờ là phần của Lisa, bị Nolen đưa đi không biết định làm cái gì nữa.

Lisa bị đưa vào một căn phòng tối đen như mực, cô vẫn bình tĩnh mà nhìn xung quanh, không một chút sợ hãi không một chút tức giận và không một chút lo lắng. Chỉ là lần này khác so với lần đầu cô gặp Chaeyoung, Nolen cũng không bất ngờ gì chỉ là hiểu càng nhiều thì sẽ không còn cảm thấy sợ nữa. Người áo đen kia đi đến, đẩy theo một chiếc xe kéo chứa những con dao bén và một cây súng lục. Có lẽ là Nolen muốn cô phải chết trong đau đớn.

"Xem nào, từ một đứa con cưng của gia tộc Manoban, thế mà bây giờ lại trở thành một nơi để Nolen này đâm những phát dao này lên. Haizz thật mất mặt cho dòng họ của mày đấy Lisa à" Nolen cầm con dao khẽ lướt qua người của Lisa.

"Nên bắt đầu ở đâu trước nhỉ? Là chân, đùi, tay hay bụng? À thôi nên đâm vào những chỗ không ngất xỉu vì mất máu quá nhiều. Để khiến mày biết được cảm giác tận cùng của sự đau đớn" Nói rồi Nolen lấy con dao ghim thẳng vào đùi của Lisa, quá hoảng nhưng đang bị trói chẳng thể làm gì được.

Đau, rất đau.

"Mới đó đã không chịu nổi rồi sao? Lalisa Manoban làm sao mà yếu thế?" Nolen cầm con dao khác ghim vào bên đùi còn lại của Lisa, nước mắt nơi khóe mi đã muốn tràn ra ngoài, nhưng tâm trí của cô không cho phép. Vì Chaeyoung, vì Park Chaeyoung, vì vợ của Lalisa Manoban!

"Nhàm chán" Nolen chau mày khi thấy Lisa không rên lên dù chỉ một tiếng, đứa trẻ này thật cứng đầu, hắn không muốn cô chết nhanh như vậy nên đã dừng lại. Thay vào đó lấy roi đánh vào lưng cô, vết thương trên đùi không là gì so với chiếc roi đang từ từ đánh mánh vào da thịt của mình. Từng cái từng cái đau đến thấu xương, đau đến điên dại. Nhưng Lisa không hề có một chút phản bác, không phát ra tiếng động, nước mắt cũng chẳng rơi. Nolen càng lúc càng tức giận, vì sao đứa trẻ này lại không khóc? Lúc trước đụng vài ba cái là đã khóc ầm ĩ lên rồi, hắn giận quá mất khôn, lấy một con dao bén nhất đâm vào lưng của cô. Dường như Lisa đã không còn biết đau nữa, tâm trí bỗng xuất hiện hình bóng của Chaeyoung đang dang tay ôm lấy mình, muốn chạy đến để ôm lấy. Nhưng chạy mãi chạy mãi vẫn không được, làm thế nào đây?

End chap 35
Vote, comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro