Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta đã đến cơn thịnh nộ của đỉnh điểm cầm lấy cây súng chĩa thẳng vào đầu của Lisa.

"Nói câu cuối đời đi" Nolen nhìn vào mắt của Lisa, một ánh mắt vô hồn, vô vọng và bất lực, nhưng hắn làm gì quan tâm? Trong người hắn chỉ còn những cơn thịnh nộ đáng sợ mà thôi.

"Đúng là ngu ngốc"

*Bằng* *bằng* *bằng*

Ba phát súng được phát ra ở trong căn phòng đó, mọi người phòng bên trên đều có thể nghe được.

"Li..Lisa?" Jisoo lo lắng nhớ đến.

"Ba phát súng! Lisa đã bị bắn rồi sao?" Mọi người hoảng loạn, Jungkook và Taehyung mặc dù chưa tiếp xúc lâu ngày nhưng đã khóc nức nở, Jennie và Jisoo cũng không kiềm được cảm xúc nữa, cứ thể mà buông thả.

Không đúng!

"Đợi đã, nếu là Nolen ra tay thì chắc chắn ba phát súng đó không phải của nó!" Nolan suy luận.

Mọi người dồn sự chú ý đến Nolan, Nolan bắt đầu suy luận một cách cặn kẽ.

"Thường thì Nolen chỉ thích ngắm và bắn ngay đầu thôi và chỉ tốn mỗi một viên để giết người mình ghét nhât thù nhất. Vậy nên ba phát súng khi nãy không phải của nó!"

"Nhưng cũng không chắc được, vì Lisa đã cướp Chaeyoung mà" Jisoo lên tiếng.

Mọi người lại buồn bã khóc tiếp, không hề nghe những lời mà Nolen đã nói.

Vậy tôi giải thích cho họ để làm gì?

Một tiếng nổ lớn, bức tường bên dưới đã bị nứt ra làm hai. Một hình bóng quen thuộc và cảnh sát đi vào, đàn em của hắn ta bị bao vây khắp cả toàn nước. Thì ra Chaeyoung đã cho lực lượng cảnh sát theo từ trên toàn nước theo dõi hắn ta, đúng là người thông minh luôn có lối đi riêng. Nàng lo lắng chạy đi tìm Lisa, từ lúc nãy đã có linh cảm không lành. Đi được vài bước thì thấy Lisa đang nằm dưới sàn, máu chảy khắp nơi. Cảnh tượng này đã khiến cho Chaeyoung phải nhớ cả đời, một cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Quần áo thì rách đến tơi tả, toàn thân thì máu me đầy mình, chân và lưng vẫn còn ghim hai nhát dao đó. May mắn lúc ngã Lisa đã không ngã ngửa mà là ngã ngang, không làm ảnh hưởng đến vết thương sau lưng.

"L..Lisa.." Chaeyoung tay run run đỡ Lisa lên, nước mắt đã rơi.

Trong đầu Lisa chỉ luôn nghĩ mãi về một điều mà thôi...

Hy vọng có thể vĩnh viễn bất tỉnh, đó là chuyện tốt đẹp nhất.

"Hức...Lisa chị...đừng"

"Chaeyoung...sau này...sẽ không...ai có thể...làm hại đến em.." Từng câu từng câu của cô thốt lên trong đau đớn, thanh âm tận lực đè thấp, hô hấp phả lên mặt nàng.

"Lisa...nghe này, chị phải để xe cứu thương đến...hức...Lisa à đừng bỏ em... Lisa, chị không được ngủ, có nghe chưa hả?" Chaeyoung khóc nức, bây giờ muốn thở một cách bình thường thì cũng không thể nữa rồi.

"Chaengie của...Li..Li...sống tốt....là được" Cô nói từng chữ từng chữ một, mỗi một chữ đều dùng hết khí lực để nói.

"Làm ơn đi Lisa, cố lên một chút, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi. Đừng ngủ, có được không?"

Lisa không thể trả lời câu nói của Chaeyoung, chỉ lặng im nhìn dáng vẻ của người mình yêu trước khi nhắm mắt. Đã có rất nhiều lần thất vọng, buồn bã, hạnh phúc, vui vẻ lần nào cũng như lần nào. Quay về bên nhau và lại tiếp tục những điều đó, lần này liệu có thể hay không?

"Xe cấp cứu đến rồi!! Nào ngoan, nghe em không được ngủ" Chaeyoung gấp gáp đỡ Lisa dậy, tránh xa khỏi những vết có dao của cô. Đúng là không thể nhìn nữa, rất thảm...

Đáng lẽ bị đâm và đánh đến như vậy thì có thể cô đã phải ngất xỉu ngay từ lúc đó, nhưng có một thế lực gì đó, một sự chờ đợi người đó của Lisa khiến ý chí của Lisa kiên cường hơn bao giờ hết. Thấy được người đó thì nhắm mắt mặc kệ mọi việc xảy ra tiếp theo.

End chap 36
Vote, comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro